- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 446 - Tẩu… tẩu… tẩu đừng có lại gần ta aaaa!!!
Keng ——
Thanh Hắc Mặc đao xẻ dọc qua thân muỗi ma chỉ để lại một vết trắng mờ mờ như thể vừa chém lên một khối kim loại bất khả xâm phạm.
Thân ảnh Thanh Vũ xoay lộn trên không trung, xích câu hồn như dây leo điên cuồng múa lượn, chắn lấy đòn công kích từ cặp chân dài của muỗi ma.
Khi chiếc miệng nhọn như kim của nó đâm tới, những mũi tên như sao băng rực cháy lao ra từ bên cạnh nàng. Hàng ngàn mũi tên Cang Sinh đồng loạt bắn ra, tập trung tấn công vào một điểm khiến thân thể muỗi ma khựng lại một chút.
Thanh Vũ dịch chuyển tức thời sang bên khác, trong khoảnh khắc thi triển thanh minh nghiệp hỏa, pháp quyết trong tay nàng xoay chuyển, sắc lửa biến thành đỏ tươi như máu hóa thành từng đóa liên hoa đỏ rực. Một đoá hồng liên khổng lồ nở rộ dưới thân muỗi ma, cánh hoa ghì chặt lấy nó.
Trong hồng liên nghiệp hỏa tựa hồ có vạn quỷ vặn vẹo gào thét, từng cánh tay ma quỷ quấn lấy, xé rách thân thể muỗi ma.
Ngọn lửa Cang Sinh trong tay Thương Minh hóa thành đại kích, chém thẳng vào gương mặt nữ nhân nằm ở miệng của con muỗi ma.
Bất ngờ, gương mặt kia há miệng phát ra một tiếng rú sắc nhọn như sóng ma vỗ thẳng vào màng nhĩ.
Thân thể Thanh Vũ và Thương Minh khựng lại trong thoáng chốc, nhưng động tác không hề ngừng, một trước một sau vây đánh muỗi ma.
…
…
Đại kích Cang Sinh xuyên thẳng qua mặt nữ nhân, quỷ ấn hóa thành núi quỷ nện mạnh xuống nửa thân dưới của muỗi ma.
Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên cùng tiếng thét rợn người của ả nữ nhân kia cuối cùng cũng vang lên.
Giữa màn bụi mù mịt, Thương Minh phất tay áo quét sạch bùi mù.
Quỷ ấn lơ lửng giữa không trung, Thanh Vũ cau mày nhìn xuống đất… muỗi ma đã biến mất không thấy tăm hơi.
“Chạy rồi sao?”
“Không đúng.” Thương Minh nhìn nàng: “Đi mau!”
Thanh Vũ như nhận ra điều gì, lập tức cùng Thương Minh đuổi nhanh về hướng Vân Tranh và những người khác.
Phía xa, Mị Tô đang lao đi bỗng quay người gấp, quỷ thành hiện ra, thu Nam Phương Quỷ Đế và mọi người vào thành.
Chiếc miệng dài như kim đột nhiên xuất hiện xuyên thẳng qua thân Mị Tô — nửa thân trước của muỗi ma, giờ chỉ còn trơ trọi, xuất hiện đầy quỷ dị, máu đen từ gương mặt nữ nhân không ngừng trào ra.
Ngay lúc gương mặt đó định há miệng rú lên, trường thương trong tay Mị Tô đã cắm thẳng vào họng nó, ngăn cản tiếng rú sắc nhọn ấy.
Một chiếc roi dài từ phía sau quấn lấy Mị Tô, kéo hắn ra khỏi miệng muỗi ma. Thái Thần đỡ lấy Mị Tô, vận pháp thuật trị thương để phong kín vết thương, còn Nam Phương Quỷ Đế hóa thân thành bốn tay hai đầu chiến đấu với muỗi ma.
“Nam thúc! Khóa cái miệng dài của nó lại!”
