- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 474 - Lồng máu thịt, Vu tộc điên loạn
Ánh mắt của Vu Để sắc như hổ rình mồi, toàn thân toát ra sát khí và ác ý.
Vu Tạ thì vẫn luôn im lặng như tượng.
Mà Vu Tức trước sau vẫn giữ nụ cười thân thiện, dẫn đường phía trước, như thể Thương Minh là người con xa nhà đã lâu chưa về, mà hắn thực sự là người thân của Thương Minh vậy.
Yên tĩnh, hòa bình, dáng vẻ cả nhà đoàn tụ, càng như vậy càng quỷ dị.
Thương Minh khẽ day đầu ngón tay, đưa lên mũi ngửi. Lúc hắn vừa hái chiếc lá cây kia đã dính phải một ít dịch lỏng.
Dịch lỏng đó trong suốt, không nhìn ra gì, nhưng lại không phải mùi cỏ cây.
Mà là…
Một mùi tanh gỉ sắt.
Là mùi máu.
…
…
Lúc Thương Minh nhìn lại những cây cỏ xanh um tươi tốt xung quanh này trong lòng đã hiểu rõ.
Thứ mắt thấy là hư ảo, một vùng ‘sinh cơ dạt dào’ này lại là tồn tại thật, chỉ là, sự tồn tại ‘thật’ này, e rằng không phải thực vật.
Thương Minh nghĩ lại hành trình vừa qua. Từ Vực Ngoại đến đất Vu tộc, kỳ thực chỉ đi qua một hẻm núi.
Nhưng quá trình đó rất kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ bước ra một bước lại như đã vượt qua ngàn vạn dặm.
Thời gian trở nên rất kỳ lạ, một khoảnh khắc dường như trở nên xa xôi như vạn năm.
Có một điểm có thể khẳng định là, Vu tộc cho dù muốn đến ngoại vực cũng không dễ dàng, có lẽ chỉ có Thập Vu mới có thể ra vào.
Mà nơi này.
Cái gọi là “vùng đất thanh tịnh giữa ngoại vực” chẳng qua chỉ là một cái lồng máu thịt hư ảo do chính Vu tộc tạo ra, ngụy trang dưới vỏ bọc của ảo mộng yên bình.
Phía trước chợt có tiếng người truyền đến.
Đập vào mắt là một trại cổ khổng lồ, cổ xưa mà lâu đời.
Cửa trại tập trung không ít người.
Ánh mắt Thương Minh lướt qua từng tộc nhân Vu tộc này, có lẽ những tộc nhân Vu tộc này chỉ có thể được gọi là những con quái vật mang hình người chứ không thể dính dáng đến chữ ‘người’ nữa.
Những tộc nhân Vu tộc này đa số đều có hình người, nhưng có kẻ đầu người thân thú, cũng có kẻ đầu thú thân người, hoặc trên cơ thể mọc ra tứ chi của thú vật.
Những tứ chi đó đều có dấu vết khâu vá.
Trông như một đám quái vật chắp vá.
Mà trong đám người này, có già có trẻ, có thanh niên trai tráng, nhưng nữ giới cực ít.
Đáng chú ý là, những kẻ dị hình đều là người già và người trưởng thành.
Những tộc nhân có bộ dạng thiếu niên trẻ nhỏ kia, trông lại là hình người bình thường.
“Là Vu Tức đại nhân bọn họ về rồi!”
“Đại nhân đại nhân!”
Vu Để xông lên trước, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy hai đứa trẻ ném lên không trung, lại vững vàng đỡ lấy.
Tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ vang lên.
Có người chú ý đến Vân Tranh, lập tức có người hét lớn:
“Là khúc xương thịt người do Vu Bành đại nhân tạo ra kia, hắn bị bắt về rồi!”
Ánh mắt Thương Minh khẽ động, Vân Tranh trước kia chính là bị bắt đến đây, bị Vu Bành tháo dỡ tái tạo.
Những tộc nhân Vu tộc này gọi hắn là ‘khúc xương thịt người’.
Cách gọi này nghe qua không được mỹ miều cho lắm, ánh mắt Thương Minh tối lại.
Cũng có người chú ý đến hắn, vội vàng hỏi:
“Vu Để đại nhân người kia là ai vậy? Cũng là mang về làm khúc xương thịt người sao?”
