- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 515 - Nhi tử nợ mẫu thân trả, bán thân cho địa phủ làm nô lệ
Bông hoa nhỏ héo úa kia là một tia hy vọng cuối cùng mà Diệu Pháp để lại, có thể khiến nàng đang cận kề cái chết giật mình tỉnh lại, còn muốn vung tay tát cho một cái, người duy nhất có thể làm được chuyện ấy—
Chính là Diệu Âm!
“Nhưng nếu là Diệu Âm, thì làm sao nàng ta có thể âm thầm đoạt thân thể của Di Thiên Loan mà không hề để lại dấu vết gì?”
Vân Tranh nghĩ mãi không ra: “Nếu giờ trong thân thể của Di Thiên Loan là Diệu Âm, vậy giọng nói xuất hiện bên tai Di Nhan khi hắn đến gần phế tích Côn Luân là của ai?”
“Là của Di Thiên Loan thật sự.” Thương Minh mở mắt.
Thanh Vũ liếc hắn: “Ngủ đã đủ chưa?”
Trong mắt Thương Minh như có muôn vàn tinh tú rơi xuống rồi lại bừng sáng, Thanh Vũ và Vân Tranh đều cảm nhận được đạo pháp quanh hắn đang không ngừng biến hóa.
Tên này vừa rồi nói đang suy nghĩ, thì ra là đang thật sự suy nghĩ.
Cảm giác như thể hắn gom hết vạn vật trong thiên hạ thành một bàn cờ, còn bản thân lại thoát ra ngoài cục diện, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ ván cờ.
…
Nếu đạo của Thanh Vũ là thô bạo nhưng mà tinh tế, nghĩa là nàng hành xử mạnh mẽ, dứt khoát, dùng chém giết để chặn chém giết nhưng thật ra lại hiểu rất sâu về nhân quả, mọi chuyện nàng làm đều có lý do và sự tính toán đằng sau; thì đạo pháp của Thương Minh lại là vạn pháp dung sinh.
Đây mới chính là sự thần dị khác của Cang Sinh đạo, dùng vạn pháp để nhìn thấu chúng sinh, tất cả đều trong mắt hắn.
“Vừa rồi ta dùng Cang Sinh đạo để quan sát thế cục trong thiên hạ, nơi chúng ta đang đứng hiện lên một màn hỗn độn,” Thương Minh đưa tay như đang điểm cờ giữa hư không.
“Thế cục nơi đây, dù phá hay dựng cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục, giống như là một chiêu giả nhằm đánh lạc hướng.”
Thanh Vũ: “Ý ngươi là Diệu Âm xuất hiện ở đây cùng với khí xám thần bí lan tràn trong ngoài phế tích Côn Luân đều là để thu hút sự chú ý của chúng ta? Là dương đông kích tây, sát chiêu thật sự không nằm ở đây?”
“Đúng vậy”. Thương Minh gật đầu, “Tuy là dương đông kích tây nhưng đối phương đã giăng bẫy, chúng ta chỉ có thể bước vào.”
Hắn nhìn sang Thanh Vũ.
“Dù là vì Diệu Pháp hay vì Di Thiên Loan.”
“Nếu ta đoán không sai, muốn rút được khí xám bám trên người các đệ tử tiên môn của Thập châu tam đảo nhất định phải tiến vào phế tích Côn Luân thật sự, phá hủy nó từ bên trong.”
Thanh Vũ tặc lưỡi: “Nói cái gì hữu dụng chút coi.”
Thương Minh nhìn tay nàng, nói: “Tam giới vốn đã nằm trong tay ta và nàng, Thiên hậu biết rõ điều đó, ở trong tam giới làm trò chỉ là trì hoãn chút thời gian. Chỉ có ở ngoại vực chúng ta mới không với tới.”
Hắn nâng tay, nhẹ chạm vào mu bàn tay nàng: “Trước đó nàng từng nói nơi này từng có cảm giác bị thiêu đốt.”
“Chúc Cửu Âm từng để lại thần ấn trên tay nàng, nay vô cớ phát nóng, có lẽ…” Thương Minh khẽ lướt ngón tay qua, “là lời cảnh báo của hắn.”
“Cũng có thể, là hắn đang ám chỉ cho chúng ta.”
“Ám chỉ? Về thời gian sao?” Thanh Vũ suy ngẫm.
“Thời gian bất thường, người cũng bất thường.” Thương Minh nói: “Bên cạnh Di Thiên Loan có trận Phục Hy ta bố trí nhưng thân thể bà ấy lại nhanh chóng hồi phục như vậy rõ ràng là bất hợp lý.”
Vân Tranh cảm giác đầu óc ù cả lên.
Rõ ràng lúc ở bên Diệu Pháp thì hắn thông minh lắm, nhưng cứ ở bên muội muội và A Nghiên là lại thấy mình như mất não.
Thanh Vũ suy nghĩ, Thương Minh liền tự nhiên nắm tay nàng: “Còn nhớ hai Vu Hàm trong dòng sông thời gian không?”
