- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 451 - Cẩu Thương Minh, tìm đường chết quá giỏi
“Chỉ e là không kịp nữa rồi.” Lời của Thanh Vũ như một chậu nước lạnh dội thẳng vào lòng các thần tướng.
Nàng phóng mắt nhìn về phương xa tăm tối rồi quay sang Thương Minh: “Ta nhớ ngươi từng nói, sau cực dạ, trước khi cực nhật tới, toàn bộ ngoại vực sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng, không gian và thời gian nơi đây đều sẽ không ngừng thay đổi, đúng chứ?”
Thương Minh gật đầu: “Khoảng cách chỉ như gang tấc, có khi một khắc trước còn ở phía đông, bước một bước lại đến phía nam.”
“Không gian thời gian nơi này đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, vốn dĩ lẽ ra điều đó chỉ xảy ra sau khi cực dạ kết thúc, nhưng bây giờ…” Thanh Vũ liếc sang Thanh Loan và những người khác: “Rõ ràng sự hỗn loạn đó đã đến sớm. Dù giờ chúng ta có chạy đến chỗ kết giới, thì chỉ một bước chân, chẳng ai biết sẽ rơi vào nơi nào.”
Mọi người sau khi được nhắc nhở cũng bừng tỉnh, nhưng lại xuất hiện một nghịch lý.
“Nếu sự hỗn loạn đã đến sớm, vậy khi chúng ta tìm được tiểu Thanh Loan và những người khác, trên đường trở về lại cực kỳ suôn sẻ, chuyện này không hợp lý.” Thái Thần nhíu mày: “Chẳng lẽ nói là chúng ta… may mắn à?”
May mắn? Hiển nhiên là không thể.
Hiệu quả của “phấn linh xui xẻo” bọn họ từng thấy rõ, xui đến mức chảy máu luôn còn gì!
“Dĩ nhiên là vì có ‘người’ muốn chúng ta về được.” Thanh Vũ nhếch mép: “Cái gọi là ‘thú cùng đường phản kháng’, chính là đem đám con mồi nhốt chung một chỗ để chúng tự nhận rõ tình cảnh tuyệt vọng, như vậy thì kẻ trên cao mới có thể thưởng thức trọn vẹn sự phẫn nộ bất lực và giãy dụa trước khi chết của bọn chúng.”
…
…
Quả nhiên sắc mặt của Thanh Loan và những người khác đều thay đổi.
Thái Thần hơi há miệng, đập tay một cái: “Ta hiểu rồi! Chính vì thời gian không gian đã hỗn loạn nên chúng ta mới thấy ánh sáng đỏ bắn lên trời.”
“Ánh sáng đó là tín hiệu cầu cứu đến từ một thời điểm khác, một vị trí khác—là thần tướng Trảm Ma quân đang cầu cứu!”
Sắc mặt Thái Thần chợt nghiêm lại.
Lúc nãy Thanh Loan từng nói, nếu đã tiến vào khu vực trung tâm, thần tướng Trảm Ma quân sẽ không cầu cứu, bởi điều đó chỉ khiến thương vong tăng thêm vô ích.
Vậy thì ánh sáng đỏ kia, chỉ có thể là từ những thần tướng đang canh giữ tại kết giới.
Tà ma hung thú đã bắt đầu công phá kết giới rồi!!
Mặt Thanh Loan tái nhợt như tro tàn: “Vậy, vậy chúng sinh tam giới…”
Thanh Vũ liếc nhìn hắn và các thần tướng khác, thấy ai nấy đều mang vẻ như trời sắp sập đến nơi, nàng không nhịn được bật cười. Theo thói quen định mở miệng trêu ghẹo vài câu, nhưng nghĩ lại, mấy vị thần này phần lớn đều là mấy kẻ cổ hủ, không hiểu nổi mấy câu đùa của nàng.
