- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 45 - Thanh Vũ cảm thấy eo mình sắp bị bóp gãy rồi
Nam nhân khoác áo choàng đen rộng, dưới vương miện vàng là gương mặt lạnh lùng, sắc nét, như mực đậm đặc không thể hòa tan, hoàn toàn bao phủ thân hình nữ tử trong bóng râm của mình.
Bàn tay siết chặt lấy eo thon của nàng, gân xanh nhạt nổi lên mờ mờ, chuỗi phật châu trên cổ tay tựa như sương sớm đọng trên tuyết, tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Sức mạnh và lạnh lẽo, cũng như chủ nhân của nó, xâm nhập đầy bá đạo.
Hạ cằm lướt qua đỉnh tóc Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi nghiêng đầu, dường như vô thức, bờ môi lướt nhẹ qua tóc mai nàng, cho đến khi dừng lại bên tai, ánh mắt sắc bén mới thu về, dừng lại trên gương mặt nàng không chút rời đi: “Vương phi thấy thế nào?”
Thanh Vũ cảm thấy eo mình sắp bị bóp gãy rồi.
Không trách trước đó nàng có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, hóa ra là Tiêu Trầm Nghiên.
Hơi thở bên tai khiến nàng cảm nhận được vài phần nguy hiểm nhưng lúc này nàng càng để tâm đến Thất Khiếu Linh Lung Tâm của Tạ Sơ hơn.
Sự nhiệt thành trong mắt nàng không che giấu nổi, dù vẫn bị Tiêu Trầm Nghiên giam cầm trong lòng, ánh mắt nàng vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Sơ.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng Tiêu Trầm Nghiên là kẻ ác bá chen ngang, phá hoại đôi uyên ương.
Bàn tay dưới lớp áo của Tiêu Trầm Nghiên siết chặt hơn, ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng.
Thanh Vũ nhăn mặt, trừng mắt nhìn lại. Hai người bốn mắt giao nhau, hơi thở đan xen, tia lửa đối chọi chỉ có họ mới nhận thấy, còn người ngoài nhìn vào lại chỉ thấy mờ ám.
Đám hắc giáp vệ đi theo đều ngượng ngùng dời mắt, mặt nóng bừng.
Vương gia và vương phi ngay trước mặt bao người lại… khụ… quá mức tùy ý rồi.
Nhưng sự đối đầu thầm lặng giữa ba người này lại khiến người ta cảm thấy mối quan hệ giữa họ thực sự phức tạp!
Rõ ràng là nàng nhìn Tạ Sơ, nàng không nhìn Tiêu Trầm Nghiên, Tiêu Trầm Nghiên lại nhìn nàng!
“Nếu vương gia đã ở đây, vậy tại hạ xin cáo từ trước.” Phá vỡ bầu không khí này vẫn là Tạ Sơ.
Nhìn ‘sự thân mật’ giữa Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ, ánh mắt hắn lóe lên một tia u ám, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ lãnh đạm, xa cách như thường, hắn chỉ khẽ gật đầu với hai người rồi bước lên xe ngựa.
Thanh Vũ nhíu mày, cổ họng phát ra âm thanh như muốn níu kéo: “A… ưm…”
Đừng mà! Nàng còn muốn lại gần cảm nhận nhịp đập của Thất Khiếu Linh Lung Tâm thêm chút nữa!
“Nhìn chưa đủ? Hay để bản vương đi, mời Tạ Sơ quay lại tiễn nàng về phủ?”
“Ngài đừng đi.” Thanh Vũ liếc hắn, “Ngài chạy theo bắt người về cho ta—ưm…”
Tiêu Trầm Nghiên đưa tay bịt miệng nàng, kẹp chặt đầu nàng vào lòng, sải bước đi ra ngoài, hắc giáp vệ đã dắt xe ngựa tới.
Thanh Vũ bị hắn nhét thẳng vào trong xe, còn chưa kịp ngồi vững đã cảm nhận bóng tối bao trùm, ngẩng lên liền chạm phải đôi mắt phượng sâu như mực lạnh lẽo.
Thanh Vũ cảnh giác co rụt cổ: “Làm gì?”
“Lời khuyên hôm qua của ta, nàng một chữ cũng không nghe vào tai.”