Nghe vậy, Nam Phương Quỷ Đế không chút sợ hãi, dùng bốn tay quấn chặt lấy chiếc miệng dài kia, quỷ ấn từ trời giáng xuống, đè mạnh lên thân xác tàn tạ của muỗi ma.
Ngọn lửa Cang Sinh từ đất trồi lên, phối hợp cùng quỷ ấn từ trên xuống, một trên một dưới, hợp lực nghiền nát.
Tiếng gào thét thê lương dần yếu đi. Một lát sau Nam Phương Quỷ Đế thở dốc, bốn tay đã nứt toác, vẫn còn giữ chặt chiếc miệng dài kia.
Quỷ ấn và ngọn lửa Cang Sinh tiêu tán, Thanh Vũ nhìn đống tàn tích tan thành tro bụi bay về trời, sắc mặt cũng chẳng khá hơn: “Con muỗi cái này đúng là dai như đỉa.”
“Cái này tính sao?” Nam Phương Quỷ Đế yếu ớt giơ cái miệng dài trong tay lên lắc lắc.
Thanh Vũ nhất thời cũng khó phán đoán, bèn nhìn sang Thương Minh: “Con muỗi cái đó có thể lợi dụng cái miệng này để sống lại không?”
Thương Minh lắc đầu: “Chắc là không. Trừ phi lại được ‘bón phân’.”
‘Bón phân’ ở đây tất nhiên là ám chỉ thứ phấn linh xui xẻo của Dạ Du rồi.
Nam Phương Quỷ Đế thở phào một hơi, “Vậy ta giữ chiến lợi phẩm này nhé.”
Chiếc miệng dài của muỗi ma quả thực vô cùng cứng rắn. Vừa rồi lúc hắn cưỡng ép khống chế muỗi ma, trong chớp mắt đó suýt nữa khiến tứ chi của hắn tê dại.
Hắn nhìn sang Thanh Vũ và Thương Minh, nhíu mày: “Hai người cũng bị thương?”
Thanh Vũ thản nhiên móc tai, vừa rút ra một tay đầy máu, chưa kịp tìm chỗ lau thì đã bị Thương Minh nhét cho một chiếc khăn tay.
Tai Thương Minh cũng đang rỉ máu, Thanh Vũ bĩu môi:
“Lau cho ngươi trước đi. Lúc con muỗi cái kia rú lên, ngươi đứng còn gần hơn ta.”
Thương Minh nhíu mày: “Gì cơ?”
“Ngươi điếc rồi à?”
“Ta điếc thật rồi.”
Nam Phương Quỷ Đế nhìn hai kẻ, một nửa điếc, một thì hoàn toàn điếc, chỉ biết lắc đầu cạn lời.
May thay, điếc cũng chỉ là tạm thời. Với tu vi của hai người bọn họ thì chẳng mấy chốc sẽ bình phục.
Có điều… tình huống của Mị Tô thì phiền phức hơn nhiều.
Quỷ thành vừa biến mất, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Mị Tô càng trắng bệch. Cái vòi dài của con muỗi ma ấy đã xuyên thủng bụng hắn, chỉ trong chốc lát, chỗ đó đã mục rữa thành một lỗ to bằng nắm tay.
Thái Thần trầm giọng:
“Độc của con muỗi cái ấy quá mạnh, còn ăn mòn cả thần hồn. Mị Tô là thành linh của Phong Đô thành, thuật pháp trị liệu của ta chủ yếu là hóa sinh khí thành sinh cơ, đối với hắn không có tác dụng nhiều.”
Thanh Vũ gật đầu, bước lên trước ôm lấy đầu Mị Tô, dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người — trừ Nam Phương Quỷ Đế — nàng áp trán mình vào trán hắn.
Hành động này… thân mật đến quá đỗi.
Diệu Pháp theo phản xạ liếc nhìn Thương Minh, chỉ thấy hắn vẫn bình thản như không.
