- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 490 - Tạ Sơ cuối cùng cũng chết rồi! Ha ha ha ha!!!!
Gương mặt quỷ nóng bỏng của Sát Sát bệ hạ quả nhiên đủ mạnh.
Người đầu tiên bị tan rã chính là Viêm Lam, trực tiếp lấy ra rượu Hỗn Độn bảo bối cất giữ nhiều năm, nhất quyết đòi lau tay cho Thanh Vũ.
“Cặp móng quỷ của ngươi xương cốt đều lòi ra hết rồi, còn dám nói sợ đau?”
“Mất mấy mảng thịt ngươi còn không sợ đau, vừa rồi mặt cười toe toét, ta chỉ đổ cho ngươi chút rượu ngươi liền sợ đau rồi!”
Viêm Lam tức giận quát nàng: “Bớt giả bộ yểu điệu thục nữ đi nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt này mạnh mẽ lên!”
Thanh Vũ: Ta là một nữ quỷ, nếu có thể “mạnh” được, đó chính là trò cười của địa phủ rồi!
“Ngươi gào cái gì mà gào?”
Bắc Phương Quỷ Đế đẩy Viêm Lam ra, vẻ mặt ‘ngươi còn dám gào nữ nhi ta thử xem’.
Thanh Vũ lập tức hóa thành bạch liên hoa giới quỷ, ấm ức dựa đầu vào vai Bắc Phương Quỷ Đế, chỉ vào Viêm Lam: “Bắc phụ, Viêm thúc hắn hung dữ với ta, huhu~”
…
…
Bắc Phương Quỷ Đế cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi còn không thu lại cái bộ dạng chết tiệt này, ta lập tức chém ngươi.”
Thanh Vũ ờ một tiếng, lập tức ngoan ngoãn.
“Rượu Hỗn Độn thì không cần đâu, thứ cứu mạng, đừng lãng phí vô ích.”
Thấy Viêm Lam định phản bác, Thanh Vũ lắc lắc móng quỷ: “Đây là vết thương do trừng phạt của thời gian, cần thời gian từ từ dưỡng tốt, cũng là hình phạt cho việc ta vọng tưởng làm loạn thời gian.”
“Hơn nữa, ngoài xấu một chút thật ra cũng không đau lắm.”
Thanh Vũ vung vẩy tay, tỏ ra không quan tâm.
Đau, chắc chắn vẫn đau.
Nhưng ngưỡng chịu đau của Thanh Vũ rõ ràng không phải người thường có thể so sánh.
Chủ yếu rượu Hỗn Độn thực sự quá quý giá, thứ đó thật sự có thể kéo dài mạng sống, không cần thiết phải lãng phí như vậy.
Viêm Lam mặt đen lại, bất chấp tất cả treo bầu rượu lên cổ nàng: “Cho ngươi đó, ngươi thích dùng hay không thì tùy.”
Nói xong hắn như hờn dỗi định bỏ đi.
Thanh Vũ lại ê ê ê gọi hắn lại, nhìn bộ dạng kia của hắn liền biết hắn và Bắc phụ chỉ lo bắt nạt Nam thúc, căn bản còn chưa biết thu hoạch của nàng ở ngoại vực.
“Ta mang phụ thân về rồi.”
Một câu nói ngắn ngủi, thời gian như ngừng lại.
Viêm Lam đột ngột quay đầu, ánh mắt Bắc Phương Quỷ Đế cũng nóng rực nhìn về phía nàng.
Thanh Vũ lấy hòn đá nhỏ ra cho bọn họ xem.
Một quỷ một chim mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu nhưng không nhìn ra được manh mối gì.
Sự kích động của Viêm Lam từ từ biến thành nghi ngờ: “Lão già… biến thành đá rồi? Đây không phải là đá của Phong Đô thành sao?”
Không trách Viêm Lam và Bắc Phương Quỷ Đế nghi ngờ, thực sự là trên hòn đá này cũng không cảm nhận được chút khí tức nào của Phạn U.
Thanh Vũ liếc hắn một cái, ngắn gọn kể lại chuyện xảy ra ở ngoại vực.
Đối với những nguy hiểm trong dòng sông thời gian, nàng nói qua loa, một hai câu cho qua.
Nhưng Viêm Lam và Bắc Phương Quỷ Đế còn không hiểu nàng sao?
Nàng nói càng nhẹ nhàng thì càng chứng tỏ nguy hiểm, chỉ cần nhìn cặp móng quỷ của nàng là biết tình hình nguy hiểm đến mức nào rồi!
Hơn nữa Thái Nhất còn ở hiện trường cũng không thể ngăn cản được.
Một quỷ một chim vừa vui mừng vì Phạn U có hy vọng trở về, vừa đau lòng vì nàng bị thương, lại vừa tức giận vì nàng lấy thân mạo hiểm.
Thật sự muốn lấy gia pháp ra đánh nàng một trận nhưng lại không nỡ.
Thanh Vũ thì cười hề hề, lại cất hòn đá nhỏ vào trong áo như bảo bối, một trái một phải khoác tay hai người, đầu lúc thì dựa sang trái một chút, lúc lại dựa sang phải một chút.
“Chuyện dưỡng hồn phụ thân trở về ta còn đang bó tay đây, hai người phải giúp ta nha~”
“Chỉ dựa vào một mình ta chắc chắn là không có cách nào.”
Viêm Lam dùng ngón tay chọc vào trán nàng: “Còn cần ngươi nói nhảm!”
Bắc Phương Quỷ Đế cũng hừ một tiếng.
Thanh Vũ cười hề hề, lại nói: “Còn nữa, ta đã đồng ý tìm cho Chúc Cửu Âm một thân xác thích hợp, giúp hắn rời khỏi ngoại vực.”
