- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 504 - Đừng khen nam nhân khác trước mặt ta
Đêm, Hành Phượng Quán.
Hôm nay người phụ trách chiêu đãi các tu sĩ tiên môn lớn chính là Lễ Bộ Thượng Thư Ngụy Chấp Lễ, Ngụy đại nhân vừa mới ngoài 30, là nhân tài được tân đế đề bạt lên.
Phong thái đoan trang, cử chỉ nhã nhặn như ngọc được mài giũa. Năm xưa khi bảng vàng đề danh, cưỡi ngựa dạo phố, khiến bao thiếu nữ trong thành đỏ mặt rung động, từng đóa từng đóa hoa bị ném xuống khiến tiểu Ngụy đại nhân suýt chút nữa luống cuống đến mức ôm đầu cầu xin tha mạng.
Từ đó, thiên hạ thường trêu chọc Ngụy Chấp Lễ có “mỹ mạo như hoa”, dẫu sao thì kể từ khi Tạ đại nhân chuyên lo chuyện người lẫn quỷ, danh xưng “tiên nhân hạ phàm” ngày càng rời xa hắn.
“Tiểu Ngụy đại nhân, ba năm không gặp, thật sự ngày càng tuấn lãng. Aiya, xem trí nhớ của ta này, bây giờ nên đổi gọi ngài là Ngụy Thượng thư rồi mới phải.” Nữ tử áo vàng cười duyên không ngớt, đôi mắt đảo quanh trên người Ngụy Chấp Lễ như muốn lột sạch người ta vậy.
Ngụy Chấp Lễ nhìn thấy vị này da đầu cũng có chút tê dại nhưng nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Hoàng đại nhân, đã lâu không gặp.”
Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía nam tử áo xanh bên cạnh, giành mở miệng trước: “Đậu tiên sinh, dạo này có khỏe không.”
“Khỏe khỏe.” Nam tử áo xanh nhìn ra vẻ cầu cứu trong mắt Ngụy Chấp Lễ, mông hất một cái, đẩy nữ tử áo vàng ra một chút, giữ sự trong sạch cho Ngụy đại nhân.
Nữ tử áo vàng và nam tử áo xanh này chính là Hoàng Tiên Nữ và Tam Đậu tiên sư, sau lưng bọn họ còn có sáu thiếu nam thiếu nữ, ánh mắt linh động như một loại động vật nhỏ vừa hóa thành người vậy.
…
…
Từ khi tân đế kế vị Trấn Ma phủ có chút vấn đề. Những lão yêu như hồ ly tím tuy ở lại nhưng rõ ràng không phục tân đế, mà Hoàng Tiên Nữ và Tam Đậu tiên sư thì thuộc nhóm rời đi.
Bọn họ thần phục tân đế nhưng cũng không muốn ở lại chiếm vị trí gây thêm phiền phức nên dứt khoát rời đi, mỗi người tự lo, ngày sau gặp lại đôi bên còn có tình nghĩa cũ, ví dụ như bây giờ, hai yêu mang theo hậu bối Bách Thú Cốc đến đây làm như về ngoại gia vậy.
Cảnh này rơi vào mắt đệ tử hai nhà khác không khỏi khiến người ta đỏ mắt ghen tị. nhưng không thể so sánh, thật sự không thể so sánh!
“Hai vị trưởng lão đó đều là xuất thân từ Trấn Ma phủ của Đại Ung, năm đó đại chiến diệt Vu ở Bắc cảnh hai vị này đều ở tiền tuyến, không chỉ là anh hùng Nhân tộc, hai vị này còn là người được Minh đế và Hoàng đế bệ hạ đích thân thu nhận…” Lam Ưu nhỏ giọng giải thích với nữ tu bên cạnh.
Nữ tu gật đầu, nàng sinh ra ôn hòa phóng khoáng, đôi mắt nhìn quanh lại có một vẻ quyến rũ khác biệt, nữ tử nhìn lên vị trí trên cùng như có tiếc nuối: “Không dám mong ước xa vời có thể gặp được Minh đế và Hoàng đế bệ hạ, chỉ hy vọng có thể gặp một lần Phù đế bệ hạ bây giờ, haizz, đáng tiếc trời không chiều lòng người…”
“Đúng vậy,” Lam Ưu cảm khái, cũng có chút thất vọng, “Cũng tại vận khí chúng ta không tốt, vị Huệ vương kia hôm nay mất rồi, Phù đế bệ hạ tuy cùng vị phụ vương này quan hệ bình thường nhưng cũng phải đến trước linh cữu tận hiếu.”
