- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 467 - Có kẻ bắt nạt nhi tử nữ nhi chúng ta, biết phải làm gì chứ?
“Ngạo Tuyết.”
Một ánh nhìn tựa cách vạn năm.
Mục Ngạo Tuyết sững sờ nhìn người đến, bàng hoàng như trong mộng.
Sự xuất hiện của Thái Nhất nhanh chóng cũng thu hút sự chú ý của những người khác, Dạ Du và Hoàng Phong lập tức xuất hiện sau lưng Mục Ngạo Tuyết, cảnh giác nhìn chằm chằm Thái Nhất.
“Đừng động thủ, đừng động thủ, thả lỏng nào, đều là người nhà cả.” Di Nhan lại theo tới, giơ quạt lông lên rồi chắp tay với Mục Ngạo Tuyết: “Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế đưa Nhạc phụ đại nhân đến rồi đây~ Người phải nhớ tiểu tế ta…”
Lời Di Nhan còn chưa nói xong Mục Ngạo Tuyết đã mở miệng: “Đổi nơi khác nói chuyện.”
Thái Nhất gật đầu, hai người biến mất.
Di Nhan thở dài, rất sầu não: “Sao không để người ta nói hết lời chứ…”
Dạ Du và Hoàng Phong cũng hoàn hồn, kinh hỷ nói:
…
…
“Vừa rồi là Thái Nhất thần quân?”
“Ông ấy thức tỉnh rồi?!”
Di Nhan gật đầu, không làm ra vẻ gì cả, chỉ mỉm cười chân thành từ tận đáy lòng: “Đúng vậy, ông ấy tỉnh rồi.”
Không chỉ tỉnh lại mà còn luôn nhớ nhung chuyện lúc làm người.
Thế gian này lại có thêm một người thương yêu Sát Sát.
Bên bờ Thương Hải.
Mục Ngạo Tuyết hướng mặt về phía Thương Hải, Thái Nhất đứng sau lưng bà.
Sự im lặng rất ngắn ngủi, Thái Nhất sải bước tiến lên, từ phía sau ôm chặt lấy bà.
Thân thể Mục Ngạo Tuyết có một thoáng cứng đờ rồi lại từ từ thả lỏng.
“Xin lỗi, ta tỉnh lại quá muộn.”
Lông mi dài của Mục Ngạo Tuyết run run, bà xoay người lại, đối mặt với Thái Nhất, “Ông chưa từng buông bỏ chuyện nhân gian”
Thái Nhất cúi người xuống, hạ thấp đầu, trán chạm vào trán bà, ông hoàn toàn mở rộng thần hồn của mình, bày tỏ mọi thứ của bản thân với bà, “Chưa từng quên, sao có thể quên.”
Người trước mắt là thê tử của ông, là người duy nhất ông từng yêu trong những năm tháng dài đằng đẵng.
Ông ngưỡng mộ bà, nhớ nhung bà, tin tưởng bà.
Mục Ngạo Tuyết nhìn thấy ký ức của ông, cũng cảm nhận được sự nóng bỏng trong thần hồn ông.
Chút không chắc chắn và lay động cuối cùng trong lòng cũng tan biến, hốc mắt nóng ẩm, tâm tư dâng trào bị bà mạnh mẽ đè nén xuống, lúc mở mắt ra lần nữa, tất cả cảm xúc đều đã thu liễm lại.
Thái Nhất mong đợi nhìn bà, thấy vậy cũng không thất vọng, chỉ có chút bất đắc dĩ thở dài: “Không cười với ta một cái sao? Cuối cùng cũng trùng phùng, ta còn mong phu nhân sẽ thương ta một chút.”
Mục Ngạo Tuyết mím chặt môi, lạnh lùng nhìn ông, nói: “Thật nên gọi A Vũ và A Tranh đến xem ông sau lưng chúng thì không biết xấu hổ thế nào.”
Khi lịch kiếp ở nhân gian, Thái Nhất – người phụ thân này – trước mặt hài tử là một “người thành thật” ít nói kiệm lời, bộ dạng vô lại như bây giờ cũng chỉ bộc lộ trước mặt Mục Ngạo Tuyết mà thôi.
“Nếu là trước mặt tiểu A Vũ và A Tranh, tất nhiên ta sẽ giả vờ một chút, thể hiện chút uy nghiêm của phụ thân.”
Ánh mắt Mục Ngạo Tuyết lóe lên: “Không bảo vệ được hài tử thì xứng là phụ thân gì chứ!”
Nụ cười trên mặt Thái Nhất nhạt đi, ánh mắt u tối: “Phu nhân dạy phải.”
Mục Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm ông, nói ngắn gọn súc tích: “Có kẻ bắt nạt hài tử của chúng ta, ông biết phải làm gì rồi chứ?”
“Biết.”
“Vậy thì đi đi.” Mục Ngạo Tuyết bước ra khỏi vòng tay ông, nghiêm túc nói: “Chúng ta đều không phải phụ mẫu xứng chức, chính chúng ta khiến các con rơi vào nguy hiểm chồng chất”
“Giờ đây cả hai ta đều đã tỉnh lại, nên dốc hết sức mình giảm bớt gánh nặng cho chúng. Nên báo thù thì báo thù, nên đòi mạng thì đòi mạng.”
“Ta muốn thay A Vũ bảo vệ tốt nhân gian.”
“Vân Kình (Tên ở nhân gian của Thái Nhất), ông phải bảo vệ các con thật tốt”.
