- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 500 - Tiêu Trầm Nghiên nhớ nàng, Tiêu Trầm Nghiên muốn ôm nàng
Bên ngoài Thanh Vân Giới.
Nữ tử váy đỏ rực rỡ, nàng gối tay nằm trên cây Ngọc Thương um tùm, răng rắc gặm đào tiên.
Một chân nàng lơ lửng giữa không trung, đong đưa nhẹ nhàng, trông ung dung tự tại vô cùng.
Lúc Thương Minh đến, nhìn thấy chính là cảnh đẹp như vậy.
Thanh Vũ nghiêng đầu, ánh mắt hai người đối diện.
Thời gian dài đằng đẵng, một cái nhìn như vạn năm.
Thanh Vũ từ trên cây Ngọc Thương nhảy xuống, trước khi sắp chạm đất, khí tức của nam nhân đột nhiên xâm nhập.
Mũi chân Thanh Vũ vừa chạm đất, theo bản năng muốn tránh né, eo thon bị cánh tay mạnh mẽ của nam nhân ôm lấy.
Cơ thể nàng theo quán tính nghiêng về phía trước, hai tay chống về phía trước, vừa vặn chống lên lồng ngực nam nhân.
…
…
Trán lướt qua cằm hắn, Thanh Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cúi xuống của hắn.
“Làm gì?” Thanh Vũ cứng rắn mở miệng.
Thương Minh: “Tiêu Trầm Nghiên nhớ nàng.”
Thanh Vũ bị một câu nói của hắn làm ngơ ngẩn.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả người nàng bị hắn ôm chặt, cằm hắn đặt ở hõm cổ nàng, hơi thở nóng ấm phả qua vành tai, lan tỏa cảm giác ngứa ngáy tê dại.
Không đợi Thanh Vũ phản kháng, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói: “Tiêu Trầm Nghiên muốn ôm nàng, nàng muốn từ chối hắn sao?”
Thanh Vũ đương nhiên sẽ không từ chối nghiên mực nhà mình à, nhưng lời này từ miệng Thương Minh nói ra sao nghe sao cũng kỳ cục à.
“Nghiên mực muốn ôm ta, ngươi bảo huynh ấy ra đây, ngươi truyền lời làm cái gì?”
Mi mắt Thương Minh cúi xuống, che đi suy tư đáy mắt, lại không để ý lời này của nàng.
Hắn chỉ ôm nàng, không chịu buông tay.
Thanh Vũ đợi một lúc không thấy đoạn sau, vỗ vỗ lưng hắn: “Thương Minh, không lẽ là ngươi muốn ôm ta, cố ý mạo danh nghiên mực phải không?”
Thương Minh khẽ nhấc mi mắt, gợn sóng khẽ động.
Hắn thấp giọng hỏi: “Ta nói không phải, nàng tin không?”
“Không tin.” Thanh Vũ đẩy hắn ra, kéo khoảng cách năm bước với hắn.
Đợi kéo khoảng cách ra nàng mới nhìn rõ sắc mặt lúc này của Thương Minh, trắng như một xác sống chết ba ngàn năm, môi không còn chút huyết sắc.
Đồng tử Thanh Vũ co rút lại: “Ngươi làm gì rồi? Cơ thể nghiên mực nhà ta sao lại bị ngươi làm thành bộ dạng người sống dở chết dở thế này?”
Thương Minh: “Trả nợ.”
Thanh Vũ thông minh cỡ nào, lập tức đoán ra được nguyên do.
Nàng vốn đang ở đây chờ Thương Minh, Vân Tranh đến trước hắn một bước, đã vào Thanh Vân Giới rồi.
Trước khi vào Vân Tranh đã nói chuyện Thiên Phủ Tinh Quân bọn họ tìm Thương Minh, nói xấu Di Nhan sau lưng hắn.
“Trả thế nào?” Thanh Vũ vô lương tâm nói: “Không làm tổn thương đến bản nguyên nghiên mực nhà ta chứ.”
Ánh mắt Thương Minh sâu thẳm nhìn nàng: “A La Sát Thiên, ta không được sao?”
Lại là câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Thanh Vũ lại hiểu ý hắn.
Trên mặt nàng thu lại vẻ lo lắng, cùng hắn đối mặt:
“Tại sao ta phải dành sự dễ dãi cho một nam nhân có mưu đồ với ta?”
“Thương Minh, ngươi lại không dám yêu ta thì không có tư cách yêu cầu ta đem ngươi và nghiên mực đối xử như nhau.”
“Dù sao, nếu ngươi muốn hưởng thụ đãi ngộ giống như nghiên mực, rất đơn giản à.”
Thanh Vũ nhếch môi, chủ động tiến lên lại gần hắn.
Nàng thở ra hơi thơm như lan, ngón tay kẹp lấy cằm hắn, ánh mắt sâu thẳm, như yêu nữ quyến rũ người ta sa ngã.
“Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể biến thành nghiên mực của ta.”
“Ta tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi như đối với huynh ấy vậy.”
Đầu ngón tay nàng vuốt ve cằm hắn, ngón trỏ từ từ trượt xuống, khẽ lướt qua yết hầu hắn, nhìn thấy yết hầu nam nhân khẽ động, ý cười trong mắt nàng càng đậm, đầu ngón tay từ từ trượt xuống tim hắn.
Lúc hắn đưa tay muốn nắm lấy móng vuốt quỷ gây rối của nàng, Thanh Vũ đi trước một bước thu tay lại, chắp sau lưng, nhẹ nhàng lui ra vài bước, đắc ý lại khiêu khích nhìn hắn:
“Còn muốn nắm tay ta, phạm quy rồi đấy.”
