May mà tên cẩu Thương Minh tuy vẫn là cẩu nhưng ít nhất vẫn chịu nói thật.
Vừa nghe đến rìu Hình Thiên, nụ cười trên mặt đám thần tướng như Thanh Loan lập tức cứng lại.
Aizz…
Thương Minh quay sang Thanh Vũ: “Ta sẽ đưa A Tranh, Diệu Pháp và Thái Thần tiến vào Vân Mộng Trạch.”
Thanh Vũ gật đầu: “Đám chuột rúc trong bóng tối ấy, giao cho ta.”
Thanh Loan theo bản năng hỏi: “Trong bóng tối?” Hắn nhìn ra phía ngoài thành, sắc mặt trầm xuống: “Bên ngoài có tà ma và hung thú ẩn nấp sao?”
“Dĩ nhiên.” Thanh Vũ điềm nhiên đáp: “Chúng theo chân chúng ta về đây suốt cả đường, số lượng cũng không ít đâu.”
Chỉ e… còn có cả đại hung vật.
Chẳng qua Thanh Vũ không nói toạc ra, cũng chẳng cần thiết phải khiến mấy vị thần tướng thương tật này thêm áp lực.
Nàng nói tiếp: “Sau khi Thương Minh và bọn họ vào Vân Mộng Trạch, quỷ thành này sẽ biến mất. Ta, Nam thúc và Mị Tô sẽ mở ra một đường máu. Các ngươi thừa lúc đó mà thoát thân.”
“Còn chạy được đi đâu… thì phải xem vận số của các ngươi rồi.”
Đừng nhìn Thanh Loan và đám thần tướng vừa rồi bị vượn ma bao vây và tấn công thảm hại, thực ra đã sống sót đến tận giờ nơi ngoại vực, từng người trong bọn họ đều là chiến thần có thực lực.
Chỉ là, Thanh Vũ ước chừng thứ đang ẩn nấp trong bóng tối kia không phải kẻ dễ đối phó, nếu đánh thật sự, nàng không còn hơi sức để lo cho sự sống chết của kẻ khác.
Mục đích nàng ở lại, một là để tránh cho thứ trong bóng tối và rìu Hình Thiên cùng lúc ra tay vây giết, hai là vì Thanh Loan và bọn họ là Thần tộc — Thanh Vũ cho dù xưa nay không coi Thần tộc ra gì cũng không thể mặc nhiên ra lệnh cho thần tướng của Thần tộc.
Thanh Loan nhíu mày: “Xin Sát Sát bệ hạ chớ coi thường bọn ta.”
Thương Minh bỗng hỏi: “Các ngươi không muốn rời đi sao?”
Thanh Loan nhìn về phía sau, các thần tướng thần sắc kiên cường, hắn quay đầu lại, ôm quyền nói: “Điện hạ thứ lỗi, một khi đã gia nhập Trảm Ma quân, bọn ta không sợ sinh tử!”
“Chiến trường mới là nơi bọn ta thuộc về!”
“Dù là theo điện hạ vào Vân Mộng Trạch hay ở lại cùng Sát Sát bệ hạ ngăn cản đại hung bọn ta đều không từ chối!”
“Được.” Thương Minh gật đầu, “Nếu đã vậy, Trảm Ma quân giao cho ngươi chỉ huy.”
Thanh Loan và đám thần tướng vui mừng hiện rõ trên mặt, Thanh Vũ thấy vậy cũng không nói thêm. Rất nhanh, Thanh Loan chia thần tướng thành hai tổ, mỗi tổ mười người, lần lượt đi theo Thương Minh và Thanh Vũ.
Việc cấp bách không thể chậm trễ. Trước khi rời quỷ thành, Thương Minh nhìn về phía tất cả thần tướng, nói: “Nàng ấy rất coi trọng tướng sĩ, bất kể họ thuộc chủng tộc nào.”
Thanh Loan cùng đám thần tướng khựng lại, vô thức quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ — chỉ thấy một gương mặt đang giận đến phát điên.
“Thương Minh! Thuốc câm cũng không chặn nổi miệng ngươi phải không?!”
Khóe môi Thương Minh khẽ nhếch, mang theo nét cười nhẹ. Khoảnh khắc này, hắn vừa là Thương Minh vừa là Tiêu Trầm Nghiên. Hắn nhìn về phía Thanh Vũ, khẽ nói: “Gặp lại ở Vân Mộng Trạch.”
Đó là một lời hứa — rằng hắn sẽ sống sót dưới rìu Hình Thiên.
Cũng là một lời quan tâm và lo lắng — rằng hắn mong nàng có thể an toàn tiêu diệt được đại hung trong bóng tối.
Thanh Vũ khẽ hừ: “Chờ ta đến tính sổ với ngươi sau.”
“Được.”
Thương Minh dẫn người rời khỏi quỷ thành. Chỉ trong chốc lát, Mị Tô nói: “Bọn họ đã biến mất ngoài thành.”
Thanh Vũ mở mắt, liếc qua Nam Phương Quỷ Đế và Mị Tô, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mười thần tướng, cắt ngang màn giới thiệu lẫn nhau của bọn họ: “Từ giờ gọi các ngươi là Nhất, Nhị, Tam, Tứ… Thập. Xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Sau khi quỷ thành biến mất, chỉ cần xông lên mà giết.”
“Sát Sát bệ hạ, bọn thần có tên mà… bọn thần tên là…”
Thanh Vũ nhìn tiểu tử thấp bé nhất vừa mở miệng, lạnh nhạt nói:
“Bây giờ ta không muốn biết.” Nàng thu lại ánh mắt, “Đợi các ngươi sống sót rồi lúc đó báo danh cũng không muộn.”
