- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 453 - Giết tên ngốc lắm lời kia trước đi
Đồ ngốc ——
Đồ ngốc ——
Hai chữ ấy vang vọng trong bóng tối, âm thanh vang dội như xoáy vào tai người nghe.
Gương mặt thiếu niên bị che khuất bởi đầu lâu rồng, không thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi vai từ run nhẹ ban đầu dần chuyển thành run rẩy dữ dội, như thể lên cơn co giật.
“Ha——hahahahahaha!!!” Tiếng cười sắc lạnh như dã thú xé tan không khí, càng lúc càng cao vút:
“Ta là đồ ngốc?”
“Ta là đồ ngốc?!!”
“HAHAHAHA!!! Ngươi dám mắng ta là đồ ngốc?!!!”
Thanh Vũ chẳng thèm liếc hắn một cái, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Vu Phấn, chậm rãi lẩm bẩm:
“Không thể nói chuyện với đồ ngốc, nói nhiều sẽ bị lây đấy.”
“Ê ê!” Thiếu niên gào lên bất mãn, tay múa loạn trong không trung như đánh quyền rùa, cố ra sức thu hút ánh nhìn của Thanh Vũ nhưng một ánh mắt nàng cũng không bố thí.
…
…
“Làm gì có ai bị ngó lơ như thế chứ, thật vô lễ! Không được dạy dỗ tử tế à! Phụ thân ngươi không dạy ngươi sao…”
Thiếu niên vừa tức vừa ấm ức, giọng đang gắt gỏng thì đột nhiên chuyển sang hớn hở, cười khúc khích như phát hiện ra bí mật to lớn:
“À quên mất, A La Sát Thiên ngươi không có phụ thân nữa mà.”
“Phạn U đã chết rồi, ngươi không có phụ thân thì chẳng ai dạy ngươi, thế nên mới không có giáo dưỡng, ha ha ha!”
Hắn vung vẩy đôi chân, giọng điệu ngây thơ như trẻ con, nhưng lời nói thì độc địa tột cùng, hắn cười đến run cả người:
“Hahaha, ngươi không có phụ thân nữa rồi! Phụ thân ngươi bị Hàm Hàm bọn họ ăn sạch rồi đó! Ha ha, đáng đời! Ai bảo không thèm để ý đến ta, đáng đời ngươi không có phụ thân, hahaha!”
Hai quỷ — Nam Phương Quỷ Đế và Mị Tô — đang chiến đấu cùng Cổ Điêu và Cùng Kỳ, nghe tiếng hắn thì toàn thân khựng lại một khắc, suýt nữa bị hai hung thú nhân cơ hội đánh trúng.
Trong mắt cả hai bừng lên sát ý nặng nề, sát khí ngút trời.
Lúc này, giọng Thanh Vũ lạnh băng truyền đến tai bọn họ:
“Tĩnh tâm, đừng để tâm đến phía ta.”
Sát ý lóe lên trong mắt Nam Phương Quỷ Đế, sau lưng mọc thêm hai cánh tay nữa, hóa thành lưỡi hái dài, bổ xuống chém đứt một chân của Cổ Điêu.
Mị Tô đối đầu trực diện với Cùng Kỳ, trường thương biến hóa liên tục, mạnh mẽ chém bay một cánh của Cùng Kỳ.
Pháp tướng của Thanh Vũ lại giao chiến với Vu Phấn, còn thiếu niên thì cười quái dị, lao thẳng đến tấn công thân thể nàng.
Chiến cuộc một lần nữa rơi vào giằng co.
Không biết đã giao chiến bao lâu, cả hai bên đều không chiếm được thượng phong. Đôi mắt Thanh Vũ bỗng biến thành sắc đỏ.
Ấn ký hoa diên vĩ giữa mi tâm bừng sáng, bay lên không trung, nở rộ ra vô số đóa hồng liên đỏ thẫm — từ trời cao ầm ầm giáng xuống.
Vu La lập tức nhảy phắt lên người Vu Phấn, kêu la om sòm:
“Phấn Phấn cứu ta mau!!”
Vô vàn đóa hồng liên giáng xuống đất, nổ tung dữ dội, rực cháy cả màn đêm tối đen.
Uy lực của hồng liên tiêu diệt toàn bộ đám tà ma, khiến Cổ Điêu và Cùng Kỳ cũng đồng loạt trọng thương.
Khắp chiến trường chỉ còn lại những tiếng ho khan.
Người khổng lồ Vu Phấn cuộn tròn như quả cầu, ôm chặt Vu La vào trong cơ thể, lưng hắn chi chít máu thịt lở loét, lỗ chỗ những vết thương như hang động. Một cánh tay của hắn cũng bị nổ tan tành.
