- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 505 - Muốn đích thân nếm thử hơi thở của nàng
Không khí trong Hành Phượng Quán vẫn bình thường, đệ tử các tiên môn đều tranh thủ cơ hội muốn lộ mặt trước Tiêu Phù Tắc.
Thanh Vũ và Thương Minh giả dạng nữ quan và thái giám đứng ở một bên.
Sự chú ý của hai người đều tập trung vào một người.
Nữ tu tên Ngọc cô nương kia.
Gương mặt của đối phương và mẫu thân Tạ Ngọc của nghiên mực thật sự có bảy tám phần tương tự.
Lúc Thanh Vũ nhìn thấy đối phương liền dùng sức mạnh nhân quả xem qua quá khú của người này, xác định rằng nàng không hề có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Tạ.
Nữ tử này không phải người Đại Ung, sinh ra ở Thập châu tam đảo, nàng nói dối mình là tán tu, kết giao với Lam Ưu.
(Tán tu tức là tự tu luyện, không thuộc bất kỳ môn phái nào)
Nhưng thực ra, nàng xuất thân từ môn phái hẳn hoi, không phải tán tu, và tông môn đó ở Thập châu tam đảo cũng là một đại phái danh tiếng lẫy lừng – Hợp Hoan Tông.
Ngọc cô nương còn chưa biết mình bị theo dõi.
…
…
Nàng biết rõ hôm nay là cơ hội duy nhất có thể tiếp cận Tiêu Phù Tắc, không muốn bỏ lỡ như vậy nên lập tức đứng dậy hành lễ.
“Phù đế bệ hạ, tại hạ là tán tu ở Thập châu tam đảo, đạo danh Ngọc Nương, Ngọc từng có được một món chí bảo trong một nơi bí cảnh, hôm nay muốn dâng lên cho bệ hạ.”
Vẻ mặt Tiêu Phù Tắc bình tĩnh, vừa rồi hắn trông có vẻ đang cùng các đệ tử tiên môn này nói chuyện phiếm, kỳ thực vẫn luôn để ý sắc mặt của Minh đế đường tẩu và Hoàng đế đường huynh.
Đường huynh đường tẩu hôm nay cuối cùng cũng chịu lộ mặt gặp hắn và khẳng định những năm này chấp chính của hắn, Tiêu Phù Tắc trong lòng rất vui mừng thỏa mãn, cũng càng thêm ý chí chiến đấu hăng hái.
Chuyện khí xám bí ẩn Thanh Vũ có nhắc sơ qua với hắn nhưng cũng không nói quá nhiều, chỉ nói đêm nay bọn họ muốn cùng đến Hành Phượng Quán xem náo nhiệt.
Trong lòng Tiêu Phù Tắc cũng tò mò, không biết trong đám đệ tử tiên môn này là ai lọt vào mắt hai vị này nhưng hắn cũng không đào sâu.
Ngay lúc vị Ngọc cô nương này đứng ra, hắn phát hiện vẻ mặt đường huynh đường tẩu cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Lập tức, Tiêu Phù Tắc thuận thế nói: “Ngọc cô nương miễn lễ, không biết là chí bảo gì?”
Ngọc Nương cúi đầu, “Bảo vật này vô cùng quan trọng, xin bệ hạ cho phép Ngọc Nương được trình riêng.”
Ánh mắt Tiêu Phù Tắc hơi động, mỉm cười hòa nhã gật đầu: “Tốt.”
Không đợi đường huynh đường tẩu ra hiệu hắn đã đứng dậy, Ngụy Chấp Lễ lập tức bước ra: “Bệ hạ, thần xin dẫn đường cho ngài và Ngọc cô nương đến hậu thất.”
“Không cần.” Tiêu Phù Tắc lắc đầu, “Ngụy khanh ở lại chiêu đãi các tiên sư khác.”
Thanh Vũ tiến lên, giả dạng nữ quan không lộ dấu vết: “Bệ hạ, xin theo nô tỳ.”
Còn hậu thất ở đâu thì… nàng cũng chẳng biết quái gì.
Thương Minh đã đi trước một bước, cổ tay khẽ động, thần vực lập tức mở ra, trực tiếp biến hóa thành hình dạng bên trong Hành Phượng Quán mà những người khác không hề hay biết.
Đợi Tiêu Phù Tắc và Ngọc Nương vào cái gọi là hậu thất, Ngọc Nương thấy Thanh Vũ trực tiếp lui ra ngoài, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không biết mình đã ở trong thần vực, nhất cử nhất động của nàng đều ở dưới sự chú ý của Thanh Vũ và Thương Minh.
“Là chí bảo gì, Ngọc cô nương bây giờ có thể yên tâm lấy ra rồi?”
Tiêu Phù Cúc hỏi với dáng vẻ thoải mái.
Tim Ngọc Nương đập nhanh hơn, nàng trước tiên đáp một tiếng vâng rồi lấy túi ra, khoảnh khắc tiếp theo, nàng từ túi lấy ra một đóa sen.
Khoảnh khắc đóa sen đó xuất hiện, cánh hoa khẽ run.
Mà Thanh Vũ và Thương Minh lập tức xuất hiện trong phòng, sắc mặt Ngọc cô nương đột biến, thậm chí không kịp phản ứng, nàng và Tiêu Phù Tắc bị cùng nhau ném ra khỏi thần vực.
