- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 51 - Xấu đến mức kinh thiên động địa, suýt nữa làm ta mù mắt!
Đêm buông như mực, ánh trăng mông lung, những đám mây đen âm trầm lặng lẽ che khuất ánh trăng, khiến nhân gian lại tối đi vài phần.
Canh ba vừa điểm, hơi lạnh âm u lặng lẽ len lỏi vào đêm.
Tiêu Trầm Nghiên rời khỏi phòng, không quay lại nữa, chỉ lặng lẽ ngồi trong viện, trước mặt là một ngọn đèn cô độc, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Phật châu trên cổ tay đột nhiên nóng rực, hắn cau mày, ánh mắt sắc bén quét về một góc tối.
Cùng lúc đó, Thanh Vũ mở mắt trên giường.
Kẽo kẹt——
Cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân sải bước đi vào, trực tiếp đến bên giường nàng.
“Có thứ gì đó đã lẻn vào.”
Hai người đồng thanh.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng chém giết dồn dập, trong đó còn xen lẫn hơi thở trầm thấp của dã thú.
Thấy Thanh Vũ định chân trần nhảy xuống giường, Tiêu Trầm Nghiên kéo nàng lại, cầm lấy áo choàng bên cạnh khoác lên người nàng: “Đi giày vào.”
Gần như ngay lúc hắn vừa dứt lời, một bóng đen phá cửa sổ lao thẳng vào tấn công hai người.
Đao quang như tuyết, xé rách màn đêm, Tiêu Trầm Nghiên kéo Thanh Vũ ra sau lưng, trở tay chém xuống một nhát, cơ bắp dưới lớp y phục lập tức bộc phát sức mạnh khủng khiếp, một đao liền chém sinh vật kia thành hai nửa.
Máu tanh hôi bắn tung tóe khắp nơi, phần lớn nhuộm trên người nam nhân, nhưng vẫn có vài giọt văng lên mu bàn tay Thanh Vũ khiến sắc mặt nàng lập tức sa sầm.
Trên mặt đất, thứ bị chém làm đôi lại chính là một con sơn tiêu.
Bút phán quan chửi rủa: “Lại là sơn tiêu! Lũ này chán sống rồi hay sao mà còn dám mò tới? Đám sơn tiêu trên núi Hành Lộc chẳng phải đã bị dọn sạch rồi sao?”
Thanh Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống: “Mục Anh tỷ bên đó!”
“Yên tâm, bên Mục phu nhân có người trông chừng.” Tiêu Trầm Nghiên kéo nàng ra ngoài, nhưng một con sơn tiêu khác lại lao tới từ một góc chéo. Hắn vung đao chém rơi đầu nó trong chớp mắt.
Thanh Vũ vốn định ra tay nhưng thấy vậy liền hạ tay xuống, quan sát tình hình trong viện.
Chỉ riêng bên Diên Vĩ viện đã có hơn hai mươi con sơn tiêu, bọn yêu thú này nhân lúc đêm tối lẻn vào, động tác nhanh nhẹn như quỷ mị, miệng không ngừng phát ra những tiếng lẩm bẩm nửa người nửa thú, mưu toan mê hoặc thần trí con người.
Nhưng hắc giáp vệ trong phủ không phải lần đầu đối phó với sơn tiêu, hơn nữa trước đó Thanh Vũ đã từng điểm ấn ký lên ấn đường bọn họ, nên họ hoàn toàn không bị mê hoặc, việc dọn dẹp đám sơn tiêu này chẳng có gì khó khăn.
Bỗng nhiên, Thanh Vũ cau mày, cảm nhận được điều gì đó, nói: “Đám sơn tiêu này không phải nhắm vào chúng ta.”
“Còn thứ khác đã xâm nhập vương phủ.”
Thanh Vũ hừ lạnh.
“Tiêu Trầm Nghiên, nơi này giao cho ngài, ta đi gặp ‘nó’.”
Ở nhà chứa củi, âm khí gần như hóa thành sương lạnh.
Một lão già và một con hồ ly bị trói trong đó, cảm nhận được nguy hiểm, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi chỉ đỏ trói buộc.
Hai kẻ này chính là thần côn Bạch Mi và tiểu hồ ly, trước đó vẫn lừa gạt ở Định Quốc Công phủ.
Âm khí tràn vào phòng, dần dần ngưng tụ thành một bóng người, tiếng xích sắt kéo lê hòa cùng tràng cười âm u vang lên:
“Lũ súc sinh, tưởng trốn đi là bổn sai gia không tìm được sao?”
Từ trong âm khí, một quỷ sai bước ra, đầu to thân nhỏ, hai mắt kép lồi ra, rõ ràng lại là một con ruồi tinh.
Bạch Mi và tiểu hồ ly thấy hắn, sắc mặt liền biến đổi.
Quỷ sai ruồi tinh quét mắt một vòng, gương mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm u ám: “Lũ tiểu quỷ đâu?!”
Bạch Mi cười lạnh: “Đương nhiên là đã đưa đi đầu thai rồi, đường vào địa phủ ở nhân gian này đâu chỉ có mỗi đường Âm Dương.”
Nghe vậy, quỷ sai ruồi tinh ngược lại bật cười: “Chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, lại dám cuồng ngôn! Ngươi chẳng qua là một con chó mất chủ, nghĩ rằng nói những lời này là có thể dọa ta sao?”
“Hừ, bắt không được hồn phách của đám tiểu quỷ đó, vậy thì bắt hồn phách của lão chó nhà ngươi cùng con tiểu súc sinh này đi gặp Khúc Hoàng đại nhân cũng được!”