“Phàm nhân chính là không tránh khỏi những tục sự này, đế vương cũng không ngoại lệ.”
Lam Ưu thở dài một hơi, thật ra trong lòng hắn lo lắng là một chuyện khác, tiểu sư đệ không lâu trước đó cùng môn đồ La Sát ở dưới Bất Quy Lâu xảy ra xung đột, như là đắc tội đại nhân vật trong Trấn Ma phủ, Lam Ưu đến Trấn Ma phủ cầu kiến lại bị từ chối.
Hắn cũng cẩn thận hỏi những người lúc đó cùng đánh nhau kia nhưng những người đó như mất trí nhớ vậy, hỏi không ra được manh mối gì.
Khác với sự lo lắng của Lam Ưu, nữ tu bên cạnh hắn tỏ ra lơ đãng.
Ngụy Chấp Lễ mời mọi người ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc về việc các đệ tử tiên môn này phái người đến Đại Ung rèn luyện. Đang nói chuyện thì có cận thị tiến lên ghé tai nói nhỏ vài câu.
Vẻ mặt Ngụy Chấp Lễ hơi động, lập tức đứng dậy, gật đầu ra hiệu với mọi người rồi bước nhanh ra ngoài.
Các đệ tử tiên môn có mặt đều tai mắt tinh tường, tự nhiên nghe thấy lời ghé tai của cận thị kia.
Nói rõ ràng là bệ hạ đến rồi!
Nữ tu vốn uể oải lập tức phấn chấn tinh thần nói với Lam Ưu: “Lam sư huynh, Phù đế bệ hạ đã đến, chúng ta nên đi ra đón mới phải lễ”
Lam Ưu không thấy có gì khác lạ, đứng dậy cùng nàng đi ra ngoài.
Đệ tử Vạn Pháp Tông tự nhiên đều đi theo, đối diện Phạn Thiên Các cũng không chịu thua kém.
Ngược lại người Bách Thú Cốc chậm rãi, tụt lại cuối cùng, không vội tranh lấy cơ hội mặt dày bắt chuyện.
Tiêu Phù Tắc là vi hành xuất tuần, chỉ mang theo một nữ quan và một thái giám.
Ngụy Chấp Lễ thấy các đệ tử tiên môn này đều đi theo ra đón cũng không nói gì.
Mọi người cùng nhau hành lễ với Tiêu Phù Tắc, không ai chú ý đến nữ quan và thái giám đi cùng.
Hoàng Tiên Nữ và Tam Đậu tiên sư lười biếng ở phía sau hành lễ, không biết vì sao hai yêu cùng lúc rùng mình một cái, một cảm giác bị nhìn chằm chằm quen thuộc khiến da yêu bọn họ căng lại.
Hai yêu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đông nhìn tây, không phát hiện bất thường.
Ngược lại động tĩnh khác thường của đối phương thu hút lẫn nhau.
Hoàng Tiên Nữ và Ba Đậu Nhi bốn mắt nhìn nhau, hai yêu đồng loạt chen lên phía trước, chen đến bên cạnh Tiêu Phù Tắc.
Nữ tu tên Ngọc cô nương đi theo Lam Ưu đang định hành lễ lại bị hai yêu đẩy sang một bên.
“Phù đế tiểu bệ hạ à, đã lâu không gặp~”
“Tiểu bệ hạ ngày càng phong thần tuấn lãng, Đại Ung dưới sự trị vì của ngài thật sự là ngày càng thịnh vượng à!”
Hai yêu đột nhiên thay đổi thái độ nịnh nọt khiến không ít người không hiểu đầu cua tai nheo.
Ngọc cô nương suýt chút nữa bị đẩy ngã, vẫn là Lam Ưu đỡ nàng một cái, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng hai yêu, ghi món nợ này vào lòng, đợi yến hội tan nhất định phải cho hai con nghiệt súc này biết tay!
