- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 469 - Ngài có bao nhiêu ái tử ái nữ mà chúng ta không biết?
Ngay cả Thiên đế cũng bị câu nói ‘Ngươi bắt nạt ái thê và ái nữ của ta’ của Thái Nhất làm cho sững sờ trong giây lát.
Hắn ta cười lạnh thành tiếng: “Thái Nhất, ngươi ngủ say đến nay mới tỉnh lại, làm gì có thê tử hay nữ nhi! Dù muốn mượn cớ gây chuyện cũng nên tìm cái cớ gì đó ra hồn chút đi—”
Bốp!
Một bạt tai trời giáng giáng thẳng vào mặt khiến những lời tiếp theo của Thiên Đế lập tức bị nuốt ngược trở lại cổ họng.
Thiên đế vừa kinh ngạc vừa tức giận, không chỉ vì cái tát thẳng vào mặt này, mà hắn ta còn cảm nhận được thần thức cường hãn vô song của Thái Nhất.
Luồng thần thức đó khóa chặt hắn ta, đến mức không thể nhúc nhích lấy một chút!
Làm sao có thể! Làm sao có thể! Lần này Thái Nhất thức tỉnh sao lại mạnh đến mức này!
“Đánh ngươi còn cần tìm cớ sao?”
Thái Nhất trở tay lại một cái tát nữa quất vào mặt Thiên đế.
…
…
Gió từ cái tát quét qua, trực tiếp làm vỡ nát vương tọa sau lưng Thiên đế, cũng may là kim thân thánh thể của Thiên đế bao phủ cả da mặt, nếu không hai cái tát này có thể trực tiếp đánh nát thịt má hắn ta.
Có kẻ ủng hộ Thiên đế bất giác muốn xông lên hộ giá, nhưng chưa kịp hành động, một tán cây khổng lồ đã vươn lên tận trời, che kín toàn bộ thần điện, vô số cành cây từ vòm cây vút ra như roi quật.
Bất kỳ kẻ nào dám có dị động đều bị cành cây quất cho lăn lộn đầy đất, hoặc trực tiếp bị treo lên giống như từng con gà vịt đang chờ bị làm thịt.
Chúng thần sắc mặt đại biến, có người kinh hô thành tiếng:
“Thông Thiên Thụ của Thanh Đế!”
Thời thượng cổ, trời đất không ổn định, sau khi Nữ Oa đại thần vá trời, vòm trời vẫn sẽ nghiêng lệch, Thanh Đế lấy ra một đoạn xương sống của bản thân hóa thành Thông Thiên Thụ chống đỡ trời và đất.
Nay Thanh Đế ngủ say nhưng Thông Thiên Thụ lại xuất hiện, lại còn là phụng mệnh Thái Nhất triệu đến.
Điều này chứng tỏ Thái Nhất đã luyện hóa Thông Thiên Thụ thành của riêng mình, chân chính sở hữu sức mạnh cổ thần!
Thấy vậy, làm gì còn kẻ không có mắt nào dám tiếp tục làm càn.
Mà những cái tát Thái Nhất quất vào mặt Thiên đế vẫn chưa dừng lại, Thiên đế không thể động đậy, ngay trước mắt mọi người, hứng chịu hết cái tát này đến cái tát khác.
Giọng nói của Thái Nhất cũng theo tiếng bạt tai rơi vào tai các thần.
“Lúc ta ngủ say, linh thức từng xuống nhân gian, cùng Lăng Sương thần tướng kết tóc làm phu thê ở nhân gian.”
“Mà ngươi lừa gạt nàng, muốn lấy tính mạng nàng làm mồi nhữ nhằm hại ái nữ của ta!”
Đồng tử Thiên đế co rút lại, dù đang hứng chịu những cái tát cũng không kìm được một tiếng hét kinh hoàng: “Người thành thân với Lăng Sương ở nhân gian là ngươi?!”
Chúng thần tướng Võ Anh Thần Điện nhìn nhau, khó có thể tin nổi.
Trong số họ, chấn động nhất là Khổng Hạo, phu quân ở nhân gian của Lăng Sương vậy mà… vậy mà là Thái Nhất thần quân?
Mà những lời tiếp theo của Thái Nhất khiến các thần hoa mắt chóng mặt, kinh ngạc đến không biết hôm nay là năm nào tháng nào.
“A La Sát Thiên chính là ái nữ của ta và Lăng Sương!”
“Ngươi hết lần này đến lần khác bắt nạt nó, thật sự cho rằng nó không có phụ thân chống lưng sao?!”
Tim các thần như muốn ngừng đập, ánh mắt trống rỗng.
Ai? Ái nữ của Thái Nhất thần quân là ai?!