Mặt Vu Để lập tức đen lại, hừ một tiếng không trả lời.
Vu Tức lại nói: “Là Thiếu chủ, chúng ta đã đón Thiếu chủ về rồi.”
Tiếng cười nói vui vẻ đột ngột biến mất.
Tất cả tộc nhân Vu tộc đều nhìn thẳng vào Thương Minh.
Không phải là sự oán hận thù địch như tưởng tượng mà là một sự cuồng nhiệt đến mức biến thái.
Như một đám người sắp chết nhìn thấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, thậm chí có người đã bò rạp tới muốn hôn lên giày của Thương Minh.
“Thiếu chủ về rồi.”
“Chúng ta có hy vọng rồi!”
“Thiếu chủ, Thiếu chủ—”
Từng tiếng gọi, không phải mạng đến sự thân thiết của người thân gặp mặt, mà là một sự tham lam, bức thiết, cuồng nhiệt dị dạng.
Như một đám thú đói điên cuồng, nhìn chằm chằm miếng thịt duy nhất.
Vu Tức cười với Thương Minh: “Thiếu chủ, tộc nhân đều rất vui mừng sự trở về của người đó.”
Sắc mặt Thương Minh không đổi, “Vậy sao? Cho dù ta đến để diệt tộc các ngươi?”
Vu Tức khẽ cười thành tiếng.
Cùng với tiếng cười của hắn, những tộc nhân Vu tộc khác cũng đều cười theo.
Tiếng cười khúc khích, ha ha ha, hê hê hê hội tụ lại hình thành một sự rung động quái dị.
Thương Minh cảm giác mặt đất dưới chân cũng đang rung chuyển.
Như thể đang đạp trên một con quái vật máu thịt, và giờ phút này nó cũng đang cười theo.
“A Thụ, dẫn Thiếu chủ đi nghỉ ngơi đi.”
Vu Tức gọi một thiếu niên đến, thiếu niên tên A Thụ kia mặt đầy phấn khích chạy tới, có lẽ quá kích động, toàn thân hắn đều run rẩy.
“Thiếu chủ mời đi theo ta, ta tên A Thụ, cuối cùng ta cũng gặp được người rồi.”
Thương Minh không đáp lại thiếu niên, nhìn về phía Vân Tranh: “Các ngươi chuẩn bị mang hắn đi đâu?”
Vu Tức cười: “Nếu Thiếu chủ không yên tâm vậy thì để hắn ở cùng Thiếu chủ đi.”
Ánh mắt Thương Minh nhìn sâu vào Vu Tức một cái: “Được.”
Dưới ánh mắt cuồng nhiệt của tộc nhân Vu tộc, A Thụ dẫn Thương Minh và Vân Tranh bị bộ xương bao bọc vào trại, đến một căn nhà gỗ.
Dọc đường lại gặp không ít tộc nhân Vu tộc, vẫn không thấy nữ giới.
Những người Vu tộc này sau khi nhìn thấy Thương Minh đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, thẳng tắp, chỉ sợ hắn biến mất.
Thương Minh cụp mắt, thầm nghĩ: Còn năm người.
Thập Vu của Vu tộc, ngoài Vu Chân, Vu Bành đã chết.
Gặp ở Vân Mộng Trạch có Vu Tức, Vu Tạ, Vu Để.
Năm Vu còn lại chính là: Vu Hàm, Vu La, Vu Phán, Vu Cô, Vu Lễ.
Trong đó, Vu Hàm lại là thủ lĩnh Thập Vu.
Thương Minh thu hồi tâm tư, ánh mắt rơi trên người thiếu niên Vu tộc đang dẫn đường phía trước, hỏi:
“Ngoài ba người Vu Tức ra, năm vị đại vu khác ở đâu?”
“A? Thiếu chủ đang hỏi ta sao?” A Thụ vẻ mặt kích động.
Thương Minh ừ một tiếng.
A Thụ: “Ngoài Vu Tức đại nhân bọn họ ra, bây giờ trong tộc chỉ có ba vị đại vu thôi nha.”
Ánh mắt Thương Minh khẽ động, “Còn hai đại vu ở ngoại vực?”
“Đúng vậy, Vu Phán đại nhân canh phòng không tốt, bị lão quỷ tên Phạn U kia phá hỏng Phong Tư Ngọc Môn nên bị Vu Hàm đại nhân trách phạt, trục xuất đến ngoại vực rồi.”
