- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 481 - Nha đầu xấu xí miệng toàn lời quỷ
Khi giọng nói của Chúc Cửu Âm vang lên, Thanh Vũ cũng ngẩn người giây lát.
Trong khu vực thời gian xung quanh bị dừng lại này, hai huynh muội mắt lớn trừng mắt nhỏ, khóe mắt Vân Tranh khẽ giật giật, ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Thanh Vũ lặng lẽ hít một hơi, vẻ mặt thoáng chốc trở nên vui mừng khôn xiết.
“Tử phụ!”
“Tử phụ, ngài cũng vào dòng sông thời gian rồi sao? Ngài đến để chống lưng cho ta và huynh trưởng phải không?”
“A, ta biết ngay tử phụ không yên tâm về chúng ta mà, quỷ thể của ta cũng ấm lên rồi, đây chính là sự ấm áp mà đứa trẻ có phụ thân mới có thể cảm nhận được sao?”
Thanh Vũ tỏ vẻ cảm động sắp ngất đi, thuận thế khoác tay Vân Tranh, lén véo mạnh vào cánh tay hắn một cái, đôi mắt ướt át chớp chớp nhìn hắn:
“Đại ca! Huynh cảm động không!”
Vân Tranh cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt nhưng thực sự không làm được, chỉ đành gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng: “Cảm động.”
…
…
Có tiếng hừ hừ mơ hồ truyền vào tai, Thanh Vũ đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng kiêu ngạo vểnh cái đuôi xương lên của Chúc Long tử phụ rồi.
Nhưng Chúc Long tuy thiếu não song cũng không phải kẻ ngốc.
“Vậy, Thái Nhất là ai?”
Khóe miệng Thanh Vũ giật giật, nàng sa sầm mặt: “Đừng hỏi, ngài sẽ không muốn biết đâu.”
Rõ ràng không nhìn thấy Chúc Long nhưng hai huynh muội đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng truyền đến từ bên kia dòng thời gian.
Thanh Vũ mặt không đổi sắc: “Cái tên đó là điều cấm kỵ của mẫu thân, bình thường ta và đại ca không dám nhắc tới, cũng không dám hỏi han.”
Vân Tranh tiếp lời: “Đúng vậy, cái tên Thái Nhất này ta cũng chỉ nghe mẫu thân nhắc qua, ngược lại… lão phụ thân ngài vừa nhắc tới Thanh Đế? Xem ra là biết lai lịch của đối phương?”
Thanh Vũ: “A? Tử phụ, ngài quen hắn sao? Trước đây ngài có từng nhắc tới trước mặt mẫu thân không?”
Chúc Cửu Âm: “…”
Sau một hồi im lặng kéo dài, giọng nói của hắn yếu ớt truyền đến:
——Không quen, chưa từng nhắc tới, ta không nhớ gì cả.
Hai huynh muội trao đổi ánh mắt, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cho qua được chuyện này.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để phụ thân và nữ nhi (nhi tử) tâm sự, Thanh Vũ liếc nhìn Vu Hàm trẻ tuổi đang bị kẹt trong thời gian ngưng đọng ở phía đối diện, sát khí lóe lên trong mắt rồi biến mất.
Lúc mở miệng, giọng nói lại ngọt ngào vô cùng: “Tử phụ, ngài cũng quay về quá khứ rồi sao? Có phải ngài đến để bảo vệ ta và đại ca không ạ?”
Chúc Cửu Âm:
——Không phải… mới là lạ.
Thanh Vũ: Lỡ lời rồi nhỉ.
Tuy nhiên, câu trả lời này lại khiến nàng bất ngờ.
Nếu không phải vì tình phụ tử bùng nổ mà đến giúp đỡ, vậy tại sao Chúc Cửu Âm lại đột nhiên nhúng tay vào?
Chúc Cửu Âm:
——Ta vẫn đang ở Chung Sơn, không thể rời đi, nhưng mắt ta có thể nhìn xuyên qua dòng sông thời gian để thấy các ngươi.
Giọng nói của Chúc Cửu Âm có chút mơ hồ, ngữ khí không giống vẻ thiếu não trước đó, mà thêm mấy phần kỳ bí và thần thánh.
——Mãi cho đến vừa rồi ta mới nhớ ra, hóa ra lần đầu tiên ta gặp ngươi không phải ở Chung Sơn, nữ nhi xấu xí ạ.
Thanh Vũ sững người.
Ý gì đây?
Trong đầu nàng lóe lên một tia sáng: “Ngài còn gặp ta khi nào nữa?”
Chúc Cửu Âm:
——Quá khứ, vào lúc này.
Vân Tranh liếc nhìn Vu Hàm trẻ tuổi, nói: “Trước đó khi Vu Hàm già nua kia bị ta giết, hắn từng hét lớn với tên trẻ tuổi là ‘đừng trở về quá khứ’, ‘đừng đánh cắp thời gian’.”
“Vậy nên hắn đã định trước sẽ chết vào hôm nay? Chết vào ngày quay về quá khứ này?”
——Đúng vậy.
Giọng Chúc Cửu Âm vừa thích thú vừa chế nhạo:
——Dưới dòng chảy thời gian, vạn vật đều là kẻ ngu.
——Kẻ trộm thời gian cũng sẽ chết dưới tay thời gian. Hắn đã chứng kiến cái chết trong tương lai của chính mình ở quá khứ, nhưng thời gian sẽ không cho phép hắn nhớ, cho đến khoảnh khắc hắn chết mới thông suốt tất cả.
Có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của Vu Hàm vào khoảnh khắc đó.
Thanh Vũ và Vân Tranh tự nhiên sẽ không đồng cảm với đối phương.
