- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 463 - Bản tọa không muốn nghe lời thừa, hiểu chứ?
Cực dạ vẫn tiếp diễn, trong bóng tối, sự tàn sát chưa bao giờ ngừng lại.
Thời gian ở đây hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm.
Sợi tơ nhân quả vô hình xuyên qua bóng tối, cắt phăng đầu một con hung thú, trường thương nhuốm máu xé gió lao tới, chém đôi một con hung thú khác đang lao đến.
Đôi mắt Thái Thần đã vẩn đục không rõ, không thể nhìn xuyên qua bóng tối nhưng ông cảm nhận được hơi thở quen thuộc.
“Điệt nữ bệ hạ…”
Thân ảnh Thanh Vũ chợt hiện, nửa ngồi xổm trước mặt ông, nhìn đôi mắt như phủ một lớp màng của ông, ánh mắt dời sang Thanh Loan trên lưng ông.
“Loan ca!”
Bát, Cửu, Thập xông lên, đỡ Thanh Loan từ trên lưng Thái Thần xuống.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
…
…
Thái Thần ho ra máu, vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi Thương Minh đi cùng đám người Vu tộc, Thái Thần liền cõng Thanh Loan chạy trốn khỏi Vân Mộng Trạch, nhưng đám Vu tộc kia rõ ràng không muốn bỏ qua cho hắn, trên đường đi luôn có hung thú truy sát.
Bất kể Thái Thần thay đổi địa điểm thế nào những hung thú đó đều có thể đuổi theo.
Nam Phương Quỷ Đế và Mị Tô đều nhíu chặt mày.
Bút Tiểu Viên móc đan dược ra, liên tục nhét vào miệng Thái Thần, vừa gấp vừa tức giận: “Lại là Vu tộc! Đám chó má đó, nên giết sạch bọn chúng mới phải!!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Vũ, chờ đợi quyết định của nàng.
Vân Tranh bị bắt, Thương Minh bị ép một mình vào tộc địa Vu tộc, tình hình rõ ràng bất lợi.
Còn có ba đại vu xuất hiện lần này thực lực rõ ràng phi phàm.
Vu Tức kia giỏi dùng độc, Vu Để có thể khống chế hung thú ngoại vực, nhưng kẻ khiến người ta đau đầu nhất có lẽ là Vu Tạ kia, đối phương có sức mạnh dịch chuyển không gian.
“Ngươi vừa nói, trước khi Thương Minh đi cùng bọn họ, Vu Tức kia có nhắc đến sự tồn tại khác trong cơ thể hắn ‘ngủ say’?”
Thái Thần gật đầu, hắn và Thanh Vũ, Thương Minh ở cùng nhau thời gian quá ngắn, còn chưa gặp mặt Tiêu Trầm Nghiên, tự nhiên không rõ mối quan hệ giữa Thương Minh và Tiêu Trầm Nghiên.
Thanh Vũ sờ sờ cổ tay, thảo nào vừa rồi nàng cảm thấy tơ nhân quả của nghiên mực có chút kỳ lạ.
“Vu tộc mang hắn đi tất nhiên có mưu đồ, tạm thời hắn sẽ không có nguy hiểm gì.”
Thanh Vũ trầm giọng nói, lý do Thương Minh đồng ý đi e rằng cũng liên quan đến việc ý thức của nghiên mực đột nhiên ngủ say, không biết Vu tộc lại giở trò gì.
Ngoài ra, tình hình nghiêm trọng nhất bây giờ có lẽ là phía đại ca.
Thanh Vũ liếc nhìn Mị Tô, Mị Tô liền hiểu ý, thả quỷ thành ra.
Sau khi vào thành liền thấy Vu Phán khổng lồ vẫn bị quỷ trụ đâm xuyên dưới đất, hắn luôn nhắm mắt như thể đã ngủ say, không nhìn ra chút uy hiếp nào.
Nhưng những người đã giao thủ với Vu tộc mấy lần không ai dám đánh giá thấp vị đại vu này.
Trong mắt Bát, Cửu, Thập tràn đầy hận thù.
Huynh đệ của bọn họ đều chết trong tay những Vu tộc này!
Thanh Vũ sải bước tiến lên, khi nàng tới gần, mắt Vu Phán đột ngột mở ra, đôi mắt to như chuông đồng nhìn thẳng vào Thanh Vũ mang theo một vẻ rùng rợn quỷ dị.
“Bản tọa muốn đến sào huyệt Vu tộc.” Thanh Vũ hỏi thẳng thắn: “Đi thế nào?”
Miệng Vu Phán dần dần nứt ra, khóe miệng càng lúc càng nứt rộng như muốn kéo đến tận mang tai, hàm răng trắng lộ ra còn dính những sợi thịt đỏ tươi.
“Hê, hê, hê—” Tiếng cười ngô nghê cứng nhắc rung động từ lồng ngực hắn phát ra, nghe không ra chế nhạo nhưng lại thực sự là chế nhạo.
“Vào, không, được…”
“Ngươi, vào, không, được, đâu…”
Mặt Thanh Vũ không đổi sắc nhìn thẳng vào hắn, một lát sau nói: “Là ta không vào được hay là ngươi không về được?”
