- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 449 - Sau cực dạ, e rằng sẽ có một trận chiến khốc liệt!
Núi quỷ hung hãn vô cùng, trực tiếp đập thẳng lên đầu vượn khổng lồ. Vượn khổng lồ gầm rống, vung tay muốn đánh bật núi quỷ.
Thanh âm của Thanh Vũ lạnh lùng vang lên, nàng búng tay một cái, núi quỷ liền bành trướng gấp đôi, so ra thì con vượn khổng lồ kia lại trở nên nhỏ bé đến đáng yêu.
Xích câu hồn từ trên núi quỷ rũ xuống, định xuyên phá thân thể vượn khổng lồ. Chỉ tiếc là con súc sinh này da dày thịt cứng như đồng sắt, khiến xích câu hồn phải biến đổi từ hình gai sang dây xích, trói chặt lấy nó, từng vòng siết chặt đến tận xương tủy.
Trên núi quỷ, từng dòng dung nham cuồn cuộn đổ xuống, vô số quỷ vật từ lòng núi trào ra, chui vào thất khiếu của vượn khổng lồ, định xé xác nó từ bên trong.
Khi vượn khổng lồ đổ xuống, những hung thú khác trong bóng tối cũng lộ ra chân tướng, đều là hình dáng vượn khỉ, hình thể chẳng khác gì người thường.
Lúc này, chúng chia làm hai phe—một phần rú rít gào thét lao về phía vượn khổng lồ ngã xuống, ý đồ cắn đứt xích câu hồn, giải cứu đồng bọn. Phe còn lại thì như phát cuồng, lao vào kết giới, rống giận điên cuồng, hòng xé xác chư thần bên trong thành muôn mảnh.
Vút vút ——
Tiếng xé gió như mưa dồn dập, từng mũi tên như sao sa xuyên thẳng qua không trung, ghim xuyên thân thể đám vượn ma.
Một nam nhân đáp xuống giữa chiến trường, giây phút chân chạm đất, mặt đất nứt toác. Thần cung trong tay hắn xoay chuyển, hóa thành trường kích, mạnh mẽ đập xuống mặt đất.
…
Lấy hắn làm trung tâm, đại địa lập tức rạn nứt về hai phía, khe nứt to lớn xé rách mặt đất, cuốn lấy đám vượn ma, hất tung vào trong khe.
Khe nứt hợp lại chôn vùi hết thảy bầy vượn ma.
Trong kết giới, các thần tướng ngây ngẩn nhìn tất cả như lạc vào mộng tưởng, mãi đến khi Thái Thần chạy đến.
“Thái Thần thúc?”
Thái Thần cũng nhận ra một người quen trong nhóm thần tướng, lộ rõ vẻ kinh ngạc:
“Tiểu Thanh Loan?”
Vị thần tướng tên Thanh Loan sắc mặt mừng rỡ, định bước tới nhưng vết thương rách toạc khiến gương mặt hắn vặn vẹo trong đau đớn.
Thái Thần lòng chợt siết lại, vội nói:
“Cho ta vào, ta đến là để giúp các ngươi!”
“Không được! Tà ma ngoại vực quỷ kế đa đoan, trước kia từng có chuyện chúng giả dạng giống hệt người chúng ta, khó lòng phân biệt. Kẻ này lai lịch quá đáng nghi.”
Thanh Loan nghe vậy cũng hiện lên nét do dự và cảnh giác.
Thái Thần thầm mắng: Đám này không phải đầu đất đấy chứ?!
Rõ ràng là viện binh vậy mà lại nghi hắn là tà ma ngụy trang!
“Tiểu Thanh Loan, năm ngươi mới trưởng thành từng chui vào lò luyện đan của Thủ Ô thần quân ‘thả một bãi to’, đạo đồng không biết chuyện liền đưa đan dược đó dâng cho Hỏa Thần khiến Hỏa Thần nổi giận đùng đùng, Thủ Ô thần quân bị đánh đến ba trăm năm không xuống giường nổi.”
Mặt Thanh Loan tái mét.
Các thần tướng xung quanh sửng sốt, có kẻ lẩm bẩm:
“Tà ma ngoại vực có thể bắt chước dung mạo, khí tức, nhưng không thể trộm ký ức…”
“Chuyện này thật hay giả vậy? Nếu là giả thì Thái Thần bên ngoài là hàng giả, nhưng nếu là thật…”
Trời ạ! Thì ra chuyện chấn động một thời ‘Thủ Ô thần quân đưa phân cho Hỏa Thần bị đánh thê thảm’ lại có sự thật như thế này sao?
Mặt Thanh Loan trắng bệch, thừa nhận không được, mà phủ nhận cũng không xong.
Thái Thần thúc! Người được lắm!
Muốn chứng minh thân phận thì chọn chuyện khác để nói chứ, sao lại moi cái chuyện mất mặt kia ra!
Lần này nếu không chết, mai này về lại Thần tộc thể nào cũng bị Thủ Ô thần quân và Hỏa Thần hợp lực đánh chết!
Chốc lát sau Thái Thần được cho vào kết giới, vận dụng sinh sinh chi thuật của Thanh Đế tộc để trị thương cho các thần tướng, bao nhiêu linh dược, đan hoàn mang theo đều không tiếc mà phân phát cho họ.
