- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 508 - Côn Luân, dương đông kích tây?
Có những chuyện, một khi đã động vào thì sẽ kéo theo nhiều thứ khác.
Sau khi thẩm vấn xong Ngọc Nương, Hoàng Phong lại từ miệng Lam Ưu biết thêm một chuyện khác có liên quan đến phế tích Côn Luân.
“Theo lời Lam Ưu, bức họa chiến tướng trong tay Du Chi Lan cũng là phu tử bọn họ từ phế tích Côn Luân lấy được.”
Lúc Hoàng Phong bẩm báo việc này, Hoàng Tiên Nữ và Tam Đậu tiên sư cũng đứng nghiêm chỉnh một bên, vẻ mặt dè dặt.
Lúc tầm mắt Thanh Vũ và Thương Minh rơi xuống, hai yêu phịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Bái kiến hai vị bệ hạ.”
Hai yêu vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng.
Thanh Vũ không có tâm tư cùng bọn họ đấu võ mồm: “Hai ngươi đến đây nếu chỉ nói mấy lời vô ích thì đừng trách bản tọa lột da các ngươi.”
Hoàng Tiên Nữ run lên một cái, giành trước nói: “Bệ hạ minh giám, tiểu yêu là đến báo cáo với bệ hạ chuyện phế tích Côn Luân.”
Hoàng Phong và Hoàng Tiên Nữ quan hệ cũng tạm được, biết hai yêu này ở Bách Thú Cốc làm trưởng lão, mà Bách Thú Cốc xuất thân từ Phượng Lân Châu, đoán rằng bọn họ hẳn là biết chút tin tức.
…
…
“Tính theo lịch nhân gian, khoảng mười năm trước phế tích Côn Luân kia mỗi hai năm sẽ nổi lên mặt nước một lần, các tiên môn lớn ở Thập châu tam đảo đều sẽ phái trưởng lão đệ tử vào trong phế tích thăm dò bí mật.”
“Những năm này không ít đệ tử tiên môn ở bên trong thu được cơ duyên.”
Ánh mắt Thanh Vũ hơi động: “Các ngươi cũng từng vào đó?”
Da Hoàng Tiên Nữ căng lại, Tam Đậu tiên sư đột nhiên bán đứng đồng đội: “Bệ hạ minh giám, A Hoàng cũng từng nhận được một bức họa, đêm đêm chiêm ngưỡng, si mê vô cùng.”
Đuôi Hoàng Tiên Nữ đều tức giận dựng lên, lườm hắn: “Cần ngươi nói nhảm, ta tất nhiên là muốn đem bức họa dâng lên cho bệ hạ!”
Nàng nói xong, cười nịnh nọt lấy ra bức họa.
Tam Đậu tiên sư cũng lấy ra một vật, hắn dâng lên là một cái chén đồng xanh.
Thương Minh lặng lẽ mở thần vực, Thanh Vũ giơ tay, hai thứ đó liền bay đến trước mặt nàng, nàng mặt ngoài ung dung nhưng thực tế rất cẩn thận.
Quỷ lực đem hai vật này bao phủ kín không kẽ hở, cách ly khí tức của chúng rò rỉ ra ngoài, nàng trước tiên mở bức họa kia ra.
Bức họa mở ra, trên đó bút pháp tinh xảo, vẽ rõ ràng là một nam tử cao ráo tuấn mỹ.
Ngay khi bức họa vừa được mở ra, dù Hoàng Tiên Nữ không nhìn thấy nhưng hô hấp cũng trở nên dồn dập, thần sắc lộ vẻ nôn nóng và khó nhịn.
Thanh Vũ chú ý đến sự bất thường của nàng, thuận miệng nói: “Bảy mươi hai tình lang kia của ngươi đều chia tay hết rồi? Đến Đại Phương cũng không cần nữa? Đổi sang mê người trong bức họa rồi?”
Hoàng Tiên Nữ: “Bệ hạ… huhu… Họa lang huynh thật sự đẹp quá à huhu——”
Chưa đợi nàng huhu xong, hồng liên nghiệp hỏa đã cuốn lên bức họa, lưỡi lửa trong khoảnh khắc nuốt chửng bức họa.
Sắc mặt Hoàng Tiên Nữ đột biến, ôm ngực lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Khoảnh khắc đó, cổ tay Thanh Vũ đột ngột nhấc lên, hồng liên nghiệp hỏa đốt về phía Hoàng Tiên Nữ.
Người sau mặt lộ kinh hãi, chỉ nghĩ mạng nhỏ mình thôi rồi.
Cơn đau dự kiến không xuất hiện, Hoàng Tiên Nữ ưm một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu đau nhè nhẹ, giống như có một cây kim âm thầm cắm vào đầu, mà giờ đây đã bị rút ra.
Nàng thận trọng mở mắt, thấy bản thân vẫn bình an vô sự giữa biển lửa, chỉ có một luồng khí xám bị rút ra từ mi tâm.