“Nhưng Vu La đại nhân không nỡ bỏ ngài ấy liền đến ngoại vực làm bạn với ngài ấy rồi.”
A Thụ thành thật trả lời, đúng là khiến Thương Minh hơi bất ngờ.
Hắn nghĩ đến việc bên Sát Sát lâu như vậy chưa đến Vân Mộng Trạch có lẽ là bị hai đại vu này làm chậm trễ.
Nhưng mà, với sự hung tàn của nàng, hẳn là có thể giải quyết được hai tai họa này.
“Vậy ba đại vu còn lại thì sao?”
“Vu Hàm đại nhân đang tế lễ, ngài ấy rất bận, bình thường chúng ta cũng không gặp được ngài ấy. Vu Lễ đại nhân hẳn là đang chuẩn bị đại lễ chào mừng Thiếu chủ người trở về, còn về Vu Cô đại nhân, chắc chắn đang ở Thánh Dục Đường chăm sóc sinh mệnh mới.”
Nói đến đây A Thụ rất phấn khích.
“Vừa hay có sinh mệnh mới sắp ra đời rồi, Thiếu chủ người lại đến, thật sự quá tốt rồi.”
Thương Minh nắm bắt điểm mấu chốt: “Nữ tử trong Vu tộc đều ở Thánh Dục Đường?”
“Đúng vậy, họ đều rất quý giá.”
A Thụ gật đầu.
Cuối cùng cũng đến nhà gỗ, mọi thứ trong nhà gỗ đều trông rất cổ kính.
Thậm chí có thể nói là đơn sơ nguyên thủy.
Đến nơi rồi A Thụ cũng không đi, đứng tại chỗ như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.
Đối với thiếu niên Vu tộc đã dẫn đường cho mình, dọc đường biết gì nói nấy này, Thương Minh cảm nhận được một sự ‘thuần túy’ trên người đối phương, nhưng cảm giác này rất kỳ lạ.
Trong ánh mắt đối phương nhìn hắn vẫn có sự cuồng nhiệt quái dị đó.
“Ngươi không sợ sao?” Thương Minh nhìn hắn: “Ta đến để giết các ngươi.”
A Thụ chớp chớp mắt, ngược lại cười rộ lên, “Không sợ nha.”
Thương Minh nhìn ra được hắn thật sự không sợ.
Vu tộc ở đây đều không sợ chết.
“Thiếu chủ, ta có thể hỏi một câu không?” A Thụ có chút ngượng ngùng mở miệng.
“Ừm?”
“Thiếu chủ có thích ta không?”
Thương Minh im lặng ngắn ngủi: “Ta thích thì sao, không thích thì sao?”
A Thụ không trả lời, chỉ cố chấp hỏi: “Thiếu chủ có thích ta không?”
Thương Minh muốn xem đám Vu tộc này rốt cuộc muốn làm gì.
Cho nên hắn trả lời: “Thích.”
“Quá tốt rồi.” A Thụ cười rộ lên, nụ cười càng lúc càng rộng, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai.
Hắn chạy ra khỏi nhà gỗ như thể đang tuyên bố với tất cả mọi người.
“Thiếu chủ nói thích ta, ngài ấy thích ta!”
Tộc nhân Vu tộc lần lượt tụ tập đến đây, nhìn A Thụ trong mắt đều mang theo sự ngưỡng mộ, hết lời khen ngợi.
A Thụ xoay người, nhìn Thương Minh trong cửa nói: “Thiếu chủ thích ta, thật tốt nha.”
Theo giọng nói hắn hạ xuống, tộc nhân Vu tộc sau lưng hắn ùa lên, chặt đầu hắn, chặt đứt tứ chi hắn, mổ bụng hắn.
Đầu thiếu niên A Thụ bị chặt xuống, miệng vẫn còn cười hề hề.
“Thiếu chủ thích ta nha.”
“Vậy máu thịt của ta có thể làm thành món canh ngon nhất dâng cho Thiếu chủ rồi.”
“Thật vui, thật vinh hạnh, thật tốt, thật tốt nha…”
Lồng máu thịt.
Bên trong lồng, tất cả đều là máu thịt, ăn lẫn nhau, sinh sôi lẫn nhau, không bao giờ kết thúc.
Bình luận cho "Chương 474"
BÌNH LUẬN