Nam Phương Quỷ Đế chậm rãi nói:
“Sát Sát là ý thức của địa phủ hóa thành. Mị Tô tồn tại nhờ vào địa phủ, vết thương của hắn cần quỷ khí để chữa, chỉ có Sát Sát mới có thể trị được.”
Hai trán chạm nhau chỉ trong thoáng chốc, ấn quỷ giữa mi tâm của Mị Tô hiện ra mờ mờ, sắc mặt hắn đã đỡ hơn nhiều.
Thái Thần khẽ kinh ngạc:
“Xu thế hoại tử của vết thương đã dừng lại rồi.”
Thanh Vũ đáp một tiếng, quay sang Diệu Pháp gọi:
“Diệu Pháp, lại đây.”
Diệu Pháp lon ton chạy tới, liền nghe Thanh Vũ nói:
“Nôn ít nước Hoàng Tuyền ra đây, nôn lên vết thương của hắn”.
“Hở? Ờ ờ ờ…”
Cảnh tượng tiếp theo… hơi khó nhìn.
Nước Hoàng Tuyền tưới lên vết thương của Mị Tô, quỷ lực và quỷ khí thẩm thấu vào trong quả nhiên có hiệu quả thần kỳ.
Chỉ là… nguồn gốc của nước Hoàng Tuyền này… thôi thì miễn nhắc tới vậy.
Nam Phương Quỷ Đế khẽ nói:
“Tiết kiệm chút đi, lát nữa tưới lên cánh tay ta một ít.”
Diệu Pháp ú ớ đáp lời, nước mắt lưng tròng.
Vân Tranh biểu cảm khó nói nên lời:
“Vũ Vũ, trước kia muội dẫn Diệu Pháp xuống địa phủ là để bảo nàng ấy ‘lấy hàng’ à?”
Thanh Vũ ừ hử một tiếng. Có một con Thao Thiết bên người, bụng lại rộng lớn như vậy, không tận dụng triệt để thì chẳng phải quá phí phạm sao?
Tự nàng cũng có thể mang theo nước Hoàng Tuyền nhưng thể tích chắc chắn không bằng bụng Thao Thiết.
Huống hồ, nơi ngoại vực bị tách biệt với tam giới, khi ở nhân gian nàng có thể triệu hoán nước Hoàng Tuyền tùy ý nhưng ở ngoại vực thì không thể.
Vân Tranh chợt nhớ đến lần trước Diệu Pháp khóc lóc nói bị nhiễm độc họng khi xuống địa phủ, lúc ấy hắn còn lấy làm lạ, không hiểu nàng ấy ăn phải thứ gì. Giờ thì hiểu rồi.
Chỉ là, hắn cũng không biết nên bội phục sự lo xa của muội muội mình hay thương cảm cho Diệu Pháp — đúng là “một con lừa xài trăm việc”.
Cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ, chủ yếu là tranh thủ tẩy hết cái mùi xui xẻo trên người đi.
Bây giờ ai nấy đều sợ cái thứ phấn linh xui xẻo kia đến tận xương tủy, Bút Tiểu Viên còn la toáng lên:
“Hay là vứt cái túi gấm kia đi cho rồi! Ta sợ mang nó theo, cả bọn mình sẽ còn gặp xui nữa! Lần này là muỗi ma Hỗn Thủy, ai biết lần tới sẽ là cái thứ gì nữa?!”
Mọi người đều gật đầu đồng tình.
Chỉ có Thanh Vũ là trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn sang Diệu Pháp.
Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng, Diệu Pháp lùi ra sau nửa bước theo bản năng:
“Biểu tẩu, tẩu đừng có nhìn ta như vậy nha…”
Thanh Vũ mỉm cười hiền từ:
“Ngoan, há miệng ra, biểu tẩu mượn bụng ngươi để cất chút đồ tốt.”
Diệu Pháp: Ta tin quỷ mới là lạ đó!
Tẩu… tẩu… tẩu đừng có lại gần ta aaaa!!!
Bình luận cho "Chương 446"
BÌNH LUẬN