- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 456 - Ngươi chỉ là một công cụ trong tay hắn mà thôi
Trong tam giới.
Dân chúng nhân gian an cư lạc nghiệp, vạn sự như thường. Chỉ có nông dân đang cày cấy ngoài đồng ruộng thỉnh thoảng ngẩng đầu, cảm thấy hôm nay tiết trời hơi âm u, e là sắp có mưa lớn.
Trên tầng mây dày đặc, sấm vang chớp giật. Nữ nhân một thân giáp bạc, dùng Tam Sinh Kích trong tay chém tan sấm sét. Gió lốc thổi tung biển mây, đám thần tướng ẩn trong tầng mây đồng loạt bị thần uy đẩy lùi về phía sau trăm thước.
Mục Ngạo Tuyết lãnh đạm thu kích, nhìn về bóng hình đứng phía trước đám thần tướng.
“Hay!”
“Mục Tướng quân làm tốt lắm!”
Mọi người của Trấn Ma phủ và Anh Hồn quân đứng sau lưng Mục Ngạo Tuyết nhìn đám thần tướng của Võ Anh Thần Điện mặt mày xám xịt đối diện, chỉ thấy hả hê trong lòng.
Bọn này trước đó còn vênh váo cao ngạo, nhìn người bằng lỗ mũi, miệng thì nói nào là mời ‘Lăng Sương thượng thần quay về tam thập lục trùng thiên’, lời nói còn không quên châm chọc mấy câu, nào là ‘đi cùng đám ô hợp này chính là tự hạ thấp mình, làm bẩn thân phận thượng thần.’
Cái tên chiến thần Thần tộc tên Khổng Hạo kia cũng dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn Mục Tướng quân, miệng nói khuyên bà ‘lầm đường biết lối quay về’.
…
…
Kết quả thì sao!
Mục Tướng quân trực tiếp rút Tam Sinh Kích ra, một kích hạ xuống khiến cả đám phải câm miệng.
Đám thần tướng của Võ Anh Thần Điện vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ thấy mất hết mặt mũi. Nhìn Mục Ngạo Tuyết bằng ánh mắt như nhìn kẻ phản bội.
Nhưng nhiều hơn cả là sự khó tin, bởi vì thứ bà dùng trong tay rõ ràng là Tam Sinh Kích của Khổng Hạo.
Sắc mặt Khổng Hạo cũng chẳng khá hơn là bao, hắn nhìn chằm chằm Tam Sinh Kích, ánh mắt khó khăn lắm mới dời được lên mặt Mục Ngạo Tuyết.
“Ngươi đã khiến Tam Sinh Kích nhận chủ?”
“Phải.” Mục Ngạo Tuyết lạnh lùng đáp: “Pháp khí có linh trí, tự biết chọn chủ. Ta đã chọn nó, nó cũng chấp nhận ta.”
Khổng Hạo nghẹn thở, nghiến chặt răng.
Ánh mắt đủ loại từ xung quanh đổ dồn về phía hắn, trong ánh mắt của các thần tướng của Võ Anh Thần Điện đều là kinh ngạc và nghi ngờ.
“Lăng Sương, ngươi đừng có nói bậy!”
“Tam Sinh Kích là của Khổng Hạo thượng thần, pháp bảo này bị tà ma trộm đi, giờ lại rơi vào tay ngươi, quả nhiên ngươi đã sớm phản bội Thần tộc, cấu kết với tà ma rồi!”
Mục Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn đám đồng liêu cũ đối diện, khinh thường cười khẩy một tiếng: “Các ngươi đúng là biết tự lừa mình dối người, biết rõ mà còn giả ngu.”
“Khổng Hạo, ngươi cũng muốn tiếp tục giả vờ sao?”
Khổng Hạo siết chặt nắm đấm đối mặt với bà, hồi lâu sau hắn khàn giọng nói: “Tam Sinh Kích có linh trí, tính tình nó cương trực, thà tự hủy chứ không chịu bị ép nhận chủ.”