Ngược lại, Vu La không bị thương tích gì lớn, chỉ là bẩn thỉu đầu tóc rối bù. Hắn thò đầu ra khỏi ngực Vu Phấn, nhìn quanh rồi kêu lên:
“Chạy rồi!”
“Đánh đến giữa chừng mà bỏ chạy, thật chẳng biết giữ thể diện!” Vu La lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, chui hẳn ra, nhìn Vu Phấn máu me be bét thì nhíu mày:
“Phấn Phấn, ngươi bị thương nặng quá rồi, không chết đó chứ?”
Vu Phấn thều thào:
“Suýt…chết…”
“Vậy phải bồi bổ thôi~” Vu La cười tít mắt:
“Lần này phải ăn thật nhiều mới được, hí hí, A La Sát Thiên thật là khó giết ghê~”
Vu Phấn gật đầu, quay đầu nhìn về phía Cổ Điêu và Cùng Kỳ.
Cùng Kỳ là một trong tứ đại hung thú thượng cổ, tất nhiên có linh trí, không như mấy con hung thú đầu đất chỉ biết giết chóc nuốt người. Biết tình thế bất lợi nó đã rút lui từ sớm.
Nhưng Cổ Điêu thì khác — bị Nam Phương Quỷ Đế chém đứt một chân, lại bị hồng liên đốt cháy đôi cánh, căn bản không thể chạy thoát.
Vu Phấn nắm lấy Cổ Điêu nhét thẳng vào miệng, mặc kệ mỏ nhọn và móng vuốt của nó cứa nát mặt mũi thân thể mình, hắn vẫn điên cuồng nhai nuốt từng mảng máu thịt.
Dù sao thì, máu thịt bị Cổ Điêu xé rách… hắn ăn vào là có thể hồi phục lại thôi.
Vu La không ngừng thúc giục Vu Phấn ăn nhanh hơn, đôi mắt hắn lấp loáng trong bóng tối, nhìn quanh tứ phía:
“Phiền thật đấy, lúc trước làm cho cực dạ hỗn loạn xong, giờ ta cũng chẳng phân biệt được phương hướng nữa rồi. Phấn Phấn, ăn nhanh lên nào~ A La Sát Thiên mà chạy xa thì càng khó đuổi theo đó~”
Vu Phấn vừa nhai vừa nói:
“Vân… Mộng… Trạch.”
“Ngươi nói đi đến Vân Mộng Trạch giết Thiếu chủ trước à?” Vu La chống tay lên cằm, cười hí hửng:
“Không được đâu~ Rìu Hình Thiên kia hung hăng lắm, để nó đi tìm Thiếu chủ gây chuyện đi thì hơn~”
“Chúng ta cứ đến cắn A La Sát Thiên vài miếng rồi quay lại Vân Mộng Trạch cũng chưa muộn. Đến lúc đó nếu Thiếu chủ thua thì chúng ta đi cướp thịt ăn với rìu Hình Thiên.”
“Còn nếu Rìu Hình Thiên thua~ thì chúng ta cướp lấy cái rìu của Thiếu chủ xài luôn~”
“Hí hí hí, ta thật là thông minh quá đi!”
Vu La vừa tự khen mình xong, bỗng nhiên giậm chân thật mạnh, lại tức tối gào lên:
“Ta thông minh như vậy sao có thể là đồ ngu được chứ!”
“A La Sát Thiên thật đáng ghét! Nàng dám mắng ta là đồ ngu, ta phải cắn chết nàng! Nhất định phải cắn chết nàng!!”
“Mà nói mới nhớ, lúc nhắc đến Phạn U, phản ứng của bọn họ buồn cười thật đấy~” Vu La hớn hở nói:
“Khiến người khác đau khổ quả thật rất vui, hí hí~”
Vu Phấn nhai xong thịt trong miệng, trầm giọng nói:
“Sẽ… chết.”
“Ngươi nói gây thù chuốc oán sẽ chết sao? Không sao đâu~ Dù gì ở cái nơi rách nát này cũng sống chẳng bằng chết mà.” Giọng điệu Vu La vẫn ngây thơ, nhưng từng chữ từng lời lại độc ác đến tận xương:
“Chúng ta đã khổ sở đến vậy, đương nhiên phải kéo đám kia cùng khổ mới thấy thỏa lòng.”
Một nơi không rõ tại ngoại vực.
Pháp tướng kim thân của Thanh Vũ điên cuồng giết chóc, nghiền nát toàn bộ tà ma đang lũ lượt kéo đến.
Quỷ Thành được triệu ra, so với trước đã tan hoang hơn nhiều, tường thành vương đầy máu tươi.
Trong thành, Mị Tô và Nam Phương Quỷ Đế đang ngồi thiền trị thương.
Một cánh tay của Nam Phương Quỷ Đế đã bị chém đứt, may mà hắn còn nhiều tay để dùng.
Phần eo bụng Mị Tô thì bị cắn toạc, máu thịt be bét — là do Cùng Kỳ xé ra.
Về phía nhóm thần tướng, số lượng đã giảm đi hơn nửa, chỉ còn lại ba người.
Sau khi Thanh Vũ bố trí thêm một tầng hồng liên ngoài quỷ thành nàng mới trở vào.
“Tranh thủ nghỉ ngơi đi, nửa chén trà sau chúng ta phải tiếp tục di chuyển.”
Nói xong, nàng nhìn về phía ba vị thần tướng còn lại.
“Tên?”
“Bát.”
“Cửu.”
“Thập.”
Ba người đồng thanh xưng lên thứ tự mà Thanh Vũ đã tiện tay đặt trước đó.
Thanh Vũ nhíu mày.
Lão Thập cười gượng:
“Tên này cũng hay mà, dễ nhớ.”
Lão Bát cũng nói:
“Phải đó, dù gì chết rồi cũng tan thành tro bụi, tên tuổi hay không cũng chẳng quan trọng. Điện hạ đừng vì chúng ta mà phân tâm.”
Lão Cửu cũng gật đầu, vẻ mặt bình thản.
Không phải họ không đau lòng vì cái chết của huynh đệ, mà là đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. sống chết đối với họ đã không còn quá nặng nề nữa.
Thanh Vũ im lặng nhìn họ một lúc rồi nhẹ giọng nói:
“Tại địa phủ, tên của tướng sĩ sẽ được khắc lên bia mộ linh hồn. Mọi Quỷ tộc đều phải ghi nhớ tên của những anh hồn.”
“Hãy nói tên thật cho ta. Dù có chết, linh hồn cũng nên trở về cố hương, cho dù chỉ còn là một nắm tro tàn.”
Bát, Cửu, Thập sững người, trầm mặc một lúc rồi cũng chậm rãi nói ra tên thật của mình cùng với tên những huynh đệ đã ngã xuống.
Thanh Vũ cẩn thận ghi nhớ từng cái tên, dặn họ tranh thủ nghỉ ngơi sau đó mới đi về phía Mị Tô.
Nàng ngồi xuống đặt tay lên vết thương của Mị Tô.
Mị Tô ngăn lại:
“Không cần đâu.”
Giọng hắn nghiêm túc:
“Quỷ lực của người đã tiêu hao quá nhiều rồi.”
“Răng của Cùng Kỳ mang kịch độc thế gian.” Thanh Vũ lạnh nhạt nói:
“Ta không muốn Phong Đô thành trở nên rách nát, tổn hại đến uy danh của ta.”
Mị Tô cắn chặt môi, lúc này mới miễn cưỡng buông tay.
Thanh Vũ truyền quỷ lực cho hắn, trong khi đó lại nghe hắn khẽ hỏi:
“Cái tên đồ ngốc đó nói thật sao?”
Ánh mắt Thanh Vũ không dao động:
“Không rõ. Có thể là vậy.”
Kiếp trước Vu Chân từng ra lệnh cho bốn ma tướng dưới trướng ăn thịt thân xác của nàng khi nàng đang lịch kiếp ở nhân gian.
Phạn U dùng thân xác và quỷ hồn của mình để phong ấn Phong Tư Ngọc Môn. Tộc nhân Vu tộc hận hắn thấu xương, ăn thịt hắn để hả giận là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
“Trên người hai tên Vu tộc vừa rồi không có khí tức máu thịt của Phủ quân.”
“Ừm.”
“Chúng ta có thể tìm được Phủ quân chứ?”
“Nhất định.”
Mị Tô nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng, liền gật đầu thật mạnh.
Thanh Vũ thong thả nói:
“Phong Tư Ngọc Môn ở nhân gian đã bị phong ấn. Tộc địa thật sự của Vu tộc tại ngoại vực lại khó lần ra. Ta vốn còn đang đau đầu, nhưng giờ hai kẻ dẫn đường lại tự dâng tới cửa, cũng đỡ việc rồi.”
“Chúng không dễ đối phó.”
“Đúng vậy.” Thanh Vũ thừa nhận lần này đối thủ rất khó nhằn,
“Nhất định chúng sẽ quay lại, phải nghĩ cách giết bớt một tên trước.”
Chó dẫn đường chỉ cần một con là đủ.
Giọng Nam Phương Quỷ Đế vang lên từ bên cạnh:
“Giết tên ngốc lắm lời kia trước đi.”
“Điện hạ.” Đôi mắt hắn âm trầm: “Lần này để ta làm điều mà một thúc thúc, một bậc trưởng bối nên làm, thế nào?”
Bình luận cho "Chương 453"
BÌNH LUẬN