- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 470 - Rượu máu quỷ thơm nồng, đại thần ngài làm một ngụm chứ?
Dao Trì.
Thái Nhất nghiền nát cánh hoa kim liên trong tay, ánh mắt u tối.
Di Nhan cũng theo đến, Tây Quỷ Đế quá phấn khích, vẫn đang quyến luyến với Thiên đế không muốn rời bỏ, đang say sưa từng đao từng đao lóc thịt Thiên đế nên Di Nhan không dẫn hắn theo.
Kết quả sau khi đến Dao Trì đã là một mảnh hỗn loạn.
Thiên Hậu như phát cuồng, điên loạn tàn sát các thần quan thần nữ trong Dao Trì. Sau khi Thái Nhất ra tay, thân ảnh của Thiên Hậu hóa thành hư vô, chỉ để lại một cánh hoa.
“Là phân thân.”
Khóe miệng Di Nhan giật giật: “Mụ già này cũng thật biết trốn, hẳn là lúc nhạc phụ ngài vừa tỉnh lại bà ta đã cảm nhận được nguy hiểm rồi.”
Chỉ là trước khi đi còn tàn sát cả đám thần quan thần nữ Dao Trì, những tiểu thần này cũng đều hầu hạ bà ta vạn ngàn năm, mụ già này giết người quả thực không chút nương tay.
Thái Nhất đột nhiên nhìn về một nơi nào đó: “Ra đây.”
…
…
Một đóa hoa xuân đột nhiên xuất hiện, sau khi hoa tàn lộ ra Phù Dao đang ẩn thân bên trong, sau lưng nàng còn có không ít thần nữ còn đang hoảng loạn chưa hoàn hồn.
Sắc mặt Phù Dao trắng bệch, khóe miệng còn vương một vệt máu, nàng khom người với Thái Nhất.
“Bái kiến Thái Nhất thần quân.”
“Nữ nhi của Xuân Thần?”
“Vâng.” Phù Dao gật đầu, nói: “Thiên hậu đột nhiên đại khai sát giới, là ta thất sách, không nhận ra kế kim thiền thoát xác của bà ta.”
Ánh mắt Thái Nhất khẽ động nhìn về phía Di Nhan: “Nàng là người phe mình?”
Di Nhan cười tủm tỉm, như để thể hiện sự thân thiết của mình với Thái Nhất, hắn tiến lại gần nói nhỏ: “Nàng là người của Thương Minh.”
Hiển nhiên, Thái Nhất thần quân còn chưa biết mối quan hệ phức tạp giữa ái nữ nhà mình và Thương Minh (Tiêu Trầm Nghiên).
Ông nhíu chặt mày, Phù Dao thấy vậy lập tức nói: “Tiểu thần không tính là thuộc hạ của Thương Minh điện hạ, thật sự tính ra, tiểu thần ngược lại còn nợ Sát Sát bệ hạ mười chuyện chưa hoàn thành.”
Mày Thái Nhất giãn ra, “Ồ” một tiếng.
Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy biểu cảm thất vọng kia của Di Nhan nàng liền hiểu rồi.
May mà nàng không tùy tiện đứng về phe nào.
Bất kể Thái Nhất thần quân có rõ mối quan hệ của Sát Sát bệ hạ và Thương Minh hay không, xem ra hiện tại Thái Nhất thần quân đối với vị hiền tế này ấn tượng không tốt lắm.
Ừm… chút không tốt này có lẽ là vì hắn là nhi tử của Thiên hậu và Xích Du.
Nhưng nếu biến thành hiền tế…
Nhạc phụ nhìn hiền tế, hình như chưa bao giờ thuận mắt cả.
“Tìm kiếm tung tích Thiên hậu, nếu có chỗ cần giúp đỡ, ngươi có thể đến Thanh Vân Giới tìm người.”
Thanh Vân Giới chính là tộc địa của Thanh Đế tộc.
Cùng với sự thức tỉnh của ông, sự xuất hiện của Thông Thiên Thụ, sức mạnh của tộc nhân Thanh Đế tộc cũng đang dần hồi phục.
“Nhạc phụ muốn đi tìm Sát Sát?”
Thái Nhất gật đầu.
Hài tử của ông ở đó, tất nhiên ông phải đi.
Ngoại vực không chỉ có tà ma hung thú, còn có… Vu tộc!
Dám đem tiểu A Vũ của ông nấu chín chia ăn!
Dám đem Tranh nhi của ông phân hồn đổi thể tạo thành nửa người nửa vu!
Từng món nợ máu này, tất nhiên phải trả bằng máu!
…
Ngoại vực.
Núi Chung Sơn, nơi xưa kia Chúc Long là thần trấn giữ. Thế nhưng sau trận đại chiến năm ấy Chung Sơn cũng trở thành đất chôn thần.
Có Vu Phan dẫn đường, việc tìm ra di tích Chung Sơn cũng không quá khó khăn.
