- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 447 - Vu Tộc tái xuất, sát kiếp khai mở!
Sâu trong Vân Mộng Trạch, tĩnh lặng như cõi chết.
Tiếng hát cổ xưa dường như như xuyên qua dòng sông thời gian, có người đang khe khẽ ngân nga khúc điệu u buồn, giữa chốn tịch mịch này lại trở nên dị thường quỷ dị.
Thiếu niên mặc một thân y phục làm từ da thú không rõ chủng loại, sau lưng vác theo một chiếc đầu lâu rồng — xét theo kích cỡ hẳn là một con rồng con.
Đầm lầy Trước mặt thiếu niên sôi lên sùng sục.
Khúc hát nơi miệng hắn đột ngột dừng lại, hắn bật người nhảy cẫng lên, mớ tóc bím nhỏ lắc lư loạn xạ, miệng lớn tiếng hô:
“Phấn Phấn! Ta ở đây~ ta ở đây này Phấn Phấn~!”
Từ trong đầm lầy có một người chầm chậm bước ra, toàn thân dính đầy bùn lầy. Khi hắn hoàn toàn lộ diện, chiều cao phải tới mười trượng, trông chẳng khác gì một người khổng lồ.
Thiếu niên “òa” một tiếng, ngẩng đầu nhìn, bất mãn chống nạnh:
“Ngươi cố ý đúng không, lần này mượn thân thể gì mà to đùng như thế, khiến ta trông như củ cải lùn vậy đó!”
Gương mặt của gã khổng lồ bị bùn bao phủ, hai tròng mắt chuyển động, cứng ngắc nhìn về phía thiếu niên, phát âm chậm chạp như người mới học nói:
“Không… cố… ý.”
Hắn đưa tay ra nhấc bổng thiếu niên lên.
…
…
Bùn lầy văng khắp người thiếu niên, mặt mày hắn đầy vẻ ghét bỏ:
“Bẩn chết đi được! Mau rửa sạch đi!”
“Được.”
Người khổng lồ khẽ nhún chân, thân hình khổng lồ liền vọt lên không trung, một cú nhảy đã vượt ngàn thước, như sao băng bay thẳng về phía một hồ nước.
Thế nhưng còn chưa kịp rơi xuống hồ, một con hung thú đột ngột lao lên từ mặt nước, cặp hàm răng sắc nhọn há to, muốn nuốt trọn người khổng lồ.
Người khổng lồ tay vẫn ôm thiếu niên, tiện tay ném hắn sang một bên bờ hồ, còn mình thì không tránh không né, tay không túm lấy hàm trên hàm dưới của hung thú.
“Rắc——”
Hung thú to lớn như cá sấu bị hắn xé toạc thành hai nửa. Cả hồ nước lập tức nhuộm đỏ bởi máu tươi. Người khổng lồ vục đầu vào, ngấu nghiến từng mảng thịt, nhai nát cả xương, không bỏ sót một mảnh.
Sau khi ăn sạch hung thú, hắn lặng lẽ ngâm mình xuống hồ rửa sạch bùn đất, sau khi bước lên liền biến thành một đại hán anh vũ, cơ bắp rắn chắc khôi ngô.
Lên bờ xong, có lẽ khát nước, hắn cúi người, chỉ hít một hơi — cả hồ nước lập tức cạn sạch.
Thiếu niên đứng bên nhìn mà tặc lưỡi:
“Gớm quá đi, sao lại uống luôn cả nước tắm thế chứ? Phấn Phấn, ngươi càng ngày càng không biết chú ý rồi!”
Người khổng lồ nhìn thiếu niên, chậm rãi thốt ra hai chữ:
“Vu… La.”
Hắn dừng lại một chút, lại bổ sung thêm vài chữ:
“Tiểu… củ… cải.”
Thiếu niên lập tức nổi đoá, nhảy cẫng lên:
“Củ cải cái đầu ngươi! Ta không phải là củ cải! Đáng giận đáng giận! Các ngươi cao lớn thì ghê gớm lắm sao, cô đọng mới là tinh hoa!”
Người khổng lồ — hay chính là Vu Phấn — chậm rãi gật đầu:
“Tiểu… tinh… hoa.”