Với những chiến tướng thật sự mang trong lòng tam giới, ôm đại nghĩa như thế này, hiếm hoi lắm nàng mới dịu giọng đôi chút: “Tam giới đâu phải toàn là đám ăn không ngồi rồi.”
“Lão phế vật Thiên đế nhà các ngươi tuy ích kỷ giả tạo, bày vẻ đạo mạo, nhưng nếu kết giới thực sự bị phá, cái vương tọa dưới mông hắn cũng đừng hòng yên ổn. Hắn nhất định sẽ không thể ngồi nhìn đâu.”
Còn về phần Thiên hậu, Thanh Vũ chẳng buồn nhắc đến. Mụ già đó mục đích giấu sâu lắm, đã dám thông đồng với Xích Du, nàng thấy bà ta căn bản chẳng thèm quan tâm tam giới có yên bình hay không.
Biết đâu khi kết giới bị phá, tà ma tràn vào, bà ta còn thấy vui là đằng khác.
Phần đầu câu nói của Thanh Vũ quả thực khiến Thanh Loan và những người khác cảm thấy an ủi, chỉ là nghe nàng một tiếng “lão phế vật Thiên đế”, sắc mặt của các thần tướng liền trở nên kỳ quặc.
Nhưng cũng chẳng ai tỏ vẻ tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm — nhóm thần tướng Trảm Ma quân này, có lẽ là vì bọn họ đã sống lâu ngày nơi ngoại vực, luôn xông pha nơi tiền tuyến, nên ngược lại lại không bị trói buộc bởi nhiều “gông xiềng” và “cấm kỵ” như đám Thần tộc trên tam thập lục trùng thiên.
Chỉ là… không ít ánh mắt bắt đầu lén lút liếc nhìn Thương Minh.
Nhiều người chỉ cảm thấy xấu hổ thay hắn.
Aizz… vị Sát Sát bệ hạ này mắng Thiên đế thẳng mặt không kiêng nể, vậy mà Thương Minh thái tử — đường đường là nhi tử của Thiên đế — lại chẳng có phản ứng gì sao?
Thanh Vũ chuyển giọng, nói tiếp: “Huống chi, nếu lão phế vật Thiên đế kia không chống đỡ nổi thì binh lính Quỷ tộc và Nhân tộc chúng ta cũng không phải để trưng.”
Câu này lại khiến Thanh Loan và những thần tướng khác cả kinh.
Họ hiểu rõ sức mạnh của Quỷ tộc, nhưng Nhân tộc… những phàm nhân ấy ngay cả tự bảo vệ mình trước tà ma còn không nổi, lấy gì ra sức mà chiến đấu?
Thái Thần vỗ vai Thanh Loan: “Nhân tộc nay đã không còn như xưa…”
Hắn nói sơ lược về việc Thương Minh (Tiêu Trầm Nghiên) hiện nay chính là Hoàng đế nhân gian, rồi cũng khéo léo ám chỉ đến mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Thanh Vũ.
Đám thần tướng lại lần nữa rơi vào im lặng.
Ừm, đúng là không có điên nhất, chỉ có điên hơn.
Là do bọn họ rời xa tam giới quá lâu rồi…
“Vậy theo ý kiến của Sát Sát bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào?” Thanh Loan nói xong vẫn vô thức liếc sang Thương Minh. Không phải hắn không tôn trọng Thái tử điện hạ, mà là hiện tại xem ra, Thái tử cũng phải nghe theo Sát Sát bệ hạ mà hành động rồi.
Thấy thần sắc Thương Minh vẫn bình thản, Thanh Loan thở phào nhẹ nhõm — xem ra suy đoán của hắn không sai.
Trước khi đáp Thanh Vũ nhìn về phía Thái Thần: “Phải nhanh chóng tiến vào Vân Mộng Trạch.”
Trong lòng Thái Thần chấn động.
Dĩ nhiên hắn hiểu ý ngầm mà Thanh Vũ không nói ra.
Nếu kết giới thực sự nguy cấp, để gia cố nó, Thiên đế nhất định sẽ nhắm vào Thái Nhất và Thanh Đế tộc còn sót lại.
