- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 513 - Di Thiên Loan tỉnh lại?
Thanh Vũ không phát hiện ra điều gì bất thường trong đống đổ nát.
Nhưng sự kỳ lạ của Di Nhan khiến nàng bận tâm.
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Thanh Vũ véo hắn một cái, “Sao lại thần thần bí bí thế?”
Di Nhan lập tức nắm lấy cổ tay nàng, đôi mày nhíu chặt khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Tiểu Sát, đi với ta một chuyến về Tổ Châu, trên đường ta sẽ kể rõ cho nàng nghe.”
Thanh Vũ tuy bất ngờ nhưng không nói một lời dư thừa.
“Được.”
Với tính cách của Di Nhan, nếu không phải thật sự có chuyện hắn tuyệt đối không thể có vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy.
Dù sao giờ cũng chưa vào được cái gọi là “bí cảnh Côn Luân”, đi một chuyến về Tổ Châu cũng chẳng sao.
…
Trên đường Di Nhan kể cho Thanh Vũ nghe về âm thanh kỳ lạ hắn vừa nghe thấy.
“Tiếng của mẫu thân ngươi?” Thanh Vũ kinh ngạc: “Ngươi chắc chứ?”
“Chắc chắn, ta không thể nghe nhầm được,” Di Nhan nói: “Giọng nói ấy bảo ta rời đi, đừng theo nàng vào phế tích đó.”
“Thế sao ngươi vẫn theo ta?”
“Cho dù thật sự là mẫu thân ta bảo đừng theo nàng ta cũng phải theo.” Di Nhan lườm nàng: “Làm sao có thể để nàng một mình xông pha. Làm ơn đi, ta còn định làm tình lang của nàng đó!”
Thanh Vũ: “… Ngươi thật có chí khí.”
“Hừ, trách ai đây, từ một vị hôn phu đường đường chính chính thành một tình lang không danh không phận, trong lòng ta khổ lắm chứ.” Di Nhan vừa nói vừa nghiêng đầu lên người nàng, mắt liếc đưa tình: “Nhưng mà không sao~ đóa hoa dại như ta nhất định thơm hơn hoa nhà~ ối da——”
Thanh Vũ lại tát hắn một cái bay sang bên.
“Đồ tiểu oan gia lòng dạ vặn vẹo, nào nào, đánh ta vài cái nữa đi, đánh là thương, mắng là yêu~”
Di Nhan lại cười tươi rói nhào tới gần, Thanh Vũ bóp lấy hai má hắn, ánh mắt trong suốt bình tĩnh hỏi:
“Di Nhan, ngươi sợ gì vậy?”
Di Nhan chớp chớp mắt: “Ta đâu có sợ.”
“Không sợ thì sao cứ làm loạn suốt?” Thanh Vũ buông tay: “Bình tĩnh lại, đừng cứ đụng đến chuyện mẫu thân ngươi là rối loạn cả lên.”
Di Nhan bỗng im lặng.
Một lát sau hắn nói: “Giờ không còn đá Tam Sinh uy hiếp nàng, ca ca tốt của ta lại mê người như thế, có thể khiến nàng còn một lúc ăn hai nam nhân, ta thật sự sợ nàng không để ý đến ta nữa~”
Thanh Vũ liếc hắn một cái, nửa cười nửa không: “Ủy mị quá rồi đấy.”
“Hừ~ vậy thì nàng hãy chiều ta nhiều hơn đi.”
“Lười quan tâm ngươi.”
Di Nhan đưa tay ra: “Không cần biết, nàng phải nắm tay ta, không được bỏ ta lại.”
Thanh Vũ nhìn hắn một cái, không nắm tay hắn mà trực tiếp túm lấy mái tóc bạc bồng bềnh của hắn.
“Sao có thể bỏ ngươi lại, ngươi là đại tài chủ số một tam giới mà.”
Nàng cười khẽ liếc hắn: “Có tiền đồ.”