Vu La giận đến nghẹn lời. Chết tiệt, ai cho ngươi gọi ta là ‘tiểu’ hả?! Ta có chỗ nào nhỏ chứ!
“Thôi, không thèm chấp với tên đầu đất ngươi nữa.” Vu La chống nạnh hừ một tiếng, rồi cười toe toét,
“Hàm Hàm trước đó truyền tin cho ta, nói trong lăng mộ của Thánh Vương có động tĩnh, chắc chắn là cái ‘thiếu chủ tốt’ nhà chúng ta đã đến ngoại vực rồi!”
Mắt Vu Phấn khẽ xoay chuyển:
“Thương… Minh.”
“Phải rồi phải rồi!” Vu La cười híp mắt:
“Hồn khí của Thánh Vương đã bị hắn luyện hóa sạch sẽ, đúng là một đại hiếu tử!”
Sát khí trên người Vu Phấn bắt đầu bốc lên, hắn vẫn nói từng chữ một cách nặng nề:
“A… La… Sát… Thiên… Phạn… U…”
Vu La cười khanh khách, trong đáy mắt cũng ánh lên hàn quang, nghiêng đầu nói:
“Phong Tư Ngọc Môn ở nhân gian đã bị phong ấn, kế hoạch của chúng ta bị phá, tất cả đều là nhờ công bọn chúng đó~ Ai da, Phấn Phấn à, ngươi đừng tức nữa~ biết đâu lần này A La Sát Thiên cũng đi cùng thiếu chủ đến ngoại vực thì sao~”
Vu La tháo chiếc đầu rồng trên lưng xuống đội lên đầu mình, khẽ nhún chân nhảy một cái, ngồi vững vàng trên vai Vu Phấn. Khi đầu lâu rồng được đội lên, khí tức của hai người họ lập tức hòa làm một với khí tức hỗn loạn của ngoại vực.
Chân Vu La đung đưa qua lại, giọng như đang lẩm bẩm với chính mình:
“Nói trước nhé, nếu lần này A La Sát Thiên thực sự tới… phải để ta cắn một miếng trước đấy.”
“Lúc Phạn U chặn cửa chúng ta không có mặt, chẳng được ăn gì… nghe nói máu thịt hắn thơm ngon lắm~”
Vu La nuốt nước miếng đánh “ực” một cái, trong đôi mắt ẩn dưới đầu lâu rồng ánh lên vẻ thèm khát:
“Thật muốn hỏi Chân Chân tỷ tỷ và tên ngốc Bằng Bằng, A La Sát Thiên có mùi vị thế nào~ đáng tiếc bọn họ chết mất tiêu rồi, hí hí~”
“Đáng đời đáng đời, ai bảo trước kia chúng cứ thích ăn một mình, ăn một mình thì chết queo là phải rồi~”
“Phấn Phấn, ngươi thấy ta nói có đúng không?”
Vu Phấn: “Đúng.”
Vu La gật gù, chống tay lên cằm nói:
“Vậy thì chúng ta để lại cho Hàm Hàm bọn họ một chút cũng được~ Vừa hay ta không thích ăn ngón tay, ít thịt lại khó gặm quá~”
“Được.”
“Aiya, lời chúng ta nói đúng là kiêu ngạo quá rồi~ Không hay không hay, lỡ như A La Sát Thiên khó giết quá, ngược lại ăn thịt chúng ta thì sao
Vu La ra chiều suy tư, đập tay một cái, vui vẻ nói:
“Có rồi có rồi~ Vui một mình không bằng vui cùng nhau, đám Thao Thiết, Cổ Điêu kia chắc cũng đang đói lắm rồi, suốt ngày ăn máu thịt đám thần tướng tép riu của Thần tộc cũng chán ngấy rồi, giờ nên đổi vị mới được~”
“Ừm, mà đám tiểu côn trùng Thần tộc kia đúng là phiền phức chết đi được……”
Vu La cười khúc khích:
“Tự tàn sát nhau, đại loạn sát gì đó, như vậy mới thú vị chứ~”
…
Sau khi tiêu diệt được muỗi ma Hỗn Thủy, đoàn người Thanh Vũ tiếp tục tiến về phía Vân Mộng Trạch, song đường đi vẫn chẳng yên ổn chút nào.
Các loại hung thú kỳ lạ liên tục xuất hiện, suốt dọc đường chỉ toàn đánh giết, chẳng được yên phút nào.
