- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 455 - Xông vào chỗ chết để tìm đường sống
Thanh Loan luôn cảm thấy từ lúc hắn thành thật nói ra tên người trong lòng, ánh mắt của những người khác nhìn hắn đều trở nên rất kỳ quái.
Đặc biệt là vị tiểu huynh đệ Vân Tranh, người được cho là nhi tử của Thái Nhất thần quân, ánh mắt đó… suýt nữa khiến Thanh Loan tưởng rằng mình vừa phạm phải tội ác tày trời.
Còn về cái gọi là “tín vật định tình”, Thái Thần dứt khoát không nhận, hơn nữa còn dùng giọng điệu cực kỳ phức tạp để từ chối:
“Ngươi hãy cố sống sót rồi tự tay đưa cho nàng ấy đi.”
Hắn sợ nếu mình thật sự giúp đưa, không nói đại ca sẽ phản ứng ra sao, chỉ riêng đại tẩu, Vân Tranh tiểu điệt tử và tiểu điệt nữ bệ hạ thôi cũng đủ chém hắn ra thành mười tám mảnh.
Ở nơi xa, tiếng chém giết rung trời, uy lực hung hiểm dội về từng đợt khiến người rùng mình sợ hãi.
Vân Tranh và những người khác nghiến răng lao thẳng về nơi sâu nhất, bỗng nhiên Thanh Loan đang dẫn đầu dừng lại, cả đoàn lập tức dừng chân, kinh hãi nhìn về phía trước.
Trước mắt là một vùng đầm lầy rộng lớn như biển cả nhưng nước lại đen kịt như mực, tĩnh lặng không một gợn sóng, như thể một vũng mực trầm lặng, chẳng ai biết được bên dưới là thứ gì.
Đột nhiên, một con chim toàn thân chỉ còn trơ xương bay ngang qua vùng nước, mặt nước như mực lập tức xoáy thành vòng tròn. Một con hung thú khổng lồ từ dưới nước thò mõm lên, chiếc miệng lớn tựa như hai ngọn núi đột ngột hợp lại, nuốt chửng con chim vào trong.
…
Thứ vừa lộ diện chỉ là phần nổi của tảng băng, nhưng dù thế, Vân Tranh và mọi người ngẩng đầu cũng khó nhìn thấy toàn cảnh của nó.
Uy thế của hung thú này còn chưa thực sự giải phóng, chỉ rò rỉ một chút đã khiến thần hồn đau đớn, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn.
Thái Thần khó khăn nuốt nước bọt, nhận ra lai lịch của con hung thú dữ tợn kia:
“Nó là… Côn…”
Hung thú thượng cổ– Côn Bằng:
Khi ở dưới nước gọi là Côn, thân thể to lớn như biển cả.
Khi bay lên trời gọi là Bằng, cánh rộng như mây treo trên không trung.
Mà con Côn trước mắt, phần thân nổi trên mặt nước đã phân nửa hóa thành xương trắng, phần da thịt còn sót lại cũng đã có dấu hiệu thối rữa.
Đây là con Côn đã chết từ thời thượng cổ, nhưng do tà khí ô uế nơi ngoại vực nên nó lại “sống lại” trong trạng thái đã chết.
Tim Thái Thần đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch:
“Có một tin cực kỳ xấu…”
Vân Tranh chăm chú nhìn con Côn mục nát ấy, thản nhiên hỏi:
“Hồng Mông Cốt ở trong bụng nó?”
Thái Thần nghiêm trọng gật đầu.
Nghe xong tin dữ này, trong lòng mọi người đều trầm xuống.
Chui vào bụng con Côn mục nát kia để tìm Hồng Mông Cốt chẳng khác nào tự tìm đường chết!
Thanh Loan quát lên:
“Không được! Trong cơ thể con Côn mục nát ấy đầy tà khí, chỉ riêng thứ đó đã đủ làm tan rã cả thân thể lẫn thần hồn. Ngươi chưa kịp tìm thấy Hồng Mông Cốt đã mất mạng rồi!”
