- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 454 - Định làm kế phụ của Vân Tranh và Sát Sát à?
Thanh Vũ mím môi, giọng không vui:
“Trong năm vị Quỷ Đế, ngươi là kẻ thông minh nhất, vào lúc này lại đi làm chuyện ngu xuẩn gì vậy?”
Nam Phương Quỷ Đế không nhịn được bật cười, liếc nàng một cái:
“Biết vì sao ta không ưa ngươi không?”
“Vì ta thông minh hơn ngươi?”
“Ừ.” Hắn gật đầu:
“Trước khi ngươi sinh ra ta đứng nhì về đầu óc. Sau khi ngươi ra đời ta tụt xuống hạng ba.”
“Ta vẫn luôn không phục ngươi.”
Hắn nhìn thẳng vào Thanh Vũ, không né tránh:
“Rõ ràng ngươi rất thông minh, lại cứ cố chấp chọn con đường tổn mình lợi người — như ngay lúc này vậy.”
Trong mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo:
“Để ta ở lại đối phó tên ngốc lắm mồm kia, còn ngươi bắt lấy Vu Phấn, giữ lại thực lực đưa Mị Tô tiến vào Vu tộc.”
“Dù là tìm tàn hồn của Phạn U hay ruột của Nữ Oa đều cực kỳ nguy hiểm. Người cần giữ sức nhất chính là ngươi. Không nên tiêu hao thể lực vào những chuyện không đáng!”
Thanh Vũ nhìn hắn, hỏi lại:
“Có phải ngươi còn muốn nói, nếu thực sự tìm được tàn hồn của lão già kia hoặc ruột của Nữ Oa thì để Mị Tô ở lại chặn hậu, ngăn cản Vu tộc giúp ta rút lui?”
Nam Phương Quỷ Đế không đáp nhưng cũng không phủ nhận.
…
…
“Ta đồng ý.”
Giọng Mị Tô vang lên.
Ánh mắt Thanh Vũ đảo qua hai người một lượt rồi bất ngờ ngồi phịch xuống đất, nói thẳng:
“Ta không đồng ý.”
“Ta cũng ghét ngươi.”
Nàng chỉ thẳng vào Nam Phương Quỷ Đế:
“Thông minh đến mức ngu ngốc, cho nên ta càng ghét ngươi hơn.”
“Đã muốn làm trưởng bối thì đừng có chết trước mặt ta. Còn ngươi nữa, đồng ý cái rắm!”
Nói rồi Thanh Vũ ngang ngược tuyên bố:
“Ta mới là chủ nhân của địa phủ, ta nói sao thì làm vậy.”
“Không phục thì đánh thắng ta đi đã!”
Nàng vỗ nhẹ một cái lên sau đầu Mị Tô rồi lườm Nam Phương Quỷ Đế một cái thật dữ, ánh mắt thì hung nhưng giọng lại mềm:
“Ta chẳng còn bao nhiêu người thân nữa, ngươi dám chết trước mặt ta thử xem?”
Nam Phương Quỷ Đế mím chặt môi, hơi xấu hổ quay mặt đi, thấp giọng mắng một câu:
“Con quỷ phiền phức.”
“Nói đến chuyện này, giờ tình hình của tiểu tử Thương Minh kia sao rồi?”
“Có khi nào đã bị rìu Hình Thiên chém chết rồi không?”
Thanh Vũ khẽ sờ cổ tay. Sau khi tiến vào ngoại vực, thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chính là sợi tơ nhân quả nối giữa nàng và Thương Minh (nghiên mực).
Cũng vì điều đó mà Thương Minh mới dám tách khỏi nàng. Dù cho khi cực dạ ập tới, thời gian và không gian ở ngoại vực đều hỗn loạn, nhưng nhờ có sợi tơ nhân quả, cả hai vẫn có thể cảm ứng được vị trí và tình hình của nhau.
“Vẫn ổn, còn thở được. Mạng tên đó đúng là dai.”
Vân Mộng Trạch.
Quả đúng như lời Thanh Vũ, mạng của Thương Minh đúng là dai thật — vẫn còn đang thở.
Nhưng tình hình cũng chẳng khá gì hơn. Một cái rìu to như ngọn núi đang truy đuổi phía sau hắn không dứt. Trên thân rìu loang lổ máu, mơ hồ còn có thể thấy một bóng thần khổng lồ không đầu hiện lên trên mặt rìu.
Nơi Thương Minh và rìu Hình Thiên đi qua, đất nứt trời long, không gian vỡ nát, mọi thứ xung quanh đều bị nghiền nát thành tro bụi.
Thần và rìu tạo nên uy thế quá lớn, khiến đám cổ thú tà ma trong ngoại vực đều bị kinh động, khí tức thức tỉnh, đồng loạt đổ dồn về hướng bọn họ.
Vân Mộng Trạch vốn là nơi hung hiểm nhất, giờ lại trở thành nơi an toàn nhất.