Các thần tướng vốn đã là nỏ mạnh hết đà, sinh sinh chi thuật của Thái Thần đúng là cơn mưa kịp lúc, nhưng lúc này không một ai dám thả lỏng tinh thần.
Bên ngoài kết giới, cuộc chiến cũng đã gần đến hồi kết.
Nếu nói đám thần tướng này không nhận ra A La Sát Thiên thì còn hợp lý, nhưng đến cả Thương Minh thái tử mà cũng không nhận ra thì đúng là quá kỳ lạ rồi.
Cho nên khi cuối cùng cũng có thể thở dốc đôi chút họ mới có thời gian chú ý đến gương mặt của Thương Minh. Chỉ liếc mắt một cái, lập tức chấn động!
“Thương Minh thái tử? Không phải ta hoa mắt đấy chứ! Là Thái tử thật sao?!”
“Đúng là Thái tử! Thật sự là Thái tử! Ngài đã trở về rồi!!”
Mọi người phấn khởi không thôi, rõ ràng đám thần tướng quanh năm đóng quân ngoài giới chống lại tà ma hung thú này đã hoàn toàn cách biệt thông tin với tam giới.
“Yên lặng đi! Cái tên què chân kia, ngươi nhảy cái gì mà nhảy! Chẳng lẽ Thương Minh thái tử mọc cánh bay lên cho ngươi xem chắc?!”
Thái Thần gân xanh trên trán giật giật—đám người này kích động đến vậy sao?!
Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời.
Tất cả thần tướng đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía đó, ngẩn ra tại chỗ.
Lưỡi Hắc Mặc đao chém xuống, có thể chặt sông chia núi, hộp sọ của vượn khổng lồ lập tức bị bổ đôi, máu đen phun tung tóe, giữa màn mưa máu, xích câu hồn không biết từ lúc nào đã xuyên thấu giữa trời đất, xiên cả đám vượn ma đang tác oai tác quái lại thành một chuỗi, lôi tuốt vào núi quỷ, thành món ăn cho lũ quỷ vật trên núi.
Ngọn núi dữ tợn cao ngất kia dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một đóa hoa diên vĩ bay vào ấn đường của nữ nhân kia.
Trong bóng tối, nàng ngoảnh đầu lại, đôi mắt lạnh nhạt, nụ cười mang theo sát khí lạnh lẽo. Liếc qua cái sọ vỡ nát của vượn khổng lồ, nàng khẽ bĩu môi:
“Lớn xác như thế mà trong đầu lại chẳng có thứ gì.”
“Tiếc thật… khỉ thì có, mà không ăn được óc khỉ.”
Tình hình tạm thời được giải quyết, các thần tướng chỉ còn biết ngơ ngác nhìn nhau, không biết là ai thì thào một câu:
“Có phải mắt ta có vấn đề không… đó là quỷ ấn Diên vĩ? Là vị kia của địa phủ?”
Không ai trả lời. Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Hung thú trong trận đã bị quét sạch. Thanh Vũ và Thương Minh đều cảm nhận được, ở nơi xa xăm vẫn còn có gì đó đang rình rập. Nhưng tình thế trước mắt không thích hợp để tiếp tục giao chiến.
Hai người cùng tiến về phía kết giới. Thanh Vũ liếc mắt nhìn đám thương binh bên trong, khẽ nhíu mày:
“Đám này… còn đi được không?”
Thái Thần đáp: “Có vài người trọng thương, không tiện di chuyển. Nhưng những người còn lại thì ổn.”
Thương Minh bất ngờ gọi:
“A Ngốc.”
Huyền Miêu Miêu từ đâu chui ra, thân thể càng lúc càng to, hóa thành một con mèo đen siêu khổng lồ.
Thương Minh nói:
“Tất cả mau lên lưng A Ngốc, chúng ta trở về quỷ thành trước đã.”
Cực dạ đến, sát phạt ngưng, việc đám thần tướng như Thanh Loan bị hung thú bao vây rõ ràng có điều bất ổn. Nếu cứ tiếp tục nấn ná khó tránh khỏi biến số mới phát sinh.
Chi bằng nhân lúc cực dạ chưa kết thúc trở lại quỷ thành để mọi người tụ tập lại, tranh thủ thời gian điều dưỡng mới là thượng sách.
May mắn thay, đường về cũng coi như thuận lợi.
Thanh Vũ đứng ở đuôi Huyền Miêu Miêu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng tối phía sau. Quỷ ấn giữa ấn đường âm thầm nhộn nhạo.
Thương Minh đứng ở đầu, cùng nàng một trước một sau.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của hắn, không nói lời nào nhưng hai người lập tức hiểu ý.
Nàng cảm nhận được.
Hắn cũng vậy.
Trong bóng tối có thứ gì đó đang ẩn nấp, âm thầm bám theo họ.
Hơn nữa—số lượng của chúng đang không ngừng gia tăng.
Sau cực dạ, e rằng… sẽ có một trận chiến khốc liệt!
Bình luận cho "Chương 449"
BÌNH LUẬN