A La Sát Thiên? Chủ nhân địa phủ? Nữ quỷ một ngày ăn mười tiểu thần kia?
Mạng của Thần tộc không phải là mạng sao? Đây là Thiên Đạo đang đùa giỡn với bọn họ sao!
Phụ thân nhân gian lúc A La Sát Thiên lịch kiếp sao lại là Thái Nhất?!
Thiên đế cũng hoàn toàn sụp đổ, hắn ta vẫn luôn tự đắc, cảm thấy trong chuyện Lăng Sương hắn đã thắng trời nửa ván cờ.
Đến cuối cùng, Lăng Sương thoát khỏi tầm kiểm soát, phụ thân của A La Sát Thiên lại là Thái Nhất!
Thiên đế như bị lột sạch y phục, trong thoáng chốc, hắn ta dường như nhìn thấy một con mắt mở ra trên vòm trời, con mắt đó nhìn hắn ta như nhìn một con chó ngu ngốc hèn mọn.
Vạn năm tính toán của hắn ta chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót.
Hắn ta vậy mà chưa từng thắng!
“Ta không phục—”
“Ta không phục!! Ta rốt cuộc thua kém các ngươi ở chỗ nào!!” Giữa mày Thiên đế xuất hiện một luồng khí đen.
Chúng thần đều kinh hãi.
“Đọa ma!”
“Đạo tâm Thiên đế đã vỡ nát, vậy mà sắp rơi vào ma chướng rồi!”
Thiên đế mặt mày dữ tợn, đọa ma khiến thần lực của hắn ta tăng vọt điên cuồng, vậy mà giãy thoát khỏi sự trói buộc của Thái Nhất.
“Thái Nhất ngươi dù có tỉnh lại, dù có được Thông Thiên Thụ thì sao, ngươi vẫn không phá được kim thân thánh thể của ta!”
Một quyền trực diện, trực tiếp phá vỡ kim thân của Thiên đế, đánh nát ngũ quan hắn ta, hàng ngàn cành cây Thông Thiên Thụ ập đến, xuyên thủng cơ thể hắn ta.
Trên thần điện vang vọng tiếng kêu la đau đớn của hắn ta.
Thần lực tăng trưởng sau khi đọa ma đồng loạt bị cành cây đánh nát.
Ngón trỏ Thái Nhất đặt lên ấn đường hắn ta, ánh mắt lạnh lùng: “Kim thân của ngươi, ta muốn phá liền phá.”
Lý do ban đầu không phá vỡ chẳng qua chỉ muốn ép Thiên đế đọa ma mà thôi.
Một Thiên đế đã rơi vào ma chướng còn có thể làm Thiên đế sao?
Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế, tranh giành thế lực, đoạt lợi ích đều là mây khói.
Thái Nhất đánh Thiên đế chẳng khác nào đùa giỡn với chó.
Ông chính là muốn để Thiên đế mất hết mặt mũi, thân bại danh liệt!
Quá khứ Thiên đế đứng cao bao nhiêu thì nay từ thần đàn rơi xuống sẽ ngã đau bấy nhiêu!
Các thần trong điện không ai dám lên tiếng.
Ngay cả những kẻ từng ủng hộ Thiên đế giờ phút này cũng đều ngậm chặt miệng.
Thiên đế rõ ràng đã không còn giá trị để đi theo, hơn nữa bây giờ bọn họ chỉ sợ rửa không sạch quan hệ, sợ Thiên đế dính dáng đến mình!
Tuyệt vọng nhất trong điện vẫn là những tộc nhân Huyền Đế tộc do Thiếu Dương dẫn đầu.
Thái Nhất liếc nhìn Thiếu Dương, “Huyền Đế tộc tự đến Thiên Hình Đài chịu hình, lời này ta không muốn nói lần thứ ba.”
Thiếu Dương toàn thân run lên, cứng ngắc cúi đầu, nghiến chặt răng: “Tuân mệnh.”
Lúc Thiếu Dương dẫn tộc nhân đi Thiên Hình Đài, một bóng người từ ngoài đi vào gặp mặt hắn.
Di Nhan khẽ phe phẩy quạt lông, sau lưng hắn còn đứng một bóng quỷ, Tây Quỷ Đế nhìn thẳng vào Thiên đế đang bị Thông Thiên Thụ xuyên qua cơ thể, trong mắt tràn đầy phấn khích.
“Thiếu Dương thần quân lên đường bình an nha~” Di Nhan vẻ mặt quan tâm an ủi: “Nể tình họ hàng một phen, nếu lần này Huyền Đế tộc thiếu quan tài, ta thu các ngươi một cái giá vốn, mua một tặng một nha~”
Cổ họng Thiếu Dương tanh ngọt, suýt nữa nôn ra máu.
