- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 448 - Bản tọa không đập chết ngươi mới lạ!
“Một Dạ Du, một ngươi, có hai người các ngươi thật là phúc khí của ta.”
Thanh Vũ đưa tay giơ ngón cái khen ngợi.
Thương Minh mím môi cười nhè nhẹ, thoạt nhìn còn có chút vui vẻ.
Thanh Vũ bị chọc cười.
Tên khốn này càng ngày càng biết cách chọc người tức giận, rõ ràng là một kẻ lòng dạ đen tối, vậy mà đôi lúc hành xử lại cứ như một kẻ thành thật ngốc nghếch.
Thương Minh nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, tựa như phát hiện ra điều gì mới mẻ:
“Nàng sợ rồi?”
Thanh Vũ trừng mắt lườm hắn:
“Ngươi đoán xem ta có sợ không?”
“Nàng dường như không có cảm xúc gọi là sợ hãi.” Thương Minh mỉm cười, “Nhưng nàng có không ít oán khí, chắc hẳn rất sợ… ừm, rất ghét phiền phức.”
Lời vừa dứt, bắp chân hắn liền đau nhói, bị nàng đá cho một cước.
…
…
“Biết thì tốt!”
Dù bị đá nhưng Thương Minh cũng không nổi giận, trái lại còn trông có vẻ càng vui vẻ hơn.
Hắn lại nghiêng người, dịch sát lại bên Thanh Vũ.
“Lúc trước nàng tức giận cũng hay ra tay chân với một ta khác.”
“Thì sao?” Thanh Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, không hiểu tên này đang cười ngu vì cái gì.
Khóe môi Thương Minh khẽ nhếch, chỉ đáp:
“Ta rất vui.”
Thanh Vũ: “……”
Nàng quay sang con mèo đen nhỏ hiện ra từ bóng tối, nói:
“Sau này đừng gọi hắn là chủ nhân ngốc nữa, gọi là chủ nhân đại ngốc đi.”
Tên cẩu Thương Minh này càng lúc càng bệnh nặng rồi.
Nụ cười trên môi Thương Minh bỗng nhiên nhạt đi, hắn nhìn về phía xa trong bóng tối, lông mày nhíu chặt.
Thanh Vũ cũng nghiêng đầu nhìn theo, trong thế giới đen kịt, ánh sáng đỏ đột ngột bắn lên trời, nổ tung rồi tán loạn như pháo hoa.
“Ở cực dạ ngoại vực mà cũng có pháo hoa sao?”
“Là Thần tộc.” Thương Minh nói: “Tín hiệu cầu cứu của Trảm Ma quân.”
Thanh Vũ sững người một chút Thương Minh đã xoay người xuống khỏi lầu thành. Nàng sờ cằm, suýt chút nữa quên mất bên ngoài kết giới nơi chiến trường còn có các thần tướng đang trừ ma.
Trước kia Mục Ngạo Tuyết cũng là một thành viên của Trảm Ma quân, ở ngoại vực chém giết tà ma, ngăn không cho bọn hung thú tà đạo va chạm kết giới.
Đối với những thần tướng đang chém giết nơi tiền tuyến này, Thanh Vũ chẳng có gì ác cảm. Bất kể là Thần tộc, Quỷ tộc hay Nhân tộc, những kẻ dám liều mình chiến đấu ở tiền tuyến đều đáng quý và đáng kính.
Sự “quý trọng” ấy không liên quan đến xuất thân hay chủng tộc.
Người trong thành cũng đã nhìn thấy ánh sáng đỏ bắn lên trời.
Thái Thần đang đi về phía lầu thành, vừa vặn chạm mặt Thương Minh.
“Điện hạ!” Thái Thần sắc mặt nghiêm trọng.
Thương Minh gật đầu:
“Ta đi một chuyến.”
“Ta đi cùng điện hạ.”
Thương Minh trầm ngâm một thoáng:
“Cũng được.”
Năng lực chữa lành của Thái Thần rất có ích với Thần tộc, nếu đi theo có thể cứu được không ít người.
Đột nhiên có tiếng vút một cái, Bút Tiểu Viên đang nằm ngủ say dưới đất hóa thành một thanh Hắc Mặc đao, bắn lên không trung theo hướng chếch lên trên.
“Hai lão gia nhà các ngươi lắm lời quá, đi không hả!”
Thương Minh và Thái Thần nhìn lên, chỉ thấy Thanh Vũ đứng trên lầu thành, vai vác Hắc Mặc đao, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn hai người bọn họ:
“Nhanh lên cho bản lão nương! Lão nương không muốn chui vào bụng hung thú để móc xương giùm các ngươi đâu!”
Thái Thần ngẩn người, hiển nhiên không ngờ được phản ứng của Thanh Vũ.