Ánh mắt Thanh Vũ dần sâu thẳm: “Ý ngươi là, Di Thiên Loan hiện tại đến từ một dòng thời gian khác? Bà ấy là Di Thiên Loan của tương lai, đã bị Diệu Âm chiếm lấy thân xác?”
Thanh Vũ nhanh chóng nghĩ đến điểm khác: “Ngoài Chúc Cửu Âm, bên Thiên hậu còn ai có thể đảo ngược thời gian sao?”
“Không đúng, nếu thật sự như vậy thì Diệu Âm và Thiên hậu làm những chuyện này là vì gì? Từ tương lai quay về quá khứ, thay đổi quá khứ? Nhưng chẳng phải quá khứ là không thể thay đổi sao?”
“Có lẽ điều họ muốn làm chính là phá vỡ quy tắc này.”
“Hơn nữa, chưa chắc họ đã thật sự nắm trong tay sức mạnh thời gian.” Thương Minh trầm ngâm: “Tình hình cụ thể e là phải gặp Chúc Cửu Âm mới rõ.”
“Ta lo hắn thật sự trở thành ‘tử phụ’ rồi.” Thanh Vũ mím môi.
Thương Minh liếc nàng cười: “Không phải nàng nói sẽ không gọi hắn là phụ thân nữa sao?”
Thanh Vũ trừng hắn một cái.
“Trước mặt hắn thì tất nhiên không gọi rồi.”
Sát Sát chính là loại quỷ đáng ghét và hay thù dai như vậy đó.
Vân Tranh: “Giờ chúng ta nên làm gì? Đi Côn Luân trước hay ra ngoại vực?”
“E là đối phương sẽ không cho chúng ta cơ hội rảnh tay ra ngoại vực đâu.”
Lời Thương Minh vừa dứt, hai luồng khí tức ập đến.
Một là của Di Nhan, còn luồng kia…
Vân Tranh cố trấn an bông hoa héo đang bồn chồn, trong mắt lộ rõ sát ý đang rục rịch.
Thanh Vũ cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn Thương Minh.
“Nói mới nhớ, vị biểu muội Diệu Âm kia của ngươi hình như luôn thèm thuồng thân thể của ngươi lắm nha.”
Thương Minh: “Muốn lấy ta làm mồi nhử sao?”
Thanh Vũ: “Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết.”
Thương Minh buông tay nàng ra, vòng tay ôm eo nàng: “Muốn kích thích một người có nhiều cách lắm.”
Thanh Vũ nhướng mày, Thương Minh bỗng cúi đầu thì thầm vài câu bên tai nàng.
Vân Tranh gần như không nhịn nổi nữa.
“Hai người thì thầm cái gì đó? Rốt cuộc là giết ai trước?”
Thanh Vũ đẩy Thương Minh ra một chút, mím môi: “Cả hai cùng lúc.”
Vân Tranh: “Cùng lúc là sao? Hai người chia nhau hành động à, một đi ngoại vực một đi Côn Luân?”
“Dĩ nhiên là không.” Thanh Vũ nhìn sang phía kia, nơi Huyền Miêu Miêu đang ngoan ngoãn liếm lông: “Tam giới là địa bàn của chúng ta, sao lại phải bỏ đại bản doanh mà ra ngoài mạo hiểm? Quăng một miếng mồi nhử ra dụ lũ đó vào là được rồi.”
Huyền Miêu Miêu cảm giác được điềm xấu liền ngẩng đầu lên, đối diện là hai ánh mắt cùng nhìn về phía mình.
Thương Minh: “Ngươi lớn rồi, có thể tự mình đi rèn luyện một chút.”
Tiểu Huyền Miêu: Meo meo??
…
Khi ba người xuất hiện trở lại—
Sự chú ý của mọi người mới luyến tiếc dời khỏi bóng dáng như thần phi tiên tử ở trung tâm.
Di Thiên Loan cũng thuận thế nhìn theo, gương mặt tuyệt mỹ vẫn còn mang chút xanh xao đầy vẻ tan vỡ, khi thấy Thương Minh thân mật ôm Thanh Vũ xuất hiện, đôi mắt khẽ gợn sóng.
“Sát Sát~” Di Nhan sải bước đi tới, trông thấy hai người ân ái thì ánh mắt lộ vẻ u oán:
“Sát Sát à, nàng làm vậy là quá đáng đó, chẳng phải đã nói đưa thê tử xấu ra mắt bà bà rồi sao, sao nàng còn tình tứ với nam nhân khác hả.”
“Nàng làm tổn thương lòng ta như vậy, cẩn thận mẫu thân ta không chịu ra tay giúp đâu nha.”
Thanh Vũ tựa đầu lên vai Thương Minh: “Nam nhân gì chứ, nam nhân của ta không phải chính là nghiên mực nhà ta sao.”
“Còn chuyện giúp đỡ…” nàng hơi ngẩng đầu nhìn sang Di Thiên Loan đang đứng sau lưng Di Nhan, chớp chớp mắt: “Aiya, Thiên Loan