Vân Tranh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn về vùng nước đen quỷ dị kia, như lẩm bẩm:
“Đã là Côn, sao không hóa Bằng mà bay đi mà cứ mãi ở lại đây?”
Diệu Pháp cau mày:
“Giờ phút này rồi ngươi còn tò mò cái gì chứ? Biết đâu nó lười bay thì sao.”
Vân Tranh nhẹ giọng:
“Tất cả hung vật trong Vân Mộng Trạch đều kéo tới chỗ Thương Minh, chỉ có nó là vẫn không hề nhúc nhích. Nếu nó thật sự không muốn động thì sao lại nuốt con chim kia?”
“Không phải là không muốn chen vào náo nhiệt, mà là… nó không thể rời khỏi nơi này. Hoặc nói cách khác — nó không được phép rời khỏi đầm nước này…”
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi thân thể đang dần chìm xuống của con Côn mục nát như đang xác nhận điều gì.
Hắn không nhìn lầm — da thịt bên ngoài của Côn đang mục rữa từng chút một, mà những chỗ đã lộ xương trắng cũng đang có dấu hiệu nứt vỡ.
“Vũng nước này là thứ duy nhất còn có thể giữ được thân thể nó. Một khi rời khỏi đây thân xác nó sẽ hoàn toàn sụp đổ!”
Vân Tranh ánh mắt sáng rực lên:
“Có cách rồi!”
Hắn giơ tay kết ấn, kéo dòng nước đen xoay quanh thân thể, bao bọc bên ngoài, hình thành một rào chắn nước đen bảo vệ chính mình bên trong.
Vì nước đen nơi này có thể giữ cho thân thể của Côn mục không tiếp tục hư thối, vậy thì tự nhiên cũng có thể kháng lại tà khí ô uế trong thân thể nó.
Diệu Pháp kinh ngạc:
“Tên xấu xa A Tranh, từ khi ngươi nào lại thông minh như vậy hả?!”
Vân Tranh bất đắc dĩ:
“Ta vốn không ngu, được chứ.”
Chẳng qua là muội muội, A Nghiên và A Sơ đầu óc đều quá giỏi nên hắn mới lười động não thôi mà.
Thanh Loan cùng các thần tướng khác thì lại kinh ngạc vì thuật pháp mà Vân Tranh vừa thi triển — bọn họ từng chiến đấu ở ngoại vực nhiều năm, tất nhiên nhận ra được trong đó có dấu vết của Vu tộc.
Nhi tử của Thái Nhất thần quân vì sao lại biết dùng Vu thuật?
Nhưng hiện giờ không phải lúc để truy hỏi, Thanh Loan và những người khác đành đè nén nghi hoặc trong lòng.
Chỉ nghe Vân Tranh nói:
“Đoạn đường tiếp theo để ta đi một mình là được rồi.”
“Không được! A Tranh, ngươi…” Thái Thần lo lắng lên tiếng.
Vân Tranh lắc đầu:
“Hồng Mông Cốt nằm trong bụng Côn mục, càng nhiều người vào trong cũng vô ích. Nếu ta thành công, ta sẽ nghĩ cách phá bụng mà ra. Nếu thất bại…”
“…thì cũng không cần phải để người khác hy sinh vô ích.”
“Huống chi, ta còn cần các ngươi ở bên ngoài ứng biến.”
Vân Tranh liếc nhìn về hướng Thương Minh, hơi nhíu mày:
“Nếu kế này có hiệu quả, chúng ta chưa biết chừng sẽ toàn thân rút lui.”
Khí thế và quyết đoán mà Vân Tranh thể hiện lúc này khiến Thanh Loan và các thần tướng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ từ một chi tiết đã có thể nhìn thấy toàn cục, tầm nhìn và sự nhạy bén của hắn vượt xa những gì họ từng nghĩ.