Di Nhan để mặc nàng kéo tóc mình, đau đến nhăn mặt nhăn mày nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.
Hắn khẽ nói: “Nàng hứa rồi đấy nhé, phải ở bên ta.”
“Không có nàng bên cạnh, ta thật sự sẽ sợ đấy.”
Thanh Vũ khẽ “ừ”, nhẹ nhàng kéo một chút tóc bạc của hắn: “Đừng nhát gan.”
Nụ cười bên môi Di Nhan càng rạng rỡ, không giống vẻ lười nhác thường ngày mà ấm áp như một đứa trẻ được vỗ về. Ẩn sâu trong đó lại là chút bất lực và phiền muộn.
Lại bị tiểu oan gia nhìn thấu rồi.
Thật là…
Khiến hắn không muốn đắm chìm vì nàng cũng khó.
Tổ Châu.
Căn cứ của Di Nhan tại Thập châu tam đảo, những năm qua hắn vẫn luôn để mẫu thân dưỡng hồn tại nơi này.
Thanh Vũ cũng rất quen thuộc nơi đây, theo Di Nhan bước vào rừng Dưỡng Thần Chi – nơi nuôi dưỡng hồn phách của Di Thiên Loan.
Trong đóa Dưỡng Thần Chi lớn nhất, một con khổng tước đẹp mê hồn đang ngủ say.
Dưỡng Thần Chi khẽ rung theo nhịp như đang hô hấp, mỗi lần rung nhẹ đều có những bào tử như bụi mịn bay ra, trôi theo trận pháp Phục Hy.
Tựa như từng tiểu yêu tinh gom linh khí, sau khi hấp thụ đủ thì hóa thành từng đốm sáng tròn trĩnh, bay vào thân thể khổng tước ở trung tâm.
Thanh Vũ nhớ rõ trận pháp này là do Thương Minh tự tay bố trí cho Di Thiên Loan trước khi hắn rời khỏi ngoại vực.
“Thân thể mẫu thân ngươi đã được nuôi dưỡng lại rồi?”
“Ừ, ca ca tốt ra tay quả nhiên phi phàm.”
Di Nhan thẳng thắn thừa nhận nhưng vẻ mặt lại có chút phiền muộn.
Hắn quen làm thương nhân gian xảo, chẳng bao giờ nương tay khi gài bẫy người khác, cũng chưa từng thấy đủ khi chiếm được lợi.
Thế mà lại nợ Thương Minh không ít.
Chưa nói đến trận Phục Hy, chỉ riêng thần ấn gió mà Thương Minh tặng để bù đắp sau khi hóa giải đá Tam Sinh, hắn đã thu lợi vô cùng.
“Mẫu thân ngươi nhìn không có gì bất thường, cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vậy tiếng gọi lúc trước ngươi nghe được là ảo giác hay là…” Thanh Vũ nhìn về phía Di Nhan.
Di Nhan lắc đầu, nhíu mày: “Ai mà biết được, lúc ấy nàng có cảm thấy gì không?”
Thanh Vũ lắc đầu, nàng thật sự không cảm nhận được chút gì lạ.
Một quỷ một chim trừng mắt nhìn nhau, không tìm ra manh mối.
Di Nhan không biết từ đâu móc ra một cái lược, cẩn thận chải lông cho mẫu thân mình.
Thanh Vũ nhìn dáng vẻ “hiếu tử” kia, tiện tay bứt một nhánh Dưỡng Thần Chi vừa nhai vừa nói:
“Thôi, ngươi cứ làm đại hiếu tử của ngươi đi.”
“Ta về Bồng Lai trước, chờ khi xác định được cách vào phế tích Côn Luân ngươi lại đến tìm chúng ta cũng chưa muộn.”
“Cũng được.”