“Nó đã chọn ngươi, từ bỏ ta, là vì cảm thấy ta không còn xứng làm chủ nhân của nó nữa.”
Lời này vừa nói ra, đám thần tướng của Võ Anh Thần Điện kia đã sốt ruột trước.
“Khổng Hạo thượng thần không thể tự hạ thấp mình như vậy!”
“Ngài đừng bị kẻ phản bội Lăng Sương này làm ảnh hưởng tâm thần! Nhất định là nàng ta và tên tà ma kia đã dùng yêu pháp gì đó mới…”
“Ôi chao, mây trên tam thập lục trùng thiên này chẳng lẽ làm cay mắt người ta sao, nếu không sao toàn kẻ mở mắt nói dối thế này.” Dạ Du chậm rãi nói: “Sao ta lại nghe nói, Khổng Hạo thượng thần gặp chuyện ở Dao Trì nhỉ? Ây da, cái ‘tà ma’ này, lẽ nào nói đến Thiên hậu?”
“Thiên hậu này thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?” Dạ Du chớp chớp mắt: “Ai mà chẳng biết Hoàng đế bệ hạ của chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Thiên hậu rồi, không lẽ nào không lẽ nào, các ngươi không chỉ mắt mù mà tai cũng điếc luôn? Ngay cả tin này cũng chưa nghe qua sao?”
Sắc mặt các thần tướng của Võ Anh Thần Điện đột biến, nhìn nhau.
Tin này bọn họ thật sự chưa nghe qua…
Vị Thương Minh điện hạ kia và Thiên hậu đã đoạn tuyệt quan hệ rồi?
Có người nhạy bén lập tức nhận ra điều bất thường, hiện tại trên tam thập lục trùng thiên, Thiên đế và Thiên hậu sắp đánh nhau đến vỡ đầu rồi, tin này mà truyền về e là lại gây nên sóng to gió lớn.
Lần này bọn họ xuống đây, một là vì Mục Ngạo Tuyết thăng thượng thần đã gây ra chấn động không nhỏ trên tam thập lục trùng thiên.
Thiên đế hạ lệnh cho Khổng Hạo đến ‘mời’ nàng về trời.
Đây là kế hoạch bề ngoài, còn trong thâm tam Thiên đế tự nhiên có tính toán khác.
Mục Ngạo Tuyết biết rõ, Khổng Hạo cũng biết rõ, trong Võ Anh Thần Điện cũng có vài thần tướng đoán được.
Ngoài ra, đối với rất nhiều tiểu thần và trung thần bị mắc kẹt trên con đường thăng cấp, chuyện Mục Ngạo Tuyết thăng cấp ở nhân gian cũng khiến tâm tư bọn họ trở nên sôi nổi.
Không cần Thiên đế công nhận, không cần nhờ Thiên Đạo dò hỏi, cũng có thể thăng cấp thượng thần sao?
Nhưng bây giờ những điều này dường như không còn quan trọng nữa…
Tất cả thần tướng đều nhìn về phía Khổng Hạo, đợi hắn đưa ra quyết định.
“Khổng Hạo thượng thần có bằng lòng nói chuyện riêng một chút không?” Mục Ngạo Tuyết nói với Khổng Hạo.
Khổng Hạo trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.
Hai người bay về một tầng mây khác.
Còn lại, bên phía Nhân Tộc do Dạ Du dẫn đầu, tiếp tục đối đầu với đám thần tướng của Võ Anh Thần Điện.
Hai bên giương cung bạt kiếm, bầu không khí căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đại chiến.
Ở đầu tầng mây bên kia, Mục Ngạo Tuyết không nói lời thừa: “Hôm nay gặp ngươi, đạo tâm của ngươi đã loạn.”
Khổng Hạo im lặng, không phủ nhận.
Không chỉ đạo tâm loạn, tu vi của hắn cũng sụt giảm không ít.
Còn về nguyên nhân, trong lòng hắn tự biết rõ.