Xích câu hồn lao thẳng về phía Bạch Mi, tiểu hồ ly kêu lên chí chóe, còn Bạch Mi thì tuyệt vọng.
Bỗng nhiên, xích câu hồn dừng lại ngay trước mắt hắn, bất động.
Quỷ sai ruồi tinh cau mày: “Chuyện gì vậy?”
Hắn giật mạnh dây xích.
Chỉ nghe một tiếng ‘vút’, xích câu hồn bị kéo về trước mặt hắn, chưa kịp phản ứng, sợi xích liền quật thẳng vào cái đầu to của hắn, từng đợt, từng đợt giáng xuống.
“A a! A a a a——”
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt, quỷ sai ruồi tinh bị đánh đến lăn lộn khắp mặt đất, lớp da quỷ trên người rách nát tứ tung.
Tình thế đảo ngược quá bất ngờ, khiến một lão một hồ chỉ biết trợn mắt há miệng, ngây ra tại chỗ.
Rầm!
Cửa nhà chứa củi bị đá văng ra.
Một nữ tử đứng ở cửa, tay xách một ngọn đèn xanh, ánh lửa từ đèn U Minh chiếu rọi gương mặt nàng, nụ cười nơi khóe môi lại lạnh lẽo đến thấu xương.
“Ta còn tưởng là thứ gì to gan lắm, hóa ra lại chỉ là một con ruồi nhặng.”
“Ngươi là ai!” Quỷ sai ruồi tinh hoảng sợ lẫn phẫn nộ, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu vì sao xích câu hồn lại không chịu nghe lệnh, cố gắng giãy giụa muốn giành lại quyền khống chế nó.
Ngay trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, Thanh Vũ chỉ khẽ ngoắc ngón tay, xích câu hồn lập tức trói chặt hắn thành một đòn bánh tét, đầu móc xuyên thẳng qua thân quỷ, găm vào xương quai xanh, nhấc bổng hắn lên đưa tới trước mặt nàng.
“A——”
Tiếng gào thét thảm thiết vừa bật ra một khoảnh khắc đã bị một luồng sức mạnh vô hình bóp nghẹt.
Ngọn đèn U Minh lơ lửng bên mặt hắn, rọi rõ từng đường nét xấu xí.
Quỷ sai ruồi tinh sợ hãi trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu nổi nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao ngay cả xích câu hồn cũng nghe lệnh nàng?
Giây tiếp theo.
Ngọn đèn bất chợt rời đi, một cành củi khô từ đâu quất thẳng vào người hắn, phá tan ranh giới âm dương, đánh hắn trở về nguyên hình.
Nữ tử buông lời chán ghét: “Xấu đến mức kinh thiên động địa, suýt nữa làm ta mù mắt!”
“Thôi bỏ đi, quá xấu, tra khảo thêm hai câu ta cũng sợ bị lây cái xấu của ngươi.”
“Trực tiếp đi chết đi.”
Quỷ sai ruồi tinh: Không, ít nhất cũng cho quỷ một cơ hội đi chứ!
Một luồng lửa xanh bay ra từ đèn U Minh, thiêu hắn đến hồn phi phách tán.
Thiêu xong Thanh Vũ ném luôn nhành củi khô vừa tiện tay nhặt, vẻ mặt ghét bỏ mà chà chà ngón tay.
Toàn bộ quá trình, một lão một hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn, chấn động đến hóa đá.
Đó dù sao cũng là một quỷ sai cầm xích câu hồn, dù chỉ là một tiểu quỷ, thì cũng có danh phận quỷ sai địa phủ, vậy mà… vậy mà cứ thế bị diệt gọn?
Thanh Vũ hờ hững liếc mắt qua.
Bịch! Bịch!
Một lão một hồ quỳ xuống ngay tức khắc, động tác mượt mà trơn tru.
“Vương phi uy vũ!”
“Vương phi lợi hại!”
“Vương phi đại nghĩa, xin bảo toàn mạng chó (hồ) của chúng tôi!”
Thanh Vũ cười như không cười nhìn hai kẻ trước mặt.
“Tạ ơn hơi sớm đấy.”
“Ta đã nói sẽ tha cho các ngươi sao?”
Bạch Mi giật thót, lập tức bày ra bộ dạng thảm thương.
Tiểu hồ ly nước mắt lưng tròng: “Vương phi mỹ nhân tốt bụng nhất! Tiểu nhân tuổi nhỏ ngu ngốc, đã biết sai rồi, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân và Nhăn Nheo, sau này ngày ngày Hồ Hồ nhất định thắp ba nén hương cung phụng ngài!”
“Đúng đúng đúng, vương phi à, lão đạo thực sự biết lỗi rồi, sẽ không dám đi lừa đảo nữa đâu!”
Thanh Vũ nheo mắt: “Ngoài ghét mấy thứ xấu xí, ta còn ghét nhất là kẻ nào trước mặt ta ra vẻ giả dối.”
Một lão một hồ lập tức nhớ đến kết cục trước đó, vội vàng ngậm miệng, không dám khóc lóc ầm ĩ nữa.
Thanh Vũ nhìn thẳng vào Bạch Mi: “Nói đi, con trùng thối Khúc Hoàng kia vì sao phái quỷ sai truy sát ngươi?”
Gương mặt nhăn nheo của Bạch Mi vẫn tràn đầy biểu cảm tham sống sợ chết, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ dị:
“Vương phi… ngài biết Khúc Hoàng?”
Bình luận cho "Chương 51"
BÌNH LUẬN