- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 501 - Nàng và đại đạo, ta đều muốn
Nghe thấy tiếng ‘công công bà bà’, khóe môi của ai đó lại cong lên vài phần.
Thái Nhất liếc hắn một cái, ho khan một tiếng.
Thương Minh nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của nhạc phụ đại nhân, hắn nhìn qua chớp chớp mắt, bộ dạng hiền tế ngoan ngoãn.
Khóe miệng Thái Nhất giật giật, có chút ngứa tay.
Vân Tranh liếc nhìn màn đấu mắt giữa phụ thân và huynh đệ nhà mình, cố nén cười. Lại nhìn muội muội nhà mình sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, nụ cười càng không thể nhịn được.
Hắn bật cười một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Vân Tranh ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Phụ thân, Thái Thần thúc trong tay có Vạn Tượng Sâm La Bàn, tuy rằng không tìm được tung tích Thiên hậu và Diệu Âm nhưng có lẽ có thể thử tìm bá phụ bá mẫu?”
Thái Nhất gật đầu: “Chuyện này giao cho Thái Thần thúc các con là được, tiểu A Vũ, phụ thân có lẽ phải ở Thanh Vân Giới một thời gian, tình hình bên Thanh Đế lão tổ cần phải làm rõ.”
Thanh Vũ gật đầu, “Phụ thân người cứ lo chính sự, có chỗ nào cần con giúp một tay người cứ nói.”
…
…
“Chuyện khí xám kia thật ra cũng dễ điều tra, nếu đã xuất hiện ở nhân gian, lần theo dấu vết cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc.”
Thái Nhất vỗ vỗ đầu nữ nhi, ánh mắt từ ái: “Con là lần đầu tiên đến Thanh Vân Giới, đi, phụ thân dẫn con đi gặp các tộc nhân khác.”
Thanh Vũ tất nhiên không có phản đối nhưng nàng cũng khá tò mò.
“Suốt quãng đường con vào đây cũng không thấy ai khác?”
Thái Nhất cười nói: “Nghe nói con và Tranh nhi đến bọn họ đều rất vui mừng, từng người một đều chạy về động phủ chuẩn bị quà gặp mặt rồi.”
Thanh Vũ chớp chớp mắt, nhiệt tình như vậy sao?
Quả thực… có chút bất ngờ.
Thanh Vũ sờ sờ mũi, trong lòng có chút chột dạ, nghĩ đến việc nếu đổi lại là ở địa phủ, ‘khách quý người thân’ đến cửa không bị lột ba lớp da thì còn lâu mới đi được.
Được nhiệt tình chiêu đãi như vậy, vừa gặp mặt đã tặng quà gì đó, Sát Sát bệ hạ cũng là lần đầu tiên trải nghiệm à.
Chỉ là, Thanh Vũ vẫn đánh giá thấp sự nhiệt tình của đám người thân mới này.
Lúc đến Sát Sát bệ hạ không ai hỏi thăm, nhưng lúc này…
“Bái kiến Sát Sát cô cô, vãn bối Thái Nhạc, đây là quà gặp mặt cho cô cô, chỉ là Xích Phượng Chi ngàn năm tuổi không đáng kể.”
“Sát Sát đường muội, ta là Thái Dao, đây là Mộc Bảo Thiên Hoa ta bồi dưỡng bảy ngàn năm, mời muội nhận lấy.”
“Cô cô à…”
“Sát Sát đường muội à…”
“Sát Sát đường tỷ à…”
“Sát Sát tổ nãi nãi à…”
Thanh Vũ nhận quà đến mỏi tay, trong từng tiếng ‘cô cô, đường tỷ, đường muội’ dần dần lạc lối, cười không khép được miệng, cho đến khi tiếng ‘tổ nãi nãi’ này xuất hiện.
Thanh Vũ nhìn tằng tôn tóc trắng xoá mặt đầy nếp nhăn trước mặt, chớp chớp mắt, có chút phản ứng không kịp.
Thần tộc đa số đều có thuật giữ gìn nhan sắc, cơ bản đều là ngoại hình trẻ trung, trong Thanh Đế tộc càng nhiều tuấn nam mỹ nữ, chỉ nhìn bề ngoài khó đoán được tuổi thật.
Nhưng vị tằng tôn trước mắt này trông cũng cỡ bà lão nhân gian bảy mươi mấy tuổi, điều này có chút… không hợp lý.
Thái Thần thở dài một hơi, ở bên cạnh nói: “Nàng là Phi Phi, tuổi không lớn, đến nay cũng mới năm trăm tuổi.”
Thanh Vũ nhướng mày, mới năm trăm tuổi?
Trong Thần tộc, đây đích thị là một đứa trẻ.
Suy nghĩ một chút, Thanh Vũ liền hiểu ra nguyên nhân tại sao tằng tôn Phi Phi trước mắt này lại già nua như vậy.
Sự phản phệ của kết giới ngoại vực khiến Thanh Đế tộc gần như tuyệt tự, nhiều năm như vậy gần như không có trẻ sơ sinh nào. Dù có con cháu sinh ra cũng khó sống đến tuổi trưởng thành.