Tiêu Phù Tắc vèo một cái xuất hiện ở chính đường Hành Phượng Quán, mà Ngọc cô nương thì bị trói gô trực tiếp ném xuống đất.
Giọng Thanh Vũ vang vọng Hành Phượng Quán: “Tất cả mọi người lui khỏi Hành Phượng Quán, đem người này giam vào Trấn Ma phủ.”
Cùng lúc đó, Dạ Du và Hoàng Phong xuất hiện, trực tiếp bóp gáy Ngọc cô nương, xách nàng lên.
Hoàng Phong tiến lên nói: “Bệ hạ, nô gia tiễn ngài về cung.”
“Phiền Hoàng phu nhân rồi.” Tiêu Phù Tắc bình tĩnh gật đầu.
Lam Ưu và các đệ tử tiên môn khác mặt đầy vẻ mờ mịt, nhìn thấy Ngọc cô nương bị trói gô mặt đầy kinh hoảng, hắn càng là không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hoàng Tiên Nữ và Tam Đậu tiên sư thì run cầm cập, giọng nói vừa rồi… giọng nói vừa rồi rõ ràng là…
Hai yêu run lên, vội vàng hét lên với các đệ tử còn đang ngơ ngác: “Ngẩn ra làm gì! Còn không mau rút lui!”
Trong khoảnh khắc tất cả mọi người rút khỏi Hành Phượng Quán, quỷ khí cuồn cuộn, sương mù đen đem toàn bộ Hành Phượng Quán bao phủ kín không kẽ hở.
Có người nuốt nước bọt, theo bản năng hỏi: “Người vừa lên tiếng là ai vậy? Ngay cả Phù đế bệ hạ cũng ngoan ngoãn nghe lệnh…”
“Ngọc Nương kia rốt cuộc đã làm gì?”
Đệ tử Phạn Thiên Các đang xem náo nhiệt, đệ tử Vạn Pháp Tông rất hoảng sợ, đệ tử Bách Thú Cốc từng người một lại như bị kích thích vậy.
Có người thông minh, đã từ trên người hai vị đại yêu trưởng lão nhà mình nhìn ra manh mối rồi.
“Giọng nói kia… quỷ khí này… là vị bệ hạ kia đến rồi phải không?”
“Chắc chắn là vậy, trừ vị ở địa phủ kia, bây giờ nhân gian ai có thể ra lệnh Phù đế à…”
Mà lúc này trong thần vực bị quỷ khí niêm phong.
Thương Minh nắm đóa sen kia đã tan biến hóa thành khí xám bí ẩn, khí xám đó trong nháy mắt tràn vào cơ thể hắn.
Thanh Vũ dùng quỷ khí hóa lồng giam bao phủ thần vực của Thương Minh. Lúc này nàng mới lại gần hắn, thấy sắc mặt hắn không ổn lắm, khóe miệng Thanh Vũ cũng giật một cái:
“Lật thuyền trong mương rồi?”
Môi mỏng Thương Minh mím chặt, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt như biển sâu trước cơn bão tố. Thanh Vũ bị hắn nhìn chằm chằm có chút da đầu tê dại.
“Nàng có thể đánh bại ta không?” Hắn hỏi.
Khóe miệng Thanh Vũ giật giật: “Đừng nói với ta ngươi bị khí xám kia khống chế rồi muốn làm thịt ta nhé.”
Thương Minh: “Không phải khống chế…nhưng thực sự muốn…”
“Cái gì?”
Thanh Vũ nhìn thấy mồ hôi mỏng thấm trên trán hắn, đuôi mắt dần đỏ lên cùng hơi thở nặng nề.
Trong đầu lóe qua một ý niệm.
Nữ tu tên Ngọc Nương kia xuất thân từ Hợp Hoan Tông…
Đóa sen kia lúc được lấy ra liền có một luồng khí dục vọng nồng nặc đến chết người, mà khí xám kia liền pha trộn trong khí dục vọng đó…
Thanh Vũ đột ngột lùi lại, Mặc Đao trong tay chỉ vào Thương Minh:
“Ta cảnh cáo ngươi, tỉnh táo lại cho ta!”
“Thương Minh! Chó con! Ngươi nếu khuất phục dưới khí xám này ta sẽ khinh thường ngươi đấy!”
“Nghĩ đến Vong Tình đạo của ngươi đi, đây là lúc khảo nghiệm đạo tâm rồi!”
Thương Minh nhìn chằm chằm nàng, gương mặt tuấn mỹ vẫn lãnh đạm như băng tuyết, nhưng ánh mắt đã bị sắc dục trần thế xâm nhập, nhẫn nhịn, kiềm chế, dằn vặt.
Cho đến khi ánh mắt hắn dần rõ nét, dừng lại nơi đôi môi đỏ hồng đang mở đóng của nàng.
Hắn nhìn nàng, khẽ thì thầm:
“Sát Sát.”
Cơ thể Thanh Vũ tê dại một chút.
“Ta hình như… sắp mất khống chế rồi.”
Hắn dịch chuyển tức thời đến trước mặt nàng, khóa eo nàng, mục tiêu là đôi môi ấy.
Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn không muốn thông qua một bản thân khác nữa, mà muốn đích thân cảm nhận, đích thân nếm thử hơi thở của nàng.
Môi nàng.
Tất cả của nàng.
Muốn.
Rất muốn.
Bình luận cho "Chương 505"
BÌNH LUẬN