Bà gọi ông là Vân Kình chứ không phải Thái Nhất.
“Được.” Ông trầm giọng nói: “Ta sẽ đòi lại từng món một, không chỉ là những ấm ức tiểu A Vũ và A Tranh đã chịu.”
Ông nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Mục Ngạo Tuyết, đáy mắt là sự quyến luyến dịu dàng, nhưng giọng nói lại lạnh như sương tuyết: “Còn có ấm ức của nàng.”
Mục Ngạo Tuyết đè nén nỗi chua xót trong lòng, mắt đỏ hoe nhìn ông, thần sắc vẫn nghiêm túc kiên định: “Ta chờ xem kết quả.”
Không có nhiều lời tình tứ lãng mạn, bất kể là Thái Nhất hay Lăng Sương, bất kể là Vân Kình hay Mục Ngạo Tuyết, lúc họ làm thần hay làm người, đều không phải loại tính cách chỉ biết chìm đắm trong tình cảm nhi nữ thường tình.
Họ nhớ nhung đối phương, hiểu rõ đối phương.
Do đó càng rõ ràng hơn vào lúc này, điều mà đối phương muốn là gì!
Ly biệt lâu ngày gặp lại tất nhiên vui mừng, nhưng bây giờ lại không phải lúc tốt để chìm đắm trong đó, sau này họ còn có những năm tháng dài đằng đẵng có thể kề cận bên nhau.
Nhưng hiện tại, con cái của họ còn đang lâm vào tình thế nguy hiểm!
Những kẻ lấy hai người họ làm quân cờ, kiềm chế uy hiếp con cái họ còn đang an nhiên ngồi trên cửu trùng thiên.
Di Nhan thấy Thái Nhất nhanh như vậy đã quay lại còn có chút kinh ngạc.
“Nhạc phụ không ở lại với nhạc mẫu thêm chút nữa sao?”
Thái Nhất: “Không vội một chốc lát này, trước tiên xử lý phụ thân ngươi đã.”
Di Nhan: Ưm…
Hắn liếm liếm răng hàm, tính cách của vị nhạc phụ này, ừm, có chút thú vị.
Di Nhan cười híp mắt: “Tiểu tế vô cùng vui lòng!”
Lại một lần nữa nghe thấy hai chữ ‘tiểu tế’, Thái Nhất liếc nhìn hắn thêm một cái, mày nhíu lại nhưng không nói gì.
Chuyện tình cảm của tiểu nha đầu nhà mình ông cũng rất tò mò, nhưng bây giờ tạm thời không phải lúc để hỏi đến.
“Nhưng mà, nhạc phụ đại nhân trước đó nói cho Thiên đế thời gian ba ngày, lúc này trên trời e rằng còn chưa qua một nén nhang đâu.”
Thái Nhất: “Ta đổi ý rồi, một khắc cũng không muốn đợi nữa.”
Di Nhan: Ưm…
Tính cách này, thật đúng là giống Sát Sát nha.
Nhưng ngay lúc Thái Nhất chuẩn bị rời đi, Mục Ngạo Tuyết lại đi tới nói một câu: “Để lại cho Thiên đế một hơi thở, đợi A Vũ bọn chúng về rồi hãy giết.”
Thái Nhất không hiểu.
Mục Ngạo Tuyết liếc nhìn Di Nhan.
Di Nhan bật cười, tủm tỉm nói: “Nhạc mẫu không cần để ý đến ta…”
Mục Ngạo Tuyết ngắt lời hắn: “A Vũ con bé đến ngoại vực là vì A Tranh và phụ thân của nó, còn có Phạn U phụ thân của nó, nhưng cũng là vì ngươi.”
“Nó không màng an nguy cũng phải bảo vệ người, ta há có thể để sự hy sinh của nó uổng phí.”
“Huống hồ, nếu không phải ngươi giúp đỡ ta sớm đã chết trên tam thập lục trùng thiên, cũng không thể nhận lại A Vũ.”
“Di Nhan, ngươi là tri kỷ của A Vũ, ta mạo muội cũng xem ngươi như con cháu.”
“Thiên đế lúc nào cũng có thể giết, nhưng ngươi không thể xảy ra chuyện.”
Di Nhan chớp chớp mắt, cổ họng lồng ngực có chút chua xót, đầu lưỡi hắn chạm lên vòm miệng, hắn nín thở một lúc lâu mới khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, cười không biết xấu hổ:
“Nhưng ta không muốn làm con cháu nha, ta muốn làm hiền tế của người.”
Mục Ngạo Tuyết cười nhìn hắn: “Chuyện tình cảm ta không quản.”
Di Nhan thở dài thườn thượt, giả vờ thất vọng: “Vậy nhất định là ta lấy lòng còn chưa đủ nên nhạc mẫu đại nhân mới không giúp ta nói tốt! Ta phải cố gắng gấp bội mới được!”
Thái Nhất đứng bên cạnh nhìn không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Di Nhan rõ ràng dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Nhưng đợi đến khi Di Nhan mong chờ nhìn qua ông lại khôi phục thần sắc lạnh nhạt, chỉ vỗ vỗ vai Di Nhan:
“Cái đầu chó của phụ thân ngươi, để lại cho ngươi tự tay chặt.”
Di Nhan chớp chớp mắt, a, cảm ơn nha.
Nhạc phụ người tốt ghê!
Bình luận cho "Chương 467"
BÌNH LUẬN