Điều duy nhất đáng mừng là, những hung thú ấy sức mạnh không bằng muỗi ma Hỗn Thủy. Nếu con nào cũng mạnh cỡ đó e rằng cả Thanh Vũ lẫn Thương Minh đều không chịu nổi.
Vùng đất ngoại vực không có ngày đêm, bầu trời lúc nào cũng phủ một tầng sương mù hỗn độn, nhưng giờ đây cả thế giới đã chìm vào bóng tối tuyệt đối.
“Là cực dạ.” Thương Minh nhíu mày.
“Không phải nơi này không có ngày đêm sao?” Thanh Vũ ngạc nhiên hỏi.
“Đúng là không có ngày đêm, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, ngoại vực lại xuất hiện cực dạ. Khi cực dạ đến, chiến trường ngoại vực sẽ tạm thời ngừng sát phạt.”
“Nghe giọng ngươi… hình như cực dạ này không phải chuyện tốt?”
“Bảo Mị Tô thả quỷ thành ra đi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.” Thương Minh ngừng lại một chút rồi nói thêm:
“Trước khi cực nhật tiếp theo đến, e rằng chúng ta không còn cơ hội nghỉ ngơi nữa.”
Nghe đến đây, ai nấy trong đoàn đều âm thầm rủa thầm trong bụng.
Thảo nào sát phạt ngừng tay — thì ra là để nghỉ một hơi chuẩn bị cho một đợt huyết chiến lớn hơn.
Mọi người lập tức tiến vào quỷ thành tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Thanh Vũ bảo Mị Tô cũng đi nghỉ, còn nàng thì bước lên lầu thành. Thấy Thương Minh cũng đang ở đó, nàng thản nhiên bước lại gần, đầu tiên là liếc nhìn tai hắn.
Ừm, chắc là không điếc nữa rồi.
“Theo tốc độ hiện giờ của chúng ta, bao giờ mới đến được Vân Mộng Trạch?”
“Nếu là trước khi cực dạ đến, khoảng một tháng nữa.” Thương Minh trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp:
“Nhưng sau khi cực dạ bắt đầu… chưa chắc nữa. Có thể một năm, có thể mười năm, cũng có thể chỉ trong chớp mắt.”
Thanh Vũ cau mày:
“Ý ngươi là gì? Cực dạ bắt đầu thì Vân Mộng Trạch tự mọc chân chạy mất à?”
“Không chỉ là Vân Mộng Trạch.” Ánh mắt Thương Minh sâu thẳm, nhìn ra bóng tối đen kịt bên ngoài:
“Khi cực dạ đến mới là lúc hỗn loạn thật sự bắt đầu. Thời gian, không gian, tất cả đều không có trật tự.”
Thanh Vũ vẫn bình tĩnh, bỗng nhớ đến một chuyện:
“Ta nhớ ngươi từng nói, lần đầu A Ngốc gặp ngươi là ở ngoại vực, lúc ấy ngươi suýt chết phải không?”
“Phải.”
“Ta rất tò mò, lúc đó ngươi bị rơi vào tay hung thú nào vậy?”
“Không phải hung thú.”
“Thế là gì?”
“Rìu của Hình Thiên.”
Thanh Vũ chớp mắt. Thương Minh cũng chớp mắt lại với nàng.
Sau một hồi im lặng, Thanh Vũ khẽ thở dài hỏi:
“Là vị Hình Thiên đại thần mà ta biết? Đệ nhất chiến thần thời Đại Hoang ấy?”
“Ừm……”
“Thế… ngươi trọng thương xong, cái rìu kia thì sao?”
“Ta trọng thương, nó cũng vỡ mất một góc.”
Thanh Vũ lại im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Nghe thế… có vẻ rìu kia có khí linh rồi?”
“Bị nhiễm khí tức hỗn loạn ở nơi này, nó đã hóa thành ma khí.”
Thanh Vũ cười khô khốc:
“Vậy… ngươi cảm thấy, rìu của Hình Thiên có hay thù dai không?”
Thương Minh không trả lời, chỉ lặng lẽ lùi lại ba bước rồi mới trầm giọng đáp:
“Rất thù dai.”
Bình luận cho "Chương 447"
BÌNH LUẬN