Đó là tín hiệu cầu cứu của Thần tộc, mà Quỷ tộc lại vốn thù hằn với Thần tộc…
Ánh mắt Thương Minh lóe lên ý cười.
Chớp mắt sau, bóng dáng ba người liền biến mất, lao nhanh về phía nơi ánh đỏ bốc lên trời.
Diệu Pháp liếc nhìn Vân Tranh, lại quay sang nhìn Nam Phương Quỷ Đế, tò mò hỏi:
“Nam Đế gia, người không định ngăn biểu tẩu lại sao?”
“Ngăn làm gì?”
Trên đầu Diệu Pháp, mấy bông hoa khẽ rung rinh:
“Các người chẳng phải rất ghét Thần tộc hay sao?”
Nam Phương Quỷ Đế chậm rãi đáp:
“Chiến trường ngoại vực chỉ có tướng sĩ, chẳng màng chủng tộc.”
Dứt lời, Nam Phương Quỷ Đế liền bước sang một bên của tòa lầu thành, cùng Mị Tô cảnh giới bốn phía. Đã có biến cố xảy ra, chẳng ai dám buông lỏng cảnh giác mà an tâm nghỉ ngơi nữa.
Những bông hoa trên đầu Diệu Pháp rũ xuống, nàng nhìn sang Vân Tranh, lẩm bẩm:
“Đồ xấu xa Vân Tranh, hình như ta vừa hỏi một câu ngu ngốc.”
Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Là ta đã coi thường Quỷ tộc… thành kiến của ta nặng quá rồi.”
“Phát hiện thành kiến, thay đổi thành kiến là được rồi, muộn còn hơn không”.
Vân Tranh gõ nhẹ vào hoa trên đầu nàng, ánh mắt dõi về phía nơi ánh đỏ xuyên trời, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng.
…
Tại nơi ánh đỏ bốc lên trời, hiếm thấy lại không vang lên tiếng chém giết.
Trong bóng tối, một vầng sáng hình cung từ kết giới vàng kim bao phủ lấy một nhóm người.
Đám người ấy đều vận giáp bạc, chừng khoảng hai mươi người.
Tất cả đều mang trọng thương, áo giáp nhuộm máu, họ vây thành vòng tròn, cố gắng duy trì kết giới mỏng manh.
Xung quanh tối đen như mực, thoạt nhìn bình yên vô sự.
Nhưng các thần tướng trong kết giới đều biết rõ trong bóng tối ẩn giấu hung hiểm gì, những quái vật đó ẩn nấp trong bóng tối, như mèo vờn chuột, thưởng thức bộ dạng giãy giụa cầu sinh của họ.
Bất chợt, một bàn tay khổng lồ từ trên trời vỗ xuống bọn họ, kết giới chấn động dữ dội, các thần tướng đồng loạt phun máu, thân hình khụy xuống, ánh mắt đều đỏ rực.
“Giữ vững!”
Họ vận dụng chút thần lực cuối cùng, cố trụ vững kết giới đang sụp đổ từng khắc.
Nhưng họ đều rõ, tất cả chỉ là giãy chết vô ích.
“Liều mạng đi! Dù sao cũng là chết, lão tử chết cũng phải kéo theo một tên làm đệm!”
Như đang cười nhạo sự ngông cuồng vô vọng của các thần tướng, từ bóng tối hiện lên những đôi mắt xanh âm u và đỏ rực.
Mà phía trên, một đôi mắt to như bánh xe, đỏ ngầu nhìn xuống họ, đó là một con vượn khổng lồ to lớn như ngọn núi, con vượn khổng lồ nhai lạo xạo gì đó trong miệng, thỉnh thoảng có vụn thịt máu rơi ra từ kẽ răng của nó, hoặc là cánh tay, hoặc là cái đầu vỡ nát.
Tách tách tách —
Máu thịt lẫn nước dãi của vượn khổng lồ rơi xuống rơi trên mặt kết giới.
Mắt các thần tướng đỏ bừng, đó là thi thể của huynh đệ họ.
“Lão tử nhịn không nổi nữa!!”
Không biết là ai gầm lên giận dữ.
Ầm——
Một ngọn núi quỷ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giáng thẳng vào đầu con vượn khổng lồ.
Biến cố bất ngờ khiến những thần tướng đang định liều mạng đồng quy vu tận đều sững người.
Từ đâu lại xuất hiện một ngọn núi?
“Gào——”
Vượn khổng lồ bị đập cho quỳ rạp xuống gầm lên giận dữ, vung quyền đánh về phía núi quỷ, nhưng núi quỷ lập tức bay lên để tránh đòn.
Giọng nữ nhân khẽ “ồ” một tiếng, rồi đột ngột cao vút lên:
“Đồ súc sinh do khỉ cái nuôi, còn dám phản kháng?”
“Bản tọa không đập chết ngươi mới lạ!”
Bình luận cho "Chương 448"
BÌNH LUẬN