Mười người nghe vậy, dường như cảm nhận được phong cách nói chuyện đặc trưng của Quỷ tộc.
Vị tiểu bệ hạ của Quỷ tộc này… là đang vòng vo dặn dò bọn họ cẩn thận giữ mạng, đừng chết sao?
Thật đúng là… đúng là giống hệt như Thương Minh điện hạ nói — miệng cứng lòng mềm.
Không còn thời gian để đám thần tướng xúc động, ngay khoảnh khắc quỷ thành được Mị Tô thu vào cơ thể, bóng tối liền ập đến.
Ầm! Một con hung thú khổng lồ từ trên trời lao xuống, Nam Phương Quỷ Đế hóa thành hình thể hai đầu bốn tay, roi dài đỡ lấy móng nhọn của hung thú. Con hung thú ấy cũng hiện rõ thân hình — chính là Cổ Điêu.
Cổ Điêu, đầu mọc sừng, tiếng kêu như tiếng trẻ sơ sinh, ưa ăn thịt người — là hung thú ác danh hiển hách từ thời thượng cổ.
Trường thương xé gió, là bên phía Mị Tô cũng đã giao thủ.
Hung thú kia có hình dáng như hổ, to bằng trâu, sau lưng mọc hai cánh, tuy thân hình không to lớn bằng Cổ Điêu nhưng sát khí tỏa ra mạnh hơn gấp bội — chính là một trong tứ đại hung thú thượng cổ: Cùng Kỳ!
Mười thần tướng cũng lập tức bị cuốn vào trận chiến. Không chỉ Cổ Điêu và Cùng Kỳ đồng loạt xuất hiện, trong bóng tối còn ẩn giấu vô số tà ma đông như kiến, ào ạt lao tới như muốn xé xác bọn họ.
Thanh Vũ đứng nguyên tại chỗ, váy đỏ tung bay. Bề ngoài trông như bất động, nhưng trên cao giữa đêm đen vô tận, pháp tướng Quỷ Vương của nàng đã xuất thể, đang tử chiến cùng một người khổng lồ.
Trong bóng tối, một tràng cười của thiếu niên vang lên, giòn tan như tiếng chuông bạc, nhưng vào lúc này lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Thân thể tà ma đang chém giết bỗng bị chặt đứt, chỗ vết chém bằng phẳng đến rợn người. Thanh Vũ chợt mở mắt, quát lớn:
“Nằm xuống!”
Mười thần tướng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, mặc kệ tà ma lao đến, đồng loạt phủ phục sát đất.
Nam Phương Quỷ Đế và Mị Tô thì nhảy vọt lên không trung, thân thể lộn một vòng quái dị như đang tránh né thứ gì đó vô hình.
Như thể một thanh đao vô hình quét ngang qua màn đêm, tà ma đồng loạt bị chém đứt như cắt cỏ, thân thể lìa đôi, nhưng dù thế chúng vẫn chưa chết, vẫn điên cuồng lao đến các thần tướng.
Thanh Vũ rút Hắc Mặc đao đâm sâu vào bóng tối, như móc trúng thứ gì đó, nàng xoay người một vòng, thân đao phát ra âm thanh bén nhọn ghê rợn như bị dây thép quấn quanh.
Kẻ “thật sự” đã cắt ngang lũ tà ma cuối cùng cũng lộ diện — một sợi tơ.
Không, không chỉ một sợi.
Từng sợi tơ mảnh như rắn, như mạng nhện, chằng chịt trong bóng tối.
Thân ảnh thiếu niên hiện ra từ trong bóng tối, giống như một cậu bé ngây thơ chơi xích đu, đầu lâu đầu rồng dữ tợn che khuất khuôn mặt hắn.
Ầm! Trên không trung có vật gì đó rơi xuống đất.
Ánh mắt Thanh Vũ trầm xuống, ấn ký diên vĩ giữa mi tâm bừng sáng, pháp tướng sau lưng nàng cũng từ trên cao hạ xuống, lơ lửng phía sau.
Người khổng lồ vừa bị đánh ngã lồm cồm đứng dậy, phủi bụi trên người, tay nắm vai phải vặn một cái, “rắc” một tiếng — xương khớp khôi phục.
Thiếu niên kia “aiya aiya” hai tiếng, ngồi lên vai người khổng lồ, dù không thấy rõ gương mặt, nhưng dường như đang rất phiền muộn. Đôi mắt sau hốc mắt đầu lâu rồng dán chặt vào Thanh Vũ.
“Lợi hại thật đấy, không hổ là A La Sát Thiên.”
“Phấn Phấn là lực sĩ của tộc ta, vậy mà pháp tướng của ngươi còn đánh hắn lún đất, chẳng trách Chân Chân tỷ tỷ với tên ngốc Bằng Bằng lại chết trong tay ngươi, hí hí~”
Thanh Vũ lạnh lùng nhìn người khổng lồ, nhếch môi:
“Vu Phấn.”
“Còn ngươi…” — Ánh mắt nàng chuyển sang thiếu niên nhưng lại không nói tiếp.
Thiếu niên thì hào hứng hẳn lên:
“Nhanh nhanh nhanh! Mau đoán xem ta là ai!”
Thanh Vũ mỉm cười — nụ cười lạnh như băng tan:
“Ngươi là đồ ngốc.”
Bình luận cho "Chương 452"
BÌNH LUẬN