- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 450 - Nếu kết giới thất thủ, cả tam giới ắt sẽ rơi vào đại họa
Trong quỷ thành.
Thấy Thanh Vũ bọn họ bình an trở về, Vân Tranh cùng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Các người mau tranh thủ nghỉ ngơi đi, canh đêm cứ để ta với Diệu Pháp lo.” – Vân Tranh nói.
Dứt lời, hắn cùng Diệu Pháp lên thành lầu thay phiên Nam Phương Quỷ Đế và Mị Tô.
Có Thái Thần dùng sinh sinh chi thuật hỗ trợ trị thương, mấy vị thần tướng tưởng chừng như khó giữ mạng cũng được cứu trở lại.
Chỉ là…có năm vị thần tướng bị thương quá nặng, thần hồn đều bị xé rách, trong thời gian ngắn đừng nói đứng dậy, ngay cả tỉnh lại cũng vô cùng khó.
“Thanh Loan thay mặt chư tướng sĩ, cảm tạ A La Sát Thiên bệ hạ đã ra tay tương trợ!”
Thanh Loan bất ngờ đứng dậy, hướng về Thanh Vũ cúi sâu hành lễ.
Những thần tướng còn tỉnh táo, dù thân thể run rẩy cũng cố gắng đứng dậy, hành một đại lễ trịnh trọng.
Thanh Vũ chống nạnh liếc mắt quét qua, hừ nhạt một tiếng, lười nhác nói:
“Còn sức thở thì mau chữa thương cho tử tế đi. Qua cực dạ, ai kéo chân sau—ta chém kẻ đó trước.”
…
…
Lời này nghe có vẻ vô tình khiến đám thần tướng nhìn nhau không biết đáp thế nào, nhất thời lúng túng.
Thương Minh đưa cho Thanh Loan một bình đan dược:
“Phân phát cho các tướng sĩ đi.”
Thanh Loan nhận lấy, vừa nhìn thấy liền biến sắc:
“Đây là… Dưỡng Thần Đan!”
Dưỡng Thần Đan luyện chế cực kỳ khó khăn, cần vô số bảo vật quý hiếm, trên tam thập lục trùng thiên, ngay cả thượng thần cũng phải nghìn năm mới có được một viên.
Vậy mà trong bình này có tận hai mươi viên, chẳng khác gì cho hai mươi thần tướng thêm một mạng.
“Thái tử điện hạ…”
Thương Minh đáp nhẹ: “Bảo vật để luyện đan là nàng ấy đưa ra.” – vừa nói vừa chỉ sang Thanh Vũ.
Thanh Vũ nhướng mày: Ta đưa hồi nào vậy?
Thanh Loan cùng mọi người sững sờ.
Thương Minh lại nói: “Đừng sợ, vừa nãy nàng ấy chỉ dọa các ngươi thôi.”
Thanh Loan: …Ờ?
Thanh Vũ: “Ê ê ê!!”
Thương Minh thản nhiên: “Đừng để ý nàng ấy, miệng thì cứng nhưng lòng mềm là tật xưa nay của nàng ấy rồi.”
Thanh Vũ đạp một cú vào bắp chân hắn, khiến đám thần tướng nín thở theo bản năng, có người còn theo phản xạ nắm lấy binh khí.
Chờ Thanh Vũ liếc sang, những người đó lại lúng túng đặt vũ khí xuống.
Thanh Vũ hừ khẽ: “Cũng trung thành ra phết nhỉ. Chỉ tiếc là…” – câu sau nàng không nói, chỉ trừng mắt liếc Thương Minh một cái thật dữ – “Bảo vật luyện Dưỡng Thần Đan đó ta chưa từng đưa nha!”
Thương Minh: “Có đưa, ta lén lấy đem dùng.”
Tất nhiên là “lén lấy” từ tay Tiêu Trầm Nghiên, nhưng mà…
Tiêu Trầm Nghiên là người của Thanh Vũ, cho nên—tính ra thì vẫn là của nàng.
Đối diện ánh mắt như dao của nàng, Thương Minh cười khẽ:
“Ghi nợ. Sau này đền gấp đôi, được không?”