“Không thì sao.” Thanh Vũ hừ một tiếng, dứt khoát tựa lưng vào vách xe, cũng không buồn giả bộ với hắn: “Chẳng lẽ ngài thực sự coi ta là vương phi của ngài?”
Tiêu Trầm Nghiên ngồi đối diện, chỉ thấy sự khiêu khích không che giấu trên gương mặt nàng chói mắt vô cùng.
Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên ánh mắt nhiệt thành đến mức suýt nhào vào người đối phương khi nàng đối diện với Tạ Sơ.
(Đọc tại t r u y e n n g o n t i n h . id . v n để ủng hộ chính chủ edit. Cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất. Hoàn toàn miễn phí)
Giọng điệu hắn vô thức trầm xuống:
“Lễ giáo không ràng buộc được nàng, nàng làm gì sau lưng, bản vương không muốn quản.”
“Nhưng vẫn câu nói đó, trước mặt người khác đừng quên thân phận của mình.”
Thanh Vũ đảo tròn mắt, buông lời nguy hiểm: “Nói vậy, ý là chỉ cần không phải Tạ Sơ, những nam nhân khác đều được?”
Nam nhân vẫn lạnh mặt như cũ, cứ thế nhìn nàng không để lộ chút cảm xúc nào, lại khiến người ta bất an không thôi.
Lâu thật lâu sau hắn mới nhả ra mấy chữ:
“Nàng cứ thử xem.”
Thanh Vũ gật đầu, vậy nàng sẽ không khách sáo, có cơ hội nhất định thử xem.
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy lồng ngực bức bối khó chịu, là cảm giác như đàn gảy tai trâu, mà con trâu này không phải không hiểu, chỉ là giả vờ không hiểu.
Hơn nữa còn đặc biệt thích nhảy múa trên bờ vực nguy hiểm, khiêu khích lặp đi lặp lại, dạy dỗ thế nào cũng không chịu sửa.
Nàng thực sự dám thử!
Tiêu Trầm Nghiên nhắm mắt không nói, mím chặt môi, cảm thấy trong đầu căng đau từng cơn.
Mấy ngày nay hàn khí yên ổn, hắn hiếm hoi mới lại cảm thấy đau đầu, mà lần này không chỉ đau mà còn bực, tất cả nhờ nàng ban tặng.
Thanh Vũ còn bực hơn hắn, trong lòng không ngừng mắng Tiêu Trầm Nghiên xuất hiện không đúng lúc.
Bút phán quan nói: “Người sở hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm có thể phân biệt thật giả trên đời, phá vỡ mọi hư ảo trước mắt, có thể nói chính là Phán Quan nhân gian được trời ban. Ta trước nay chỉ đọc về điều này trong âm điển, không ngờ nhân gian thật sự có người như vậy.”
Thanh Vũ cười nhạt: “Thất Khiếu Linh Lung Tâm đâu chỉ có bấy nhiêu lợi hại. Nếu có thể lấy được một giọt huyết tâm của hắn, còn có thể luyện chế ra Nhân Quả Ti.”
Bút phán quan hít mạnh một hơi, giọng cao vút: “Ngươi vừa rồi không định xông lên như ác quỷ móc tim đấy chứ?! Ngươi thật ác độc, đến bạch nguyệt quang cũng ra tay được à? May mà Tiêu Trầm Nghiên ngăn cản ngươi.”
Thanh Vũ cố nhịn cơn muốn trợn mắt: “Là ta điên hay ngươi điên? Ta thật sự muốn lấy huyết tâm của Tạ Sơ thì cần gì phải móc tim hắn? Hơn nữa, để luyện Nhân Quả Ti, huyết tâm cần phải là do đối phương tự nguyện.”
“Cưỡng đoạt thì chẳng có kết quả gì đâu!”
Bút phán quan: “Thế sao lúc nãy ngươi lại hăng máu như thế?”
Thanh Vũ cười lạnh, không trả lời.
Thấy bảo vật liền muốn sờ thử nhiều chút, có vấn đề gì sao?
Bút phán quan hoàn hồn lại: “A Vũ, ta biết làm quỷ thì có thể không cần đạo đức, nhưng không thể không có giới hạn. Lần này ta đứng về phía Tiêu Trầm Nghiên, ngươi tránh xa Tạ Sơ ra đi.”