“Hoàng đại nhân, Đậu tiên sinh, đã lâu không gặp.” Tiêu Phù Tắc cũng gật đầu với hai yêu. Hắn hiểu vì sao thái độ họ thay đổi, thầm nghĩ hai vị này quả là nhạy bén, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, vừa nói chuyện phiếm với họ vừa đi vào trong.
Ngụy Chấp Lễ cũng bị hai yêu chen sang bên cạnh có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn cũng không chú ý đến nữ quan và thái giám đi cùng, là ánh mắt một trong hai quá nóng bỏng hắn mới nhìn qua, đúng lúc đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của nữ quan.
Đôi mắt kia quá đẹp, như có ánh sáng u tối ngưng tụ, nhìn kỹ lại như một vực sâu có thể nhấn chìm linh hồn người ta.
Ngụy Chấp Lễ gặp qua rất nhiều người si mê vẻ ngoài của mình, ánh mắt nhìn hắn hoặc nóng bỏng, hoặc si mê, hoặc pha tạp các loại tạp niệm, nhưng đôi mắt hiện tại này có kinh ngạc, có ngưỡng mộ.
Nhưng loại ngưỡng mộ đó rất thuần túy, như đang ngưỡng mộ một bức họa tuyệt tác khiến người ta tâm tình vui vẻ, không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.
Điều khiến Ngụy Chấp Lễ cảm thấy kỳ lạ là, chủ nhân của một đôi mắt đẹp như vậy lại có ngũ quan cực kỳ bình thường, cảm giác này quá không hài hòa.
Tuy nhiên chưa đợi hắn nhìn kỹ, tầm mắt bị chặn lại.
Chặn hắn là tiểu thái giám đi theo bệ hạ.
Nhưng chữ ‘tiểu’ này rõ ràng cũng không thích hợp. Vị thái giám này tuy cũng ngũ quan bình thường nhưng dáng người thẳng tắp thon dài, nhìn hắn lúc đuôi mắt hạ xuống lộ ra vài phần lạnh lùng thờ ơ, bị đôi mắt này nhìn không hiểu sao tim đập thình thịch.
Chỉ một cái đối mắt ngắn ngủi, Ngụy Chấp Lễ liền vội dời mắt, nhưng trong lòng lại dậy sóng, bất giác liếc nhìn nữ quan kia lần nữa.
Đối phương phát hiện hắn nhìn trộm, lại còn tinh nghịch nháy mắt với hắn.
Ngụy Chấp Lễ ngẩn người, lập tức thu lại tầm mắt, nội tâm cảm nhận càng thêm cổ quái.
Hai vị này…thật sự chỉ là nữ quan và thái giám sao?
Bệ hạ đích thân mang theo hiển nhiên là người thân tín, biết đâu còn có lai lịch lớn.
Nhưng… giả dạng nữ quan thì thôi, ai đời đại nhân vật lại đi giả dạng thái giám?
Đại nhân vật giả dạng thái giám – Thương Minh liếc nhìn nữ quan Sát Sát đang cười tươi bên cạnh, thầm truyền âm: “Đẹp không?”
Thanh Vũ: “Đẹp chứ, quả thật danh bất hư truyền, đúng là ‘mỹ mạo như hoa’ – tiểu Ngụy đại nhân mà~”.
“Ừm, Tạ Tử Uyên bây giờ già rồi, tính tình cũng thối, vị trí bạch nguyệt quang không hợp với hắn nữa.”
“Tiểu Ngụy đại nhân tuổi trẻ tài cao, thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí bạch nguyệt quang!”
Thương Minh nghe nữ quỷ trong đầu lẩm bẩm, môi mím thẳng tắp hạ xuống vài phần, truyền âm hồi đáp một câu:
“Đừng khen nam nhân khác trước mặt ta.”
“Tiêu Trầm Nghiên sẽ ghen đó”
Thanh Vũ: “…” Nghiên mực chính là cái bia gánh tội của ngươi phải không?
Bình luận cho "Chương 504"
BÌNH LUẬN