Thương Minh bình tĩnh nhìn nàng cùng mình kéo khoảng cách, trong lòng lại không bình tĩnh.
Những cảm xúc giấu ở dưới biển sâu ngàn vạn mét kia, mãnh liệt va chạm, muốn san phẳng mặt biển gây ra sóng thần.
Hắn nói: “Ta trả nợ trả hơi nhiều, cơ thể yếu ớt, nàng dắt ta đi một lúc đi.”
Ánh mắt hắn chân thành: “Ta tự mình đi e rằng sẽ không chống đỡ nổi.”
Thanh Vũ muốn nói hắn quỷ kế đa đoan nhưng nhìn sắc mặt Thương Minh là thật không nói dối, khí tức của hắn cũng có chút suy yếu.
Nàng nhíu mày, đi qua dắt tay hắn: “Ngươi cắt thịt bồi thường cho Di Nhan rồi?”
“Tặng hắn một chút tạ lễ.”
Thương Minh không nói cụ thể tặng gì, chỉ đưa cơ thể lại gần nàng, mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm tay nàng dắt mình.
Những cảm xúc muốn bứt phá mặt biển cuối cùng cũng yên lặng lại, nhưng nơi đáy sâu vẫn đang vui vẻ xoay tròn, khóe môi hắn cũng khẽ cong lên.
Thanh Vũ không chú ý đến biểu cảm nhỏ của hắn, hỏi: “Nghe đại ca ta nói, ngươi đi gặp đại cữu cữu và Huệ vương cũng gặp chuyện lạ rồi?”
Thương Minh gật đầu, “Bọn họ mơ thấy phụ vương mẫu phi ta.”
Thanh Vũ: “Chỉ là mơ thấy? Công công bà bà ta liền không nói gì với bọn họ sao?”
Thương Minh nghe thấy cách gọi ‘công công bà bà’, khóe môi cong lên, càng sâu thêm vài phần. Nhưng nghĩ đến phụ mẫu, đáy mắt vẫn không khỏi tối đi.
“Không có, tứ thúc và đại cữu cữu đều nói phụ vương mẫu hậu chỉ xuất hiện trong mơ của bọn họ, lại không nói một lời, cái gì cũng không nói.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Nghe cũng khá quỷ dị.”
Phụ vương mẫu hậu của Tiêu Trầm Nghiên tình hình thế nào không ai rõ ràng, lúc trước Thanh Vũ và hắn cũng chỉ là suy đoán hồn phách của hai vị này ở dưới sự khống chế của Thiên hậu.
“Vào Thanh Vân Giới trước đi, đúng lúc để phụ thân cùng hỏi Thanh Đế lão tổ xem có thể có được chút manh mối không.”
Đang nói chuyện, một người vội vã từ trong Thanh Vân Giới đi ra.
“Điệt nữ bệ hạ à! Ôi, Thương Minh điện hạ cũng đến rồi à…”
Người đi ra chính là Thái Thần, hắn chính là đến gọi Thanh Vũ mau vào, lúc này tầm mắt dừng lại ở bàn tay hai người đang nắm chặt.
Thái Thần bây giờ cũng đã hiểu rõ tình huống phức tạp giữa điệt nữ nhà mình cùng chuẩn hiền tế Tiêu Trầm Nghiên (Thương Minh) rồi.
Lúc này nhìn hai người nắm tay, đặc biệt còn là điệt nữ nhà mình chủ động, biểu cảm hắn không khỏi kỳ lạ.
Thương Minh nắm ngược lại tay Thanh Vũ, hỏi: “Có phải nhạc phụ bên kia có manh mối rồi?”
Thái Thần hoàn hồn, trước tiên thở dài một hơi, giơ tay nói: “Vừa đi vừa nói đi.”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc khiến trong lòng Thanh Vũ cũng thắt lại.
Thanh Vũ đây là lần đầu tiên đến Thanh Vân Giới, bên trong tràn đầy sinh khí, phóng tầm mắt nhìn đều là cỏ cây sinh linh, một cảnh tượng tràn đầy sức sống.
Tuy nhiên, đi suốt đường cũng không nhìn thấy người của Thanh Đế tộc.
Thái Nhất đang ở trung tâm tháp gỗ Thông Thiên, sau khi bước vào, cả Thái Nhất và Vân Trưng đều nhìn tay hai người đang nắm, rồi như không có gì quay đi, sắc mặt không biểu hiện lạ thường.
“Phụ thân, tình hình thế nào? Là vấn linh không thuận lợi sao?”
Thái Nhất không nói nhảm: “Thanh Đế lão tổ không có hồi đáp.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Không có hồi đáp? Là linh thức của lão tổ hoàn toàn ngủ say rồi? Không đúng, ngài ấy vẫn luôn ngủ say, chưa từng tỉnh lại”
Thái Nhất gật đầu: “Linh thức của lão tổ tuy đang ngủ say nhưng dùng pháp thuật vấn linh có thể cùng ngài ấy giao lưu ngắn ngủi, nhưng lần này tình huống khác biệt, ta thi triển pháp thuật vấn linh ba lần đều không có được hồi đáp.”
“Không chỉ là ta, Thông Thiên Thụ cũng không thể có được hồi đáp.”
Như mây đen phủ xuống, lần biến cố này rõ ràng bất thường nhưng chẳng ai hiểu rõ nguyên do.
“Trước tiên là khí xám bí ẩn kia, lại là công công bà bà báo mộng, đây là gió mưa sắp đến rồi à…”
“Chậc, Thiên hậu lão yêu bà kia quả nhiên khó giết hơn Thiên đế nhiều.”
Thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp.
Bình luận cho "Chương 500"
BÌNH LUẬN