Chỉ có nhanh chóng tiến vào Vân Mộng Trạch để Vân Tranh luyện hóa Hồng Mông Cốt mới có thể cứu Thanh Đế tộc khỏi tai kiếp, cũng có thể khiến kết giới trở nên kiên cố hoàn toàn.
Nhưng vấn đề là — vốn dĩ cho dù không có biến cố, việc đến được Vân Mộng Trạch đã vô cùng gian nan, phải mất rất nhiều thời gian.
Hiện tại thời gian và không gian tại chiến trường ngoại vực đều đã hỗn loạn, một bước đi là chẳng biết sẽ rơi vào nơi nào, Vân Mộng Trạch cũng liên tục thay đổi vị trí, nói đi là đi được sao?
“Có lẽ vẫn còn cách thử.” Thương Minh nói: “Người tam giới khi tiến vào ngoại vực sẽ bị bài xích, vì thế mới rơi vào hỗn loạn của thời gian và không gian. Nhưng tà ma và hung thú trong ngoại vực thì không bị ảnh hưởng.”
“Bị cuốn vào sự hỗn loạn của thời gian và không gian chỉ là chúng ta, nếu có đại hung trong Vân Mộng Trạch chịu ra tay, kéo chúng ta vào đó, vậy thì sẽ tránh được rất nhiều phiền phức.”
Nghe như chuyện trên trời dưới biển.
Thế nhưng ánh mắt đám thần tướng lại lập tức sáng lên, nhìn Thương Minh chằm chằm như thể vừa nghe thấy kỳ tích.
“Điện hạ nói vậy, chẳng lẽ có thể khiến đại hung trong Vân Mộng Trạch ra tay giúp?”
“Điện hạ xưa nay chưa từng nói lời vô căn cứ, không hổ là điện hạ, ngay cả đại hung trong Vân Mộng Trạch cũng có thể nghe lệnh!”
“Điện hạ thật lợi hại!”
Sự tin tưởng mù quáng của đám thần tướng dành cho Thương Minh khiến mấy con quỷ có mặt đều lộ vẻ kỳ quái.
Bút Tiểu Viên nhỏ giọng lầm bầm: “Trước kia nghe nghiên ca… ờm, nghe Thương Minh ca ca ở Thần tộc có uy vọng cực cao, ta còn tưởng chỉ là khoác lác thôi, giờ nhìn lại… thì ra là thật đó nha.”
Đám thần tướng này đúng là người hâm mộ của Thương Minh.
Cũng chẳng trách Bút Tiểu Viên thấy lạ, vì từ sau khi Thương Minh tỉnh lại hắn chưa từng làm qua việc gì giống “thần” cả, ra tay hại Thiên đế Thiên hậu không hề nương tay, lại còn đoạn tuyệt với Thần tộc dứt khoát như thế, khiến đám quỷ như nó có cảm giác hắn đâu còn chút “uy tín tích cực” nào trong thần giới.
Tất nhiên, không có uy tín không có nghĩa là không có lực uy hiếp.
Chỉ có Thanh Vũ lặng lẽ liếc Thương Minh, ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc.
Khiến đại hung trong Vân Mộng Trạch phục tùng? Heh… chắc không phải nghe thấy tên Thương Minh rồi đuổi theo hắn khắp ngoại vực chém cho một trận đấy chứ?
Tên cẩu vật này… chẳng lẽ là muốn cố tình thu hút sự chú ý của rìu Hình Thiên rồi sau đó…
Thương Minh quay lại nhìn nàng, chớp chớp mắt, vẻ mặt ấy — lại như tiểu hài tử chờ người lớn khen ngợi.
Thanh Vũ: “…”
Về khoản tìm đường chết, nàng lần đầu tiên muốn nhận thua.
Cẩu Thương Minh, tìm đường chết quá giỏi.
Bình luận cho "Chương 451"
BÌNH LUẬN