Di Nhan chải một chiếc lông từ thân thể mẫu thân, tiện tay đưa cho Thanh Vũ, nàng nhận lấy nhét vào tay áo, vừa nhai Dưỡng Thần Chi vừa không ngoảnh đầu mà rời đi.
Di Nhan nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Nhan.”
Di Nhan cứng người.
Trên mặt hắn không có chút gì kinh ngạc, ánh mắt đào hoa loé lên một tia lạnh lẽo, trong chớp mắt, thần sắc hắn trở nên trống rỗng, như mê như tỉnh, quay đầu lại một cách lơ đãng.
Con khổng tước tuyệt mỹ đã biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành – da trắng như tuyết, mắt tựa bảo châu, xương như ngọc, phong thái tuyệt luân.
Chính là Khổng Tước Đại Minh Vương năm xưa – đệ nhất mỹ nhân tam giới: Di Thiên Loan.
Di Nhan há miệng, cổ họng như bị nghẹn, mãi mới khàn khàn nói được một câu: “Mẫu… mẫu thân…”
Một hàng lệ trong veo chảy xuống từ má Di Thiên Loan, bà nâng mặt Di Nhan, chăm chú nhìn từng nét mặt hắn.
“Tiểu Nhan lớn rồi.”
Ngón tay Di Nhan co rút lại, hắn nắm lấy tay Di Thiên Loan, tay còn lại véo mạnh vào mình.
“Đau thật… không phải mơ… mẫu thân… người thật sự… thật sự tỉnh rồi…”
Biểu cảm của Di Nhan nửa khóc nửa cười, ôm chầm lấy Di Thiên Loan.
“Mẫu thân.”
“Mẫu thân…”
Hắn gọi mãi, như trẻ con gọi mẫu thân.
Di Thiên Loan nhẹ vỗ đầu hắn, ánh mắt trìu mến: “Sao con vẫn như hồi bé, hay khóc thế.”
“Có mẫu thân thương thì mới dám khóc chứ, con nhớ mẫu thân, con khóc vì vui mừng.”
Lúc này Di Nhan vừa khóc vừa cười.
Hắn hít mũi, đột nhiên nhớ ra gì đó, có chút tiếc nuối: “Nếu mẫu thân tỉnh lại sớm một chút đã có thể gặp Sát Sát rồi.”
“À đúng rồi, mẫu thân vẫn chưa gặp Sát Sát nhỉ, để con gọi nàng quay lại.”
Di Nhan định xoay người gọi Thanh Vũ trở lại.
Di Thiên Loan lại kéo hắn lại, mỉm cười trách yêu: “Con nói tiểu A La Sát Thiên điện hạ kia sao?”
“Con thật là vui mừng đến lú lẫn rồi, mẫu thân sao lại chưa gặp nàng?”
“Con quên rồi à, nàng từng lén đến nhổ lông đuôi mẫu thân đấy.”
“Con đúng là vui quá mà quên mất.” Di Nhan cười mắng: “Tiểu oan gia Sát Sát kia lại dám nhổ lông đuôi của mẫu thân, đúng là việc nàng dám làm ra.”
Vừa nói hắn vừa ôm chặt Di Thiên Loan, đầu tựa vào cổ bà: “Mẫu thân, người có thể tỉnh lại, thật tốt.”
Giọng nói của hắn đầy sự quyến luyến dành cho mẫu thân.
Nụ cười rực rỡ vô cùng.
Nhưng trong đôi mắt đào hoa ấy – lại là một mảnh lạnh lẽo.
Dưới biển, tại phế tích Côn Luân.
Thanh Vũ cầm theo lông chim của Di Thiên Loan quay lại nơi này.
Huyền Miêu Miêu không hiểu sao nữ chủ nhân lại quay lại, nghiêng đầu ngơ ngác.
Thanh Vũ nắm chặt lông chim, lẩm bẩm: “Có gì đó… thật kỳ lạ…”
Bình luận cho "Chương 513"
BÌNH LUẬN