- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 460 - Rìu Hình Thiên cúi đầu
Thanh Vũ lần này mạo hiểm tính mạng diệt Vu La, đồng thời tạo dựng vùng trật tự nhân quả của riêng mình ở ngoại vực, đúng là phú quý cầu trong hiểm nguy.
Di chứng duy nhất chính là thỉnh thoảng nàng lại phải nôn ra hai ngụm máu.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép điều động sức mạnh nhân quả ở ngoại vực quả thực hơi lớn, nơi này vốn dĩ bài xích với những kẻ đến từ tam giới, hay nói đúng hơn là bài xích với Thiên Đạo.
Sức mạnh nhân quả mà Thanh Vũ nắm giữ vốn đối nghịch với sự hỗn loạn không trật tự của nơi này, cộng thêm việc nàng vốn được Thiên Đạo ưu ái nên chắc chắn sẽ bị ngoại vực ‘chăm sóc đặc biệt’.
Do đó nàng điều động nhân quả chẳng khác nào tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ ngay trước mặt đối thủ, chiến trường ngoại vực sao có thể không phản ứng dữ dội?
Bây giờ nàng tạo ra vùng trật tự nhân quả, đúng là đã hóa giải được sự bài xích của chiến trường ngoại vực đối với nàng, nhưng trước đó… nàng đã thực sự liều mạng.
Đây cũng là lý do tại sao Nam Phương Quỷ Đế lại tức giận đến vậy.
Nước cờ liều lĩnh này của Thanh Vũ trước đó hoàn toàn không bàn bạc rõ ràng với họ.
“Ọc— Khụ khụ—” Thanh Vũ nôn xong hai ngụm máu vào chiếc bình cổ hẹp rồi lại cất đi.
…
…
Đối mặt với ánh mắt khác thường của những người khác, nàng nghiêm túc nói: “Không thể lãng phí được, máu của ta rất quý giá.”
Mọi người: Tuy rằng… nhưng mà… đúng là rất có lý.
Máu của A La Sát Thiên, quả thực quý giá vô cùng, tùy tiện phun ra ở ngoại vực để tà ma hung thú nào đó liếm được không chừng sẽ nuôi ra một đại hung.
Mắt Bút Tiểu Viên đảo tròn xoe: “A Vũ A Vũ, thực ra không cần bình hoa đâu, ta cũng có thể hứng…”
Thanh Vũ ném cho nó ánh mắt chết chóc.
Bút Tiểu Viên ngậm miệng lại, vẻ mặt ấm ức, nó còn không thấy ghê tởm mà quỷ xấu xa còn ghét bỏ nó, hừ hừ!
Bút Tiểu Viên càng nghĩ càng tức, làm mặt quỷ lè lưỡi với Thanh Vũ, sau đó… trên trán thành công có thêm ba cái u sưng chồng lên nhau, ngoan ngoãn ngay lập tức.
Vu Phán bị nhốt trong quỷ thành, Mị Tô thu quỷ thành vào trong cơ thể, chẳng khác nào một nhà lao.
Thanh Vũ nhìn ngoại vực đen kịt khi đang trong cực dạ, như đang tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt dừng lại ở một hướng.
“Đến lúc đi Vân Mộng Trạch rồi.”
“Chậc, tình hình của cẩu Thương Minh hơi tệ nha, hy vọng hắn đừng làm hỏng thân thể của nghiên mực.”
Thanh Vũ lẩm bẩm, lại thành thục móc bình ra nôn mấy ngụm máu.
Những người khác: Tình hình của ngươi cũng đâu có tốt hơn chỗ nào đâu…
…
Vân Mộng Trạch.
Tình hình của Thương Minh quả thực không được tốt cho lắm.
Để Vân Tranh và những người khác có thể thuận lợi tiến sâu vào trong, hắn biến mình thành mục tiêu thu hút đại hung trong Vân Mộng Trạch.
Một cây rìu Hình Thiên đã đủ khó đối phó rồi, lại thêm con tà vật cổ hung kia, dù là hắn cũng phải chật vật ứng phó.
Sau đó, biến cố đột ngột xảy ra, những đại hung này lại đồng loạt quay đầu lao thẳng về phía sâu bên trong.
Ngay cả rìu Hình Thiên vốn đang truy đuổi hắn không ngừng cũng bị ảnh hưởng đôi chút, do dự không quyết, Thương Minh chớp lấy cơ hội này bắt lấy rìu Hình Thiên.
Sau đó mới có cục diện hiện tại.
Mái tóc nam nhân rối bù rủ xuống sau lưng, áo choàng đã bị hủy hoại trong trận chiến trước đó, nửa thân trên lộ ra chi chít những vết thương dữ tợn, đáng sợ nhất vẫn là vết thương do rìu ở trên lưng.
Da thịt lật ra, mơ hồ có thể thấy được xương sống.
Rìu Hình Thiên bị hắn nắm trong tay, từ lưỡi rìu không ngừng tuôn ra những sợi tơ máu như những con rắn nhỏ màu đỏ tươi đâm vào cánh tay hắn, lăn lộn trong thịt, từng chút một lan lên phía trên.
Nhưng xu thế lan rộng này cũng chỉ duy trì đến bả vai là dừng lại, những sợi tơ nhân quả màu đỏ vàng quấn quanh cánh tay ngăn chặn sự xâm thực của những sợi tơ máu đỏ tươi.
Nhưng dù vậy tình hình của Thương Minh lúc này nhìn thế nào cũng không ổn lắm.
Một con mắt của hắn rõ ràng đã xảy ra biến hóa, hình dạng con ngươi hóa thành hình dấu móc màu đỏ máu.