Thanh Vũ: “Ba lần!”
Thương Minh: “Được.”
Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo, tạm tha cho hắn.
Sắc mặt Thanh Loan và các thần tướng bên cạnh càng lúc càng vi diệu, ai nấy nhìn nhau, trong lòng như có mèo cào.
Cái gì thế này?
Thương Minh thái tử trở lại xuất hiện tại ngoại vực đã đủ khiến họ sững sờ.
A La Sát Thiên của địa phủ ra tay cứu giúp, không truy thù xưa, lại càng khiến người ta kinh ngạc.
Còn hiện tại…
Thương Minh thái tử và A La Sát Thiên, xem ra quan hệ… hình như không bình thường chút nào?
Khoan đã, hai người này không phải là kẻ thù không đội trời chung à?!
Thanh Loan thấp giọng hỏi Thái Thần:
“Thái Thần thúc, Thần tộc và Quỷ tộc đã hóa chiến tranh thành hòa bình rồi sao? Hai tộc bây giờ còn bắt tay hợp tác à?”
Thái Thần: …Chưa đâu.
Ông khẽ đáp:
“Không lâu trước, Thiên Đế cung còn bị tạt phân, có quỷ xí xông vào miếu Thiên đế dưới trần, lăn lộn khắp nơi.”
Chúng thần tướng rúng động, đồng loạt quay sang nhìn Thanh Vũ, có người mặt mày méo mó, rõ ràng là nhớ lại vài ký ức không mấy tốt đẹp.
Quỷ xí… quỷ xí a…
Trời biết cái con quỷ đó từng là nỗi ám ảnh của bao nhiêu Thần tộc.
“Vậy sao Thái tử điện hạ lại có thể cùng nàng… A La Sát Thiên bệ hạ, cùng hành động?”
Thái Thần: “…Chắc là… duyên phận đó ha ha…” – mồ hôi túa ra như mưa.
Thanh Loan lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là… ta xa tam giới quá lâu rồi sao? Sao thời thế đảo điên đến mức ta không nhận ra nổi nữa rồi?”
Thái Thần than nhẹ: “Đừng lo, sau này ngươi sẽ phát hiện… còn nhiều chuyện điên rồ hơn thế nữa.”
Thanh Loan: “…”
Không chỉ hắn, các thần tướng khác trong lòng cũng như mèo cào.
Thật sự muốn biết a!!
Nếu không phải tình huống chưa thích hợp, họ thật muốn hỏi rõ ràng từ đầu đến cuối!
Thanh Vũ liếc mắt nhìn đám người kia, tinh thần hưng phấn như thế, ai mà nhận ra mới không lâu trước họ còn suýt bỏ mạng cơ chứ?
Không thể không nói, chiến trường ngoại vực này đúng là rèn luyện ý chí ghê gớm.
“Không phải nói khi cực dạ tới, vạn vật đều đình chiến sao? Sao các ngươi lại bị lũ vượn đó nhắm vào?”
Thanh Loan lắc đầu, mày nhíu chặt: “Chúng ta cũng không rõ, lần cực dạ này có điều bất thường.”
Thương Minh chợt lên tiếng: “Theo lý thì Trảm Ma quân nên đóng ở gần kết giới, không được đi sâu vào ngoại vực quá mức, sao các ngươi lại xuất hiện ở tận sâu trong ngoại vực?”
Thần sắc Thanh Loan ngưng trọng:
“Đây chính là điểm bất thường mà thần muốn nói—chúng thần vốn không tiến sâu vào. Lúc cực dạ xuất hiện, đội của chúng thần đang ở phía nam kết giới tiêu diệt tà ma.”
“Chúng thần bất ngờ bị dịch chuyển đến nơi đó, mà con vượn khổng lồ cùng bầy vượn ma kia… dường như đã biết trước chúng ta sẽ xuất hiện.”
Nói tới đây hắn dừng lại, hít sâu một hơi:
“Ban đầu chúng thần có năm mươi người, ba mươi huynh đệ đã bỏ mạng trong bụng lũ vượn. Chúng rõ ràng có thể giết hết chúng thần nhưng lại giống như mèo vờn chuột, chơi đùa từng chút một…”
Thanh Vũ nhíu chặt mày: “Trước đây các ngươi từng giao chiến với lũ vượn đó chưa?”