“Chuyện này e rằng cũng không dễ dàng, Viêm thúc ngươi cũng là thượng cổ Thần tộc, có biết mánh khóe gì không?”
Nghe đến tên Chúc Cửu Âm, sắc mặt Bắc Phương Quỷ Đế và Viêm Lam thực ra đều không tốt lắm.
Đặc biệt là người sau.
Viêm Lam là Kim Ô duy nhất còn sót lại trên đời, mà vào thời thượng cổ, cuộc chiến giữa rồng và chim cũng không hề thua kém cuộc tranh đoạt thần quyền.
Giữa loài có vảy và loài có cánh vốn là kẻ thù truyền kiếp, nhìn nhau không thuận mắt.
Mà giữa Viêm Lam và Chúc Cửu Âm… quả thực có chút tư thù.
Chuyện này đến giờ Thanh Vũ mới biết.
“Viêm thúc và hắn còn có thù cũ?”
Chuyện này nhắc tới cũng không vẻ vang gì nhưng Viêm Lam vẫn nói: “Thời thượng cổ Long tộc và Phượng tộc đấu đá rất kịch liệt, Chúc Cửu Âm tuy tham gia không nhiều nhưng hắn gây thù chuốc oán cũng không thua kém gì những con có vảy khác!”
“Tính tình hắn ác liệt, ra tay với loài có cánh tuy không lấy mạng đối phương nhưng hắn thích nhất là đùa bỡn sỉ nhục đối phương à!”
“Lão già này lại nắm giữ thời gian, động một tí là kéo người ta vào dòng sông thời gian, cho người ta hy vọng rồi lại bóp nát hy vọng của người ta.”
Thanh Vũ: “…”
Thao tác quen thuộc quá.
Đúng là việc mà vị ‘tử phụ’ kia… à không, Chúc Cửu Âm có thể làm ra được!
Nàng liếc nhìn Viêm Lam, nhỏ giọng nói: “Ngươi cũng bị hắn đùa giỡn qua rồi?”
Viêm Lam mặt đen lại: “Lúc đó là hắn bắt nạt ta còn nhỏ yếu, ngươi đổi thành bây giờ thử xem! Ta đánh chết hắn con trường trùng chết tiệt này!”
Thanh Vũ gật đầu ừ ừ ừ, thầm nghĩ: Đổi thành bây giờ con trường trùng chết tiệt kia chắc vẫn có thể bắt nạt ngươi già yếu.
Cái miệng Viêm thúc này thật đúng là: Đừng khinh thiếu niên nghèo, đừng khinh trung niên nghèo, đừng khinh lão niên nghèo, đừng khinh người chết nghèo…
Trong lòng nghĩ vậy, miệng Thanh Vũ chắc chắn phải bênh vực Viêm thúc nhỏ nhen nhà mình rồi.
Loài có cánh tâm nhãn đều không lớn, giống như Di Nhan vậy, thù dai.
Còn về chuyện tùy tiện nhận phụ thân ở ngoại vực Thanh Vũ cũng không tự thú.
Phụ thân nhiều cũng có phiền não, khó lừa… dỗ lắm.
Viêm Lam bị điệt nữ nghiệt chướng nhà mình tâng bốc đến lâng lâng, cũng thay nàng suy nghĩ chuyện này:
“Muốn tìm cho con trường trùng chết tiệt kia một thân xác thích hợp thật sự không dễ dàng, trước tiên phải là Long tộc, hơn nữa căn cốt cũng không thể kém, nếu không không chịu nổi cường độ thần hồn của hắn.”
“Còn có vài thứ khác… Ngươi đợi ta về nghĩ lại, nhất thời ta cũng không nhớ hết được.”
Thanh Vũ gật đầu.
An ủi xong hai vị phụ thân này nàng cũng phải về nhân gian an ủi sinh mẫu rồi~
Ước chừng lúc này Thái Nhất phụ thân cũng bị đánh xong rồi, nàng chỉ cần về hưởng thụ vòng tay ấm áp của mẫu thân là được~
Đối với chuyện nàng vừa về đã chạy lên nhân gian, một quỷ một chim cũng không có ý kiến gì, chỉ là…
Bắc Phương Quỷ Đế: “Lần này các ngươi rời đi, nhân gian thay đổi khá lớn.”
Thanh Vũ vỗ đầu một cái, ở ngoại vực không có khái niệm thời gian, suýt nữa quên mất chuyện này.
“Bây giờ nhân gian đã qua bao nhiêu năm rồi?”
Bắc Phương Quỷ Đế: “Không dài, cũng chỉ ba mươi năm.”
Thanh Vũ chớp chớp mắt.
Đối với quỷ thần mà nói, ba mươi năm thật sự rất ngắn.
Nhưng đối với người mà nói, vậy thì…
“Ồ, có một tin tốt.” Viêm Lam chống nạnh cười nói: “Tạ Sơ cuối cùng cũng chết rồi! Ha ha ha ha!!!!”
Thanh Vũ: “…”
A cái này…
Đây tính là tin tốt hay tin xấu đây?
Phía bên kia.
Thương Minh vẫn đang ngẩn người bên bờ Thương Hải, chợt cảm nhận được một khí tức quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đi về phía mình.
Vẫn là một thân quan bào màu đỏ thẫm dung mạo như tiên giáng trần, chỉ là giữa chân mày so với trước kia thêm phần uy nghiêm và lạnh lùng.
Tạ Sơ: “Nghe nói ngươi không có ai đón, ta đến đón ngươi về nhà.”
Thương Minh: “Ngươi không làm người nữa?”
Bình luận cho "Chương 490"
BÌNH LUẬN