Nhưng hai huynh muội lại có nhận thức mới về mức độ lợi hại của vị tử phụ nhặt được này.
Thậm chí Thanh Vũ còn nghi ngờ sở dĩ Vu Hàm có thể thành công đánh cắp được sức mạnh thời gian cũng là do Chúc Cửu Âm cố ý nhường.
Như đoán được suy nghĩ của Thanh Vũ, giọng nói của Chúc Cửu Âm yếu ớt truyền đến:
——Quá khứ không thể tùy tiện thay đổi, ngay cả ta cũng không thể.
——Không ai có thể trở thành chủ nhân của thời gian, ta là người đồng hành, người canh giữ thời gian, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay.
——Cho nên, nữ nhi xấu xí nhà ngươi phải ngoan một chút đó nha.
Trong lồng ngực Thanh Vũ như có trống lớn đang điên cuồng gõ, nàng nghe ra được huyền cơ trong lời nói của Chúc Cửu Âm.
“Tử phụ, ngài nói trước đây lần đầu tiên ngài gặp ta không phải ở Chung Sơn.”
“Vậy nên ta đã từng quay về nơi này, đúng không?”
“Ngài đã từng thấy ta quay về điểm thời gian này trong dòng sông thời gian, lúc đó ta đang làm gì?”
Hô hấp Thanh Vũ trở nên dồn dập, tim đập thình thịch.
“Trả lời ta!”
Chúc Cửu Âm không trả lời, như thể đã rời đi.
Nhưng Thanh Vũ biết hắn vẫn đang dõi theo mình, vì thời gian lúc này vẫn đang dừng lại.
Chúc Cửu Âm càng tránh né, cảm giác kỳ lạ trong lòng Thanh Vũ càng mãnh liệt.
Nàng cố gắng rời đi nhưng xung quanh như có bức tường vô hình, nàng hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng tròn này.
Tim đập càng lúc càng nhanh, như đang thúc giục Thanh Vũ mau chóng rời đi, phải lập tức thoát khỏi nhà tù thời gian này.
Vân Tranh chống tay lên trán, lục tìm ký ức của mình, trước khi tỉnh lại hắn có cảm nhận mơ hồ về thế giới bên ngoài, lúc đó Vu Hàm già nua vừa đến nơi này dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
Đối phương thậm chí còn bỏ lại hắn, không tranh thủ lúc đó đoạt đi Hồng Mông Cốt của hắn mà lại lên tiếng nhắc nhở Vu Hàm trẻ tuổi.
Vu Hàm già đó lúc ấy đã nói gì nhỉ?
Vân Tranh gõ gõ vào đầu mình, cuối cùng cũng nhớ ra, sắc mặt hắn đại biến:
“Phong Tư Ngọc Môn! Hôm nay là ngày Phạn U a bá phong ấn Phong Tư Ngọc Môn!”
Hô hấp Thanh Vũ nghẹn lại.
Trong đầu ong ong, hành động của nàng nhanh hơn suy nghĩ, quỷ ấn xuất ra, đánh vào rào chắn thời gian.
Tiếng thở dài của Chúc Cửu Âm như vọng về từ thời không xa xôi.
——Vô dụng…
Lời hắn còn chưa dứt, Thanh Vũ đã biến mất khỏi rào chắn thời gian.
Vừa rồi dùng quỷ ấn đánh vào vào rào chắn thời gian chỉ là chiêu trò che mắt, ấn ký thời gian trong tay nàng có thể cho nàng mượn sức mạnh ba lần, lần cuối cùng này nàng dùng để thoát khỏi rào chắn!
…
Trong sương mù đỏ thẫm bao la của Chung Sơn.
Mắt phải đang nhắm của Chúc Cửu Âm mở ra, mày nhíu chặt.
“Đúng là không nghe lời.”
“Thời gian sẽ không để ngươi thay đổi quá khứ đâu…”
Lời vừa dứt, trên mặt hắn hiện lên nụ cười tự giễu.
Đúng vậy, hắn rõ hơn ai hết, quá khứ không thể thay đổi.
Hắn cũng đã định trước không thể ngăn cản nàng.
Ngay cả hắn, khi gặp nàng ở Chung Sơn, chẳng phải cũng tưởng là lần đầu gặp sao? Mãi cho đến khi thấy nàng xuất hiện trong ‘quá khứ’, hắn mới nhớ ra lần gặp đầu tiên thực sự của mình với nữ nhi xấu xí.
Hắn đã từng chứng kiến Thanh Vũ quay về quá khứ, lúc đó hắn còn chưa biết Thanh Vũ sẽ trở thành nữ nhi tốt của mình, chỉ coi nàng như một con thiêu thân nhỏ đi lạc vào dòng sông thời gian.
Hắn vẫn như trước đây, dùng góc nhìn của người ngoài cuộc nhìn nàng dốc hết sức lực cố gắng thay đổi ‘quá khứ’.
Nàng liều mạng muốn cứu lão già tên Phạn U kia.
A La Phạn U…
Chúc Cửu Âm có ấn tượng với cái tên này, là Quỷ tộc đầu tiên sinh ra trên thế gian sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, tách trời đất.
Nhưng trong quá khứ mà Chúc Cửu Âm nhìn thấy, A La Phạn U đã chết, gã đó đã dùng thân thể hồn phách của mình để phong ấn Phong Tư Ngọc Môn.
Mà nữ nhi xấu xí bất chấp chịu trừng phạt của nhân quả, của quy tắc trật tự cũng muốn cứu hắn.
Nàng gọi lão già đó là…
Phụ thân.
Chúc Cửu Âm đột nhiên tặc lưỡi.
“Nha đầu xấu xí miệng toàn lời quỷ.”
Bình luận cho "Chương 481"
BÌNH LUẬN