Trong đầu hắn vang lên một giọng nói khác.
—— Ngươi không được, lui xuống, để ta.
Thương Minh biết đó là giọng của Tiêu Trầm Nghiên.
Thế nhưng.
Hắn không được?
Trước nay hắn luôn bình tĩnh lý trí, dù trong tình huống cấp bách đến đâu cũng có thể phân tích lợi hại được mất một cách hợp lý.
Nhưng giờ khắc này hắn hiếm khi có chút bướng bỉnh không chịu thua.
Cho dù đối phương chính là một “hắn” khác.
—— Đừng để lại cục diện rối rắm cho nàng.
Giọng nói của Tiêu Trầm Nghiên lại vang lên.
Môi Thương Minh mím thành một đường thẳng, bị câu nói này lay động nơi nào đó trong tâm khảm, hắn nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, đôi mắt mở ra.
Sát khí cuồn cuộn dâng trào, dấu móc màu đỏ máu trong con mắt còn lại rung động, Tiêu Trầm Nghiên nghiêng đầu nhìn những sợi tơ máu đang quấn quanh cổ tay mình.
Ánh mắt rơi xuống rìu Hình Thiên.
Pháp khí của Hình Thiên chiến thần lập nên chiến công hiển hách, trảm yêu trừ ma.
Sau khi chủ nhân ngã xuống không còn ai có thể nhấc nó lên được nữa, nó bị phủ bụi lãng quên ở ngoại vực, bị khí tức ô uế hỗn tạp nơi đây xâm thực.
Nó đã quên đi tất cả, duy chỉ có chiến ý kia chưa bao giờ tắt.
“Hình Thiên vũ can tề, mãnh chí cố thường tại, ngươi là pháp bảo, không nên chịu nhục.”
(“Hình Thiên vũ can tề, mãnh chí cố thường tại”: Câu thơ cổ, ý nói Hình Thiên múa khiên và rìu, chí khí mạnh mẽ vẫn luôn còn đó.)
“Ta sẽ đưa ngươi về nhà.”
Tiêu Trầm Nghiên giơ tay còn lại lên, ngưng tụ thần huyết, nhỏ lên rìu Hình Thiên.
Dùng thần huyết gột rửa ô uế trên rìu Hình Thiên.
Hung quang trên rìu Hình Thiên bùng lên dữ dội, như thể đang liều mạng phản kháng giãy giụa, dần dần, giống như mãnh thú điên cuồng khôi phục lại thần trí.
Trên thân rìu, những vết loang lổ do khí tức hỗn tạp xâm thực đang từng chút một bong ra dưới sự gột rửa của thần huyết.
Những sợi tơ máu đỏ tươi đứt gãy rơi xuống, giống như những con ký sinh trùng bị phong hóa.
Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói truyền vào tai Tiêu Trầm Nghiên.
—— Đa tạ.
Rìu Hình Thiên tỏa ra thần quang rồi lại dần dần tối đi như rơi vào một trạng thái ngủ say nào đó.
Tiêu Trầm Nghiên thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hắn bây giờ cũng trắng bệch như một lão cương thi đã chết ba ngàn năm.
Vết thương do rìu Hình Thiên để lại trên lưng quá nặng, dù là hắn cũng cảm thấy cơ thể suy yếu.
Nhưng bây giờ không phải lúc để yếu đuối, Tiêu Trầm Nghiên nhìn về phía sâu trong Vân Mộng Trạch, gọi A Ngốc ra, trực tiếp lật người lên lưng Huyền Miêu Miêu, lao thẳng về phía sâu bên trong.
—— Ta quả thực không bằng ngươi.
Giọng nói của Thương Minh vang lên trong đầu.
Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt không đổi, đáp lại: Ngươi chính là ta, nói lời này là đang tự khen mình sao?
Thương Minh: Nó vẫn luôn đuổi theo ta không phải vì thù dai mà là muốn ta đưa nó rời đi, là ta đã hiểu lầm nó.
Tiêu Trầm Nghiên im lặng vài giây: Rìu Hình Thiên có cốt khí, nó muốn về nhà là thật, nhưng muốn chém ngươi hẳn cũng là thật.
Giao lưu trong tâm thần chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, ngay sau đó Thương Minh hoán đổi lại với hắn.
Thân thể Huyền Miêu Miêu cũng cứng đờ một chút, nghi hoặc ngẩng đầu: Meo?
Sắc mặt Thương Minh trầm xuống, tay hắn ấn lên ngực như đang gọi: “Tiêu Trầm Nghiên?”
Trong đầu không có hồi đáp.
Ngay vừa rồi, ý thức khác của hắn đột nhiên chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này, đến Thương Minh cũng không thể đánh thức.
Vừa rồi lúc Tiêu Trầm Nghiên quay về cơ thể rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó! Thương Minh nhìn về phía Bắc, bên đó có gì?
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Phía Bắc Vân Mộng Trạch.
Có người khẽ cười trong bóng tối, tiếng cười đó hòa cùng tiếng trống trầm đục, thùng thùng thùng, như tiếng sấm, lại tựa như một trái tim khổng lồ đang đập.
“Lâu rồi không ra ngoài, ngoại vực bây giờ trở nên náo nhiệt thật đấy.”
“Không hổ là Thiếu chủ nha, vậy mà có thể khiến rìu Hình Thiên cúi đầu.”
“Nhưng mà, con chuột nhỏ kia càng khiến người ta kinh hỷ hơn, Vu Bành tên ngốc đó đúng là tạo ra một thứ tốt, vậy mà thật sự sắp luyện hóa được Hồng Mông Cốt rồi…”
Bình luận cho "Chương 460"
BÌNH LUẬN