“Các ngươi Vu tộc hễ thấy thứ tốt là muốn nhào vô cắn một miếng, chẳng lẽ chưa từng dòm ngó đến vị thần trấn giữ Chung Sơn sao?”
Câu trả lời của Vu Phán vẫn khiến người nóng tính tức chết.
Đại khái ý tứ chính là, ngoại vực nơi này cũng có mấy khu cấm địa, cho dù là Vu tộc cũng không dám xâm nhập sâu.
Chung Sơn – nơi Chúc Long ngủ say, hiển nhiên là một trong những cấm địa đó.
Nhưng Thanh Vũ lại ngẫm ra được mùi vị khác từ trong đó, nàng cười khẩy: “Xem ra là từng nhòm ngó rồi nhưng bị dạy dỗ một trận nhớ đời”.
Vu Phán không trả lời nữa.
Thanh Vũ cũng không nói nhảm với hắn nữa, phía trước là một vùng sương mù đỏ không lành, Chung Sơn ở sâu trong màn sương đỏ.
Nàng bảo Nam Phương Quỷ Đế và những người khác ở lại bên ngoài ứng phó, chỉ để Bút Tiểu Viên biến thành Hắc Mặc đao theo nàng vào trong.
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Nam Phương Quỷ Đế và những người khác, Thanh Vũ ngẩng đầu nắm tay, đưa ra một ánh mắt an tâm: “Yên tâm, ta cảm thấy bây giờ ta mạnh đến đáng sợ!”
Nam Phương Quỷ Đế mặt không biểu cảm: “Trước khi nói câu này ngươi đừng nôn ra máu đã.”
Thanh Vũ ho một tiếng, lấy ra cái bình cổ hẹp, nôn ra ngụm máu đang nén trước đó.
Sau đó ném cho Nam Phương Quỷ Đế một ánh mắt ‘Ngươi thật không biết điều’, nàng quả quyết xoay người, vẫy vẫy tay, sải bước vào màn sương đỏ.
Sương đỏ mênh mông.
Ngay cả cực nhật của ngoại vực cũng không thể chiếu xuyên qua màn sương đỏ này.
Sau khi Thanh Vũ vào, điều kỳ lạ là không cảm nhận được loại uế lực của ngoại vực nhưng lại có một cảm giác lạ lùng không nói rõ được.
Chính là…
Buồn ngủ.
Sau khi nàng ngáp lần thứ mười, cố gắng chống đỡ mí mắt đang sụp xuống, cúi đầu nhìn Bút phán quan trong tay.
“Bút Tiểu Viên?”
Bút Tiểu Viên không có phản ứng, trực tiếp từ Hắc Mặc đao biến về Bút phán quan rồi, như thể đã ngủ say, ngay cả chỉ lệnh của nàng cũng không đáp lại.
Điều này rất bất thường.
Nhưng điều bất thường hơn là cơn buồn ngủ mãnh liệt như thủy triều dâng trào kia.
Thanh Vũ cảm thấy quỷ lực trên người mình vậy mà cũng đang buồn ngủ, càng đi sâu vào màn sương đỏ, cơn buồn ngủ đó càng thêm nồng đậm.
Nàng liếm liếm chân răng, lấy ra một viên kẹo ném vào miệng, nhai rôm rốp, tự làm mình tỉnh táo.
Ghê gớm thật, không hổ là nơi cổ thần ngủ say.
Sắp làm cho nàng ngủ gật luôn rồi!
Cùng với tiếng nhai kẹo rôm rốp của nàng, cơn buồn ngủ kia dường như cũng lui đi một chút, Thanh Vũ nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt rơi trên người mình.
Động tác nhai kẹo của nàng dừng lại.
Tựa như có một cơn gió thổi tới mang theo luồng khí nóng cuồn cuộn, một đôi mắt khổng lồ mở ra trong màn sương đỏ, đôi mắt đó phủ một lớp màng, mang theo bóng tối của cái chết.
Rõ ràng không có tiêu cự nhưng Thanh Vũ lại cảm thấy mình bị đối phương khóa chặt.
Một cảm giác nguy hiểm kinh hoàng dâng lên trong lòng, đến mức nàng cảm thấy da đầu tê rần.
Đây chính là vị thần trấn giữ Chung Sơn?
Chúc Long thượng cổ?
Giọng nói xa xăm từ trong màn sương đỏ truyền đến.
—— Núi này là núi của ta, đất này là đất của ta. Kẻ nào bước vào đây… để lại tiền mãi lộ
—— Ngươi, đưa tiền!
Thanh Vũ: ???
Đầu óc còn ngái ngủ của nàng phút chốc rơi vào im lặng, hoài nghi bản thân đang nghe nhầm.
Cái giọng quỷ quái này… là của Chúc Long thượng cổ thật sao??
Nàng do dự, cung kính lấy ra bình cổ hẹp, hai tay dâng lên.
“Tiền thì không có nhưng rượu máu quỷ thơm nồng, đại thần ngài làm một ngụm chứ?”
Bình luận cho "Chương 470"
BÌNH LUẬN