“Ta thực sự sợ ngươi nhịn không nổi, dụ dỗ Tạ Sơ tự nguyện hiến máu cho ngươi.”
Như Thanh Vũ đã nói, Nhân Quả Ti có thể cưỡng ép ràng buộc nhân quả.
Mà mục đích nàng trở về nhân gian lần này chính là để tìm hồn phách mất tích của phụ mẫu và huynh trưởng.
Thanh Vũ vốn là âm quan thiên mệnh, chấp chưởng nhân quả, đáng lẽ việc tìm hồn với nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đời trước nàng đang trong kiếp nạn, sau khi trở về địa phủ đã đoạn tuyệt hết thảy nhân quả với kiếp trước.
Nhưng nếu có Nhân Quả Ti, nàng có thể tái lập trần duyên, việc tìm hồn sẽ dễ dàng hơn.
Bút phán quan còn đang lo lắng, lại nghe nữ tử cười lạnh chế giễu: “Yên tâm, ta tuy trời sinh vô tâm, ngay cả hồn phách cũng đen kịt, nhưng cũng không đến mức vì một sợi Nhân Quả Ti mà ra tay với kẻ vô tội.”
“Ngươi thay vì đi theo ta nơm nớp lo sợ, chi bằng giờ chia tay đi, ta trả ngươi tự do, ngươi về địa phủ tìm chủ nhân mới.”
Bút phán quan lạnh sống lưng, xong rồi xong rồi! A Vũ quỷ xấu xa lần này thật sự tức giận rồi!
Nó biết mình lỡ lời nhưng Thanh Vũ chẳng buồn nghe nó kêu gào, trực tiếp phong miệng nó lại cho đầu óc mình thanh tĩnh chút.
Thanh Vũ được yên tĩnh nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại chẳng được như vậy.
Từ nãy tới giờ hắn cứ nghe một giọng nói the thé chói tai không ngừng lải nhải bên tai.
Nguồn phát ra giọng nói đó chính là từ trên người Thanh Vũ.
Hắn không nghe rõ nó nói gì nhưng âm thanh vang lên cứ như mấy trăm con vịt kêu “cạp cạp” bên tai.
Tiêu Trầm Nghiên ngước mắt lặng lẽ nhìn nữ tử đang nhắm mắt dưỡng thần đối diện, nàng dường như cũng bị làm phiền đến phát bực, đôi mày nhíu chặt, trên gương mặt kiều mị thậm chí còn nhuốm chút sát khí và âm u.
Hệt như… giọng nói đó đã nói gì khiến nàng nổi giận.
Thanh Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang rơi trên mặt mình, như quan sát, như thăm dò, giống hệt hơi thở của nam nhân này, bá đạo xâm lấn, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại cường thế.
Nhưng tâm trạng nàng lúc này thực sự rất tệ, đột nhiên mở mắt, hung hăng trừng lại.
Không ngờ đối phương lại bình tĩnh lạ thường.
Chỉ có một hộp thức ăn được đặt lên đùi nàng.
Thanh Vũ sững sờ, tay nhanh hơn não, mở hộp thức ăn ra, lại thấy bên trong là một phần đầu sư tử.
(Đầu sư tử hực chất là món thịt viên sốt cỡ lớn, thường làm từ thịt lợn băm nhuyễn (hoặc trộn thêm thịt tôm, cua), viên thành từng viên to bằng nắm tay, sau đó hấp, chiên hoặc hầm trong nước sốt. Viên thịt to, tròn, khi nấu lên có thể có lớp xơ lưa thưa bên ngoài, trông giống bờm sư tử, nên được đặt tên như vậy.)
Hương thơm lập tức xộc vào mũi.
Lúc trước nàng ăn uống thỏa thích một trận, nhưng lại chưa kịp nếm thử món đầu sư tử, chưởng quầy nói phần cuối cùng đã bị người khác mua mất khiến nàng có chút thất vọng.
Kết quả…
Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc: “Không phải chê đồ ăn trong vương phủ khó ăn sao?”
Thanh Vũ mím môi, mở miệng: “Ợ~”
Nàng vô tình ợ một cái, vội vàng che miệng, lầm bầm: “Nhưng ta vừa mới ăn no rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Bình luận cho "Chương 45 "
BÌNH LUẬN