Hắn nghiến chặt răng: “Di Nhan, Thiên… Thiếu Hành thúc phụ nếu chết, ngươi nghĩ mình sẽ có kết cục tốt đẹp gì sao?”
“Vậy thì không cần ngươi nhọc lòng rồi~” Di Nhan đắc ý như một tiểu nhân, quạt lông phe phẩy xào xạc: “Ai bảo ta mệnh tốt, vị hôn thê thương ta, nhạc mẫu cưng chiều ta, mấy vị nhạc phụ thương tiếc ta chứ?”
Thiếu Dương toàn thân run rẩy bị tộc nhân kéo đi, nhưng chưa đi được mấy bước hắn cuối cùng không nhịn được, liên tiếp nôn ra mấy ngụm máu, đạo tâm cũng loạn rồi.
Các tộc nhân kinh hoảng thất sắc, nghĩ đến Thiên Hình Đài sắp tới đều cảm thấy trước mắt tối sầm.
Huyền Đế tộc lần này là sắp diệt tộc rồi sao?
Trong điện.
Di Nhan dẫn Tây Quỷ Đế nghênh ngang đi vào điện dưới ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc của chúng thần.
Sau khi Thiên đế nhìn thấy Di Nhan, trong mắt dâng lên hy vọng.
Mà lời của Thái Nhất lại cắt đứt vọng tưởng của hắn ta.
“Di Nhan, mạng của hắn giao cho ngươi.”
“Yên tâm, ta đã đóng băng thần cốt và thần thức của hắn, hắn không thể khống chế ngươi.”
“Tàn sát Bạch Đế tộc, biến nhi tử mình thành thần thai, loại súc sinh này không xứng làm phụ thân!”
“Có Thông Thiên Thụ làm chứng, ngươi dù tự tay kết liễu hắn cũng sẽ không bị phản phệ huyết thống, Thiên Đạo sẽ khoan dung cho ngươi.”
Chúng thần nghe đến “thần thai”, sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Lúc bọn họ nhìn thấy Tây Quỷ Đế xuất hiện cùng Di Nhan, trong lòng đã đầy nghi vấn rồi, chỉ là không dám nói ra miệng mà thôi.
Nhưng ba lời hai câu của Thái Nhất đủ để những kẻ này hiểu rõ mọi chuyện.
Năm đó Bạch Đế tộc bị diệt chính là vì cấm thuật Đạo Thiên, kết quả Thiên đế lại học được cấm thuật này rồi dùng trên người Di Nhan?
Chỉ sợ năm đó Bạch Đế tộc làm ra cấm thuật này cũng là thủ bút của Thiên đế, chỉ là thỏ khôn chết chó săn bị mổ!
Mà sự điên cuồng và ‘hiếu thảo’ của Di Nhan tên ‘hiếu tử’ điên này cũng đều có nguyên do!
Đổi lại là ai mà không điên?
Mắt Thiên đế lộ vẻ tuyệt vọng, Thái Nhất ra tay trực tiếp chặt đứt cả đường lui cuối cùng của hắn ta!
Di Nhan dẫn Tây Quỷ Đế đi lên tầng mây, một chim một quỷ nhìn Thiên đế, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Phụ thân đừng sợ, hài nhi ta nhất định sẽ tiễn người đi thật tốt đoạn đường cuối cùng này.”
Tiếng gào thét tuyệt vọng của Thiên đế đứt quãng bởi một cành Thông Thiên Thụ xuyên qua yết hầu, trực tiếp khiến hắn ta không thể hét lên tiếng.
Trong điện tĩnh lặng như tờ, ngay khi tất cả chúng thần cho rằng màn kịch vui này đến đây là kết thúc.
Ánh mắt Thái Nhất dời đến người Quảng Nhật thần quân và những người khác.
Quảng Nhật thần quân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
“Thái Nhất thần quân…” Hắn bất giác nuốt nước bọt, lập tức phủi sạch quan hệ: “Hạ thần và Thiên đế không có chút quan hệ nào!”
“Thiên hậu cũng không ít lần bắt nạt ái nữ của ta,” Thái Nhất lạnh lùng nói: “Bà ta cấu kết với Vu tộc, Vu tộc lại hại ái tử của ta.”
Thái Nhất liếc nhìn Thiên đế, thong thả nói: “Phu thê vốn là một thể, tất nhiên nên họa phúc cùng hưởng rồi.”
Thiên đế: Đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng bớt đi chút, vui vẻ nhiều thêm chút.
Chúng thần: Đợi đã, sao lại xuất hiện thêm một ái tử nữa?
Thái Nhất thần quân rốt cuộc ngài còn có bao nhiêu ái tử ái nữ mà chúng ta không biết?
Bình luận cho "Chương 469"
BÌNH LUẬN