Hoàng Tiên Nữ gan mật như muốn nứt ra, run rẩy nhìn luồng khí xám ấy bị hút đi, bay về phía tàn tro còn lại từ bức họa, nơi đó cũng bốc lên một làn khí xám cùng màu.
Hai luồng khí quấn lấy nhau, dần dần hòa làm một thể.
“Đây…đây là thứ gì?”
Thanh Vũ dùng nghiệp hỏa bao lấy luồng khí xám, phong ấn tầng tầng lớp lớp, rồi đưa vào một viên quỷ châu.
Lúc này nàng mới nhìn về phía Hoàng Tiên Nữ sắc mặt trắng bệch, âm dương quái khí nói: “Đương nhiên là ‘thứ tốt’ rồi, Ngươi cứ mơ tưởng gã họa lang thêm vài năm nữa thì cái đầu chồn của ngươi sẽ bị đục đến trống rỗng, chẳng còn gì!”
Tam Đậu tiên sư cũng xem mà tim đập thình thịch, vội vàng nói: “Cái chén đồng xanh kia có thể đem nước thường hóa thành linh tửu, mỗi ngày uống một chén có thể tăng trưởng tu vi, tiểu yêu những năm này cũng uống qua không ít…”
Thương Minh dùng linh lực bao phủ chén đồng xanh, dẫn nước vào chén rồi lại đổ ra, nước thường hóa linh tửu, không ngoài dự đoán, trong linh tửu kia cũng ẩn chứa khí xám.
Hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp đốt về phía Tam Đậu.
Tam Đậu kêu la oai oái, Hoàng Tiên Nữ nhìn thấy cũng thấy hả lòng hả dạ – cái tên chết tiệt này cũng bị vạ lây, nàng trong lòng bình yên hẳn ra.
Khí xám trên người Tam Đậu bị rút ra, tu vi cũng tụt không ít, nhưng hắn bây giờ không thấy đau lòng mà chỉ thấy may mắn.
Khí xám quỷ dị này ngay cả hai vị bệ hạ cũng xử lý cẩn thận như vậy, thứ này liền giấu trong cơ thể bọn họ, nếu kéo dài thêm, quỷ mới biết bọn họ sẽ biến thành thứ gì?
Thanh Vũ nhìn khí xám ngày càng đậm đặc trong quỷ châu, bĩu môi: “Xem ra chúng ta có việc phải làm rồi.”
Những thứ mang ra từ phế tích Côn Luân e rằng chín phần mười đều có vấn đề.
Hoàng Tiên Nữ và Tam Đậu tiên sư bị mang xuống. Chuyện khí xám hệ trọng, không thể che giấu. Hai yêu không dám chậm trễ, nhận lệnh lập tức trở về Phượng Lân Châu, trước tiên từ nội bộ Bách Thú Cốc bắt đầu thu dọn khí xám này.
Phàm là người từng vào Côn Luân đều phải kiểm tra một phen.
Những khí xám này giống như từng cây đinh lặng lẽ được cắm xuống, muốn nhổ bỏ từng cái cực kỳ tốn thời gian công sức.
Thanh Vũ và Thương Minh không thể hao phí vào chuyện này, chỉ có giải quyết nguồn gốc mới là biện pháp căn bản để dẹp yên chuyện này.
Côn Luân là chắc chắn phải đi.
Vân Tranh đi tìm Mục Ngạo Tuyết chuyển lời chuyện này, nhân gian bên này có Mục Ngạo Tuyết trông coi điều tra, có thể để Thanh Vũ bọn họ không có nỗi lo về sau.
“Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.” Thanh Vũ mở miệng nói: “Để lại nhiều manh mối như vậy, dẫn chúng ta đến Côn Luân là chắc chắn có thể diệt chúng ta ở Côn Luân? Hay là có mưu đồ khác?”
Thương Minh nhìn nàng: “Nàng cảm thấy người đứng sau đang dương đông kích tây?”
“Ai biết được?” Thanh Vũ hừ một tiếng: “Dù sao đến bây giờ chúng ta đều không rõ Thiên hậu rốt cuộc đang mưu đồ cái gì.”
Còn nguồn gốc khí xám này, ngay cả Thái Nhất phụ thân cũng không biết, Thanh Đế lão tổ lại vào lúc này không còn tiếng động.
Mà tất cả manh mối này đều là từ sau khi bọn họ từ ngoại vực trở về mới nổi lên.
Ngoại vực…
Ánh mắt Thanh Vũ hơi động.
“Nếu từ đầu đến cuối Thiên hậu đều coi Vu tộc là đá lót đường, chúng ta ở ngoại vực diệt Vu tộc liệu có phải cũng nằm trong tính toán của bà ta không?”
“Chúng ta là ở ngoại vực diệt Vu, Thiên hậu lại có thể nhận được lợi ích gì?”
“Nơi đó còn có gì đáng để Thiên hậu động lòng?”
Thanh Vũ và Thương Minh đối mặt, trong lòng hai người đồng thời hiện ra một cái tên:
“Chúc Cửu Âm!”
Bình luận cho "Chương 508"
BÌNH LUẬN