Thanh Loan lắc đầu:
“Ngoại vực, hung thú phần lớn đều mất đi lý trí, đừng nói là phối hợp tác chiến, chỉ cần tụ lại một chỗ là tàn sát lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù.”
“Chỉ có số ít tà ma hoặc hung thú thời Hồng Hoang còn giữ được một chút ý thức, nhưng loại đại hung đó đều ẩn sâu, sẽ không xuất hiện tại trung tâm ngoại vực.”
“Hơn nữa con vượn khổng lồ hôm nay tuy mạnh nhưng vẫn còn cách đại hung một khoảng xa.”
Thái Thần gật đầu.
Họ từng chạm trán con muỗi ma Hỗn Thủy còn khó đối phó hơn vượn khổng lồ nhiều, đó mới là sự khác biệt giữa hung thú thượng cổ và hung thú thường—một trời một vực.
Chưa bàn tới thực lực, chỉ xét tình cảnh của Thanh Loan và các thần tướng hôm nay thì quả thật là có điều mờ ám.
Giống như…
Có người cố ý đẩy họ ra làm mồi nhử.
Ánh mắt Thanh Vũ và Thương Minh chợt lóe lên, cùng lúc hỏi:
“Tín hiệu cầu cứu đỏ rực kia là các ngươi phát ra sao?”
Thanh Loan cùng mọi người bối rối.
“Chúng thần chưa từng phát tín hiệu cầu cứu!”
“Hơn nữa, lúc đó chúng thần đã ở rất sâu trong ngoại vực, nếu phát tín hiệu thì chẳng khác nào dụ đồng đội đến nộp mạng, hoàn toàn không cần thiết tăng thêm thương vong.”
Thái Thần biến sắc: “Nhưng rõ ràng chúng ta thấy ánh sáng đỏ cầu cứu mới lập tức chạy tới cứu viện các ngươi. Nếu không phải các ngươi phát thì là ai phát ra?!”
“Và nữa, các ngươi ở chỗ đó sao lại không thấy được tín hiệu?”
Thanh Loan cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lắc đầu, khẳng định:
“Thật sự không thấy.”
Những thần tướng khác cũng đồng loạt lắc đầu.
Một cơn lạnh len lỏi theo sống lưng, như thể trong bóng tối kia đang có một đôi mắt ẩn nấp, lạnh lẽo nhìn họ đầy trêu ngươi.
Con mèo đang vờn chuột chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật.
“Phải rồi!” Thanh Loan vội nói:
“Lần này cực dạ xuất hiện sớm hơn bình thường, từ trước đến nay cực dạ – cực nhật của ngoại vực đều có quy luật, nhưng lần này lại sớm cả 60 năm!”
Thanh Vũ lạnh lùng nhếch môi:
“Xem ra… ngoại vực này là ngọa hổ tàng long, chúng ta sớm đã bị chọn làm mục tiêu rồi.”
Chỉ là—kẻ sau màn đang toan tính điều gì?
Muốn đưa một đội thần tướng tầm thường đến để kéo chân bọn họ sao?
“Hỏng rồi.” – Thái Thần biến sắc, giọng gấp gáp:
“Nếu Thanh Loan bọn họ có thể bị dịch chuyển, vậy những thần tướng khác đang đóng ở gần kết giới chẳng phải cũng có thể bị dịch chuyển đến các nơi khác trong ngoại vực sao?!”
“Không có thần tướng trấn giữ trước kết giới, chờ đến khi cực dạ kết thúc, tiền tuyến chẳng phải hoàn toàn trống rỗng?!”
Môi Thái Thần run rẩy, không nói thêm được lời nào.
Sắc mặt Thanh Loan cùng các thần tướng đều tái nhợt đến cực điểm.
“Không được!” – Thanh Loan trầm giọng:
“Chúng ta phải lập tức quay về kết giới!”
“Nếu kết giới thất thủ, cả tam giới ắt sẽ rơi vào đại họa!”
Bình luận cho "Chương 450"
BÌNH LUẬN