“Khổng Hạo, từ khi ta vào Võ Anh Thần Điện rồi đến Trảm Ma quân, cuối cùng quay về tam thập lục trùng thiên, mấy ngàn năm này, ngươi đã giúp đỡ và đề bạt ta rất nhiều.”
Mục Ngạo Tuyết chậm rãi nói: “Ngươi từng là cấp trên của ta, cũng là đồng đội đã từng kề vai chiến đấu cùng ta.”
“Ta biết tính tình của ngươi.” Ánh mắt nàng sâu thẳm: “Ngươi có đạo của riêng mình, ngươi không phải loại thần đại gian đại ác, vì tư dục mà coi thường luật lệ kỷ cương.”
“Nhưng ngươi quá trung thành và đã đánh mất sự chính trực của mình.”
“Ngươi đã từng bị một lá che mắt, nay Thần tộc đủ loại hỗn loạn, hẳn là đủ để ngươi tỉnh ngộ rồi chứ.”
Khổng Hạo lộ vẻ giằng xé.
Hắn là ngu trung nhưng hắn không phải kẻ ngốc, lần này Thiên đế lệnh cho hắn xuống đây, bề ngoài là bảo hắn mời Mục Ngạo Tuyết về tam thập lục trùng thiên, thực chất là bảo hắn tìm cơ hội giết Mục Ngạo Tuyết.
Có lẽ gần đây Thiên đế bị Thiên hậu làm cho sứt đầu mẻ trán nên lời nói đã để lộ ra điều gì đó.
Khi Khổng Hạo nghe chính miệng Thiên đế nói ‘Lăng Sương đã thoát khỏi tầm kiểm soát’, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau đó Thiên đế lại nói, nếu không giết được ‘Lăng Sương’, thì bảo hắn gây lớn chuyện ở nhân gian, cẩn thận dò xét xem A La Sát Thiên và Thương Minh rốt cuộc có còn ở trong tam giới hay không.
Mục Ngạo Tuyết nhìn vẻ giằng xé trên mặt hắn, mở miệng nói: “Bây giờ ta tên là Mục Ngạo Tuyết, đây là tên của ta khi lịch kiếp ở nhân gian.
“Chẳng có cái gọi là Thiên Đạo bổ khuyết gì cả, việc ta hạ phàm trở thành mẫu thân của Sát Sát khi ở nhân gian, từ đầu đến cuối đều là thủ đoạn của Thiên đế.”
“Khổng Hạo, trận đại loạn Phần Thiên ngàn năm trước đó ngươi thật sự cho rằng là do Thương Minh cố ý gây ra sao? Kẻ mở kết giới, dẫn tà ma ngoại vực vào tam thập lục trùng thiên mới là thủ phạm chính, ngươi nghĩ người đó là ai?”
Sắc mặt Khổng Hạo càng lúc càng trắng bệch: “Ngươi đừng nói nữa.”
Mục Ngạo Tuyết không dừng lại mà tung ra đòn chí mạng cuối cùng.
“Ngươi có biết năm đó tại sao Sát Sát và Di Nhan lại lẻn vào Võ Anh Thần Điện để trộm Tam Sinh Kích của ngươi, hạ độc thủ với ngươi, sau đó lại xử lý qua loa mà không bao giờ tìm ngươi gây phiền phức nữa không?”
Khổng Hạo nhíu mày, không biết tại sao Mục Ngạo Tuyết lại chuyển chủ đề sang chuyện không liên quan.
Mục Ngạo Tuyết nói: “Bởi vì trước đó Di Nhan vẫn luôn cho rằng, chính là ngươi đã giúp Thiên đế lừa gạt mẫu thân của hắn.”
Khổng Hạo sửng sốt: “Ta? Sao ta lại có thể…”
Mục Ngạo Tuyết: “Bởi vì năm đó Thiên đế chính là giả dạng thành ngươi để tiếp cận mẫu thân của Di Nhan.”
“Khổng Hạo, ngươi chỉ là một công cụ trong tay hắn mà thôi.”
Bình luận cho "Chương 456"
BÌNH LUẬN