Thái Phi Phi nhìn ánh mắt Thanh Vũ và Vân Tranh tràn đầy cảm kích:
“May nhờ Sát Sát tổ nãi nãi và Tranh tổ gia con mới có thể sống sót, bộ dạng bây giờ của con tuy già nua nhưng dưỡng một thời gian vẫn có thể trẻ lại. Được sống tiếp, con vô cùng cảm kích.”
Thanh Vũ và Vân Tranh liếc nhìn nhau, hai huynh muội trực tiếp đem món quà gặp mặt mà tằng tôn này tặng đẩy trở lại.
“Mang về mang về, đâu có đạo lý vãn bối tặng quà cho trưởng bối.”
Thái Phi Phi hoảng hốt, vội vàng lại đẩy trở lại.
Ngươi tới ta lui, kéo đẩy không dứt.
Giọng Thanh Vũ trầm xuống: “Lễ của trưởng bối ban tặng không được từ chối. Nghe lời, ở địa phủ, những tiểu quỷ không nghe lời sẽ bị bắt nướng ăn đấy.”
Thái Phi Phi rụt cổ lại, đừng nói nàng, còn có mấy vị ‘trưởng bối’ da cũng căng lại một chút, đều nghĩ đến hung danh lừng lẫy của vị tổ nãi nãi (cô cô/đường muội/đường tỷ) này.
Thái Phi Phi ngoan ngoãn ờ một tiếng, nhận lấy món quà Thanh Vũ và Vân Tranh trả lại, cảm kích nói: “Cảm ơn Sát Sát tổ nãi nãi và Tranh tổ gia ban quà.”
Thanh Vũ nghiêng đầu, hình như có chỗ nào đó không đúng…thôi kệ, không quan trọng.
Thương Minh đứng bên cạnh quan sát, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào về nàng. Hình bóng nàng chiếm trọn tầm mắt hắn.
Nụ cười rạng rỡ của nàng, sự tinh nghịch của nàng, cái nháy mắt lén lút của nàng.
Hắn hình như đã ngàn vạn lần nhìn nàng như vậy, lại như lần đầu gặp mặt, bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của nàng cũng đều có thể khiến lòng biển tâm hồn hắn nổi sóng dập dềnh.
Hắn muốn dời mắt đi — có lẽ đã từng dời mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó — nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại không kìm được mà bị nàng hút về.
Giống như một kẻ ngốc, một kẻ si ngây ngốc.
Mà lại đúng là kiểu si ngốc mà Thương Minh trước đây từng khinh thường nhất.
Hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất an rõ ràng như vậy, hắn hiểu rõ sự mất khống chế của mình, lại chỉ có thể tỉnh táo nhìn mình lún sâu.
Không thể tự thoát ra, càng lún càng sâu.
Trong đầu hắn vẫn vang vọng câu nói đầy đắc ý và ngạo mạn của nàng, xuyên thẳng vào tim hắn:
——Thương Minh, ngươi không dám yêu ta.
“Đẹp không?” Giọng nói đột ngột kéo ý thức Thương Minh lại.
Hắn khó khăn đem tầm mắt từ trên người Thanh Vũ dời đi, đối diện với đôi mắt sâu không lường được của Thái Nhất, Thương Minh hơi cúi đầu tỏ ý tôn kính nhưng trả lời lại rất thẳng thắn:
“Rất đẹp.”
Thái Nhất im lặng trong chốc lát. Lời tên hiền tế xấu xí này nói ra rõ ràng là thật lòng, cũng là lời hay… nhưng vì sao lại nghe không thuận tai tai đến thế?
“Nếu đã thấy đẹp vậy thì trông cho kỹ.” Thái Nhất nói: “Tiểu A Vũ nhà ta không thiếu người theo đuổi.”
Đây là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở rõ ràng.
Thương Minh cung kính hành lễ, rất ngoan ngoãn: “Cảm ơn nhạc phụ đại nhân.”
Thái Nhất lại sinh ra cảm giác bức bội kia, đành quay đi: “Ta nhắc là nhắc A Nghiên.”
Thương Minh gật đầu: “Phu tử vẫn khẩu thị tâm phi như vậy.”
Thái Nhất nhíu mày, chỉ có Tiêu Trầm Nghiên mới gọi hắn như vậy.
“Ngươi… Thôi kệ, chuyện tình cảm của đám trẻ các ngươi, ta và mẫu thân nó ấy sẽ không quản. Chỉ một điểm, dám để tiểu A Vũ nhà ta chịu ủy khuất, bất kể là ai, ta đều sẽ khiến người đó trả giá.”
“Ai cũng đừng hòng để nó trở thành đá lót đường để đi lên đường thông thiên đại đạo của ai đó.”
Thương Minh: “Thế gian luôn có cách lưỡng toàn.”
Thái Nhất: “Có chút cuồng vọng rồi.”
“Không thử, sao biết được.” Thương Minh bình thản đáp, trong đáy mắt sâu thẳm lại cuồn cuộn sóng ngầm: “Nàng và đại đạo, ta đều muốn.”
Bình luận cho "Chương 501"
BÌNH LUẬN