Dù bề ngoài, thực lực của Vân Tranh là người yếu nhất trong đoàn, nhưng chỉ cần một chiêu vừa rồi cũng đủ để chứng minh, hắn tuyệt đối không đơn giản, ngay cả Diệu Pháp cũng thầm cảm thấy — tên này thường ngày rõ ràng là cố tình giấu tài.
Thái Thần nghiến răng:
“Ngươi nói thử kế hoạch xem nào.”
Vân Tranh trầm giọng, trong mắt như có lửa cháy rực:
“Phấn linh xui xẻo…”
Nghe đến bốn chữ này, sắc mặt Diệu Pháp và Thái Thần lập tức biến đổi. Vân Tranh tiếp tục nói, một người một thần cũng bắt đầu trở nên phấn khích.
Lúc trước, chính phấn linh xui xẻo đã dẫn dụ được muỗi ma Hỗn Thủy, chứng tỏ nó có lực hấp dẫn kỳ lạ đối với hung vật ngoại vực.
Kế sách của Vân Tranh rất đơn giản:
Khi hắn tiến vào bụng Côn, Thái Thần cùng mọi người lập tức tản ra rải phấn linh xui xẻo vào khắp vùng đầm lầy nước đen này.
Những hung vật đang ùn ùn kéo về phía Thương Minh rất có thể sẽ bị mùi của phấn linh dẫn dụ mà quay đầu lao về đầm lầy.
Còn Côn vì bảo vệ địa bàn của mình, ắt sẽ phải giao chiến với đám hung thú ấy.
Nếu kế này thành công: Một là có thể giảm đáng kể áp lực ở chỗ Thương Minh. Hai là có thể nhân lúc hỗn loạn mà tìm cơ hội phá được thân thể của Côn, chỉ cần chọc ra được một lỗ hổng, Vân Tranh sẽ có cơ hội trốn thoát trong hỗn chiến.
Liệu kế này có thành hay không, còn phải xem uy lực của phấn linh xui xẻo đêm nay có đủ không!
Dĩ nhiên, vận may cũng là một phần không thể thiếu.
Nhưng hiện tại không còn kế nào tốt hơn!
Diệu Pháp lấy ra phấn linh chia cho Thái Thần và những người khác, họ nhanh chóng tản ra quanh đầm lầy.
Vân Tranh dùng vu lực bao lấy một nắm phấn linh ném về phía trung tâm đầm lầy. Lập tức, trong nước đen nổi lên gợn sóng, ban đầu chỉ nhỏ, sau đó dần lan rộng, miệng của con Côn lộ ra, nó tham lam nuốt lấy nước đen, tràn đầy khát khao và gấp gáp.
Ánh mắt Vân Tranh sáng rực!
Thành công rồi! Phấn linh thật sự hữu dụng!
“Diệu Pháp, ngươi mau trốn đi…”
Lời còn chưa dứt đã thấy Diệu Pháp uống một ngụm nước đen, mặt đầy ghê tởm phun ra một bong bóng nước đen bao lấy toàn thân.
Con lừa tròn vo nhìn hắn, nói:
“Ta đi với ngươi! Trong bụng ta còn giấu rất nhiều bảo vật, lúc nguy cấp có thể giữ mạng! Đi! Đừng dài dòng nữa!”
Nói xong Diệu Pháp cúi đầu, chủ động đẩy Vân Tranh lên lưng mình, con lừa hí vang như thể sẵn sàng chết, lao thẳng về phía cái miệng đang há ra của con Côn.
Vân Tranh nằm rạp trên lưng nàng, tay ôm chặt lấy cổ, thi triển vu thuật, dẫn nước đen hóa thành rào chắn bảo vệ bao phủ cả hắn và Diệu Pháp.
Xông vào chỗ chết để tìm đường sống!
Hồng Mông Cốt này — dù có phải bỏ mạng hắn cũng phải đoạt lấy cho bằng được!
Bình luận cho "Chương 455"
BÌNH LUẬN