Mắt Vu Phán động đậy, vẫn ngô nghê cứng nhắc, nhưng dần dần lại có cảm xúc, hắn dường như bẩm sinh phản ứng chậm nửa nhịp, ngay cả cảm xúc cũng xuất hiện chậm chạp.
Giờ phút này đôi mắt kia tràn ngập phẫn nộ.
“Ngươi, giết…tiểu…củ…cải, không về được, không về được…”
Người nóng tính rõ ràng không chịu nổi tiết tấu nói chuyện của Vu Phán.
Bút Tiểu Viên cũng không nhịn được muốn biến thành Hắc Mặc đao hung hăng chém cho Vu Phán mấy nhát để tên to xác này nói chuyện nhanh lên chút.
Nhưng Thanh Vũ lúc này lại cực kỳ kiên nhẫn.
“Vu Tức, Vu Để, Vu Tạ xuất hiện rồi, ngươi biết không?”
Phản ứng của Vu Phán lại chậm nửa nhịp, tròng mắt run run.
“Bọn họ đã về sào huyệt Vu tộc, nhưng căn bản không hề đến tìm ngươi và tên ngốc lắm mồm kia.”
Giọng Thanh Vũ thâm trầm: “Hai người các ngươi bị Vu tộc vứt bỏ rồi? Nên mới không về được.”
“Không, có… không… Đều tại ngươi, tại Phạn U… Các ngươi đáng chết…”
Giọng Vu Phán đứt quãng nhưng sự phẫn nộ lại luôn kéo dài.
Nhưng mà sau khi bị Thanh Vũ kích thích cơn phẫn nộ này hắn lại tiết lộ không ít thông tin hữu dụng.
Ví dụ như, đúng là hắn bị Vu tộc trừng phạt, tạm thời bị trục xuất khỏi tộc địa Vu tộc.
Nguyên nhân chính là Phong Tư Ngọc Môn mà Vu tộc mở ra ở nhân gian năm đó, hắn chính là người gác cổng bên trong.
Lúc Phạn U phong ấn Phong Tư Ngọc Môn, thân xác Vu Phán bị hủy, là Vu La giữ lại Vu Chủng của hắn, cũng là Vu La cùng hắn rời khỏi tộc địa, ở ngoại vực tìm mọi cách tạo cho hắn một thân xác khác.
Trong mắt Vu Phán mang theo ác ý nồng đậm: “Ta, về, không, được… tiểu…củ…cải, bị ngươi, giết rồi… Ngươi cũng vào không được…”
Vu Phán bây giờ là tội nhân, không thể trở về tộc địa Vu tộc, chỉ có Vu La mới có năng lực đi vào nhưng Vu La đã bị Thanh Vũ giết rồi!
Những người khác nghe vậy đều lộ vẻ lo lắng.
Thanh Vũ lại không có phản ứng gì lớn, nàng ra hiệu cho Bút Tiểu Viên tiến lên, người sau cảm ứng được tâm tư của Thanh Vũ, mắt sáng lên, lon ton tiến lên, lộ vẻ không có ý tốt.
Một sợi tơ xuất hiện trong tay Bút Tiểu Viên, quất mạnh về phía Vu Phán.
Rõ ràng chỉ là một sợi tơ mảnh, kết quả cú quất này xuống Vu Phán lập tức da tróc thịt bong.
Thân thể hắn run lên, nhưng không phải vì đau đớn, mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm sợi tơ trong tay Bút Tiểu Viên.
Hắn, kẻ từ lúc bị bắt vẫn luôn tỏ vẻ từ bỏ chống cự, đột nhiên kích động hẳn lên, vậy mà muốn giãy giụa đứng dậy.
Nam Phương Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, lại hóa ra một cây quỷ trụ đóng đinh tứ chi hắn lại lần nữa.
Tay Thanh Vũ vuốt ve sợi tơ kia, cười thâm thúy:
“Tuy ta xem thường đám tôm tép Vu tộc các ngươi nhưng vẫn khâm phục khả năng sinh tồn như gián của các ngươi”
“Dù chỉ để lại một giọt máu các ngươi cũng có thể tìm cách hồi sinh.”
“Đây là tơ của tên ngốc lắm mồm kia, ta nghĩ, với bản lĩnh của Vu tộc các ngươi hẳn là có cách khiến hắn sống lại.”
Thanh Vũ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao đâm vào đáy mắt Vu Phán.
“Muốn Vu La hồi sinh ngươi bắt buộc phải đưa ta vào tộc địa Vu tộc.”
Ngón tay Thanh Vũ quấn lấy sợi tơ, tơ nhân quả từ đầu ngón tay nàng sinh ra như muốn nuốt chửng sợi tơ kia.
Trong mắt Vu Phán lộ vẻ sợ hãi, hắn há miệng, nói không rõ chữ, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét gấp gáp, chỉ sợ Thanh Vũ dập tắt hy vọng cuối cùng của Vu La.
Thanh Vũ đột ngột nhấc chân đá vào miệng hắn, đáy mắt trĩu nặng lệ khí:
“Ồn ào.”
“Bản tọa không muốn nghe lời thừa, hiểu chứ?”
“Hoặc là đưa chúng ta đến sào huyệt của ngươi, hoặc ngươi và Vu La cùng nhau tan thành tro bụi!
Bình luận cho "Chương 463"
BÌNH LUẬN