Đám người Vân Tranh dốc toàn lực tiến sâu vào bên trong. Ngoại trừ hai vị thần tướng xui xẻo ban đầu bị khí tức của rìu Hình Thiên tiêu diệt khi mới đặt chân vào Vân Mộng Trạch, đoàn của bọn họ so với phía Thanh Vũ vẫn tổn thất ít hơn rất nhiều.
Thái Thần lấy Vạn Tượng Sâm La Bàn ra để định vị Hồng Mông Cốt, sắc mặt lộ vẻ vui mừng:
“Sắp rồi! Nếu không có gì bất ngờ, theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì chỉ cần một canh giờ nữa là đến được nơi Hồng Mông Cốt tọa lạc.”
Vân Tranh nói ngắn gọn:
“Tranh thủ thời gian.”
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau — nơi vang lên tiếng động kinh thiên động địa.
Những người khác cũng theo bản năng mà nhìn lại, ai nấy đều lạnh sống lưng.
Bọn họ từng chính diện đối mặt với sự khủng khiếp của rìu Hình Thiên. Thứ ma khí ấy có uy lực đủ để diệt trời phá đất.
Thương Minh một mình đối kháng với rìu Hình Thiên đã là hiểm họa muôn phần, nay trong Vân Mộng Trạch, những hung vật cổ xưa cũng đang lần lượt thức tỉnh, không ai dám tưởng tượng hắn đang phải đối mặt với điều gì.
Vân Tranh siết chặt nắm đấm.
Dù là vì muội muội, vì A Nghiên, hay là vì phụ thân bị giam cầm, hay là vì bảo vệ kết giới ngoại vực, hắn bắt buộc phải đoạt được và luyện hóa Hồng Mông Cốt.
Trên đường gấp rút, các thần tướng như Thanh Loan cũng từ miệng Thái Thần mà biết được chân tướng của chuyến tiến vào ngoại vực lần này.
Việc Thiên đế từng làm khiến họ cảm thấy khinh bỉ đến tột cùng. Trước kia họ tôn kính Thiên đế đến chín phần, phần lớn cũng là vì kết giới ngoại vực.
Ai ngờ kết giới ấy lại là do Thanh Đế tộc hy sinh hiến tế mà thành, còn Thiên đế chỉ là kẻ đến sau hái quả, thử hỏi làm sao những thần tướng như họ không phẫn nộ cho được?
Dù chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, nhưng Thái Nhất thần quân nay lại gánh vác tất cả phản phệ từ kết giới, chỉ riêng điểm này cũng đủ để họ liều chết mà chiến đấu.
Bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, dù tất cả có bỏ mạng cũng phải đưa Vân Tranh đến trước Hồng Mông Cốt!
“À phải rồi, thứ này giao cho thúc giữ giùm ta nhé, Thái Thần thúc.”
Thanh Loan đưa cho Thái Thần một chiếc trâm cài tóc bằng xương, thoạt nhìn được mài từ xương của hung thú, bên trong ẩn chứa khí tức sát khí.
“Phiền thúc giữ giùm ta. Nếu mà ta… khụ, dù sao thúc cũng sẽ về tam giới sớm hơn ta, đến lúc đó thay ta chuyển giao giúp.”
Thái Thần nghe là hiểu ngay, định ném trả lại.
Tiểu tử này đã chuẩn bị tinh thần đi chịu chết rồi à?!
Thanh Loan không chịu nhận lại, kiên quyết để Thái Thần giữ, bị mắng một câu:
“Ngươi định tặng tín vật định tình thì tự mình đưa đi!”
Thanh Loan cười hì hì:
“Ta từng đưa rồi mà! Nhưng người ta không nhận nên giờ mới nhờ thúc giữ. Biết đâu sau này lòng nàng mềm lại, lại nhận thì sao?”
Nếu không phải đang gấp rút lên đường, Thái Thần đã cho hắn một trận. Nhưng nhờ bị Thanh Loan xen ngang như vậy, không khí căng thẳng trong đoàn cũng vơi đi phần nào.
Diệu Pháp hỏi:
“Ngươi tặng cho người trong lòng à? Là ai thế? Biết đâu ta quen!”
“Dĩ nhiên là các ngươi quen rồi!”
Thanh Loan ưỡn ngực tự hào, mắt sáng rực:
“Nàng là chiến thần của Trảm Ma quân chúng ta! Đã được Võ Anh Thần Điện triệu hồi trước thời hạn, chắc giờ đã thăng lên thượng thần rồi!”
Sắc mặt Diệu Pháp và Thái Thần đồng loạt thay đổi. Vân Tranh cũng quay đầu lại nhìn hắn, hỏi:
“Danh tính nàng ấy là?”
Thanh Loan ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh:
“Lăng Sương! Ta đã ái mộ Lăng Sương thần tướng từ lâu rồi!”
Vân Tranh: “……”
Diệu Pháp & Thái Thần:
“Hảo tiểu tử! Ngươi định làm kế phụ của Vân Tranh và Sát Sát chắc?”
Bình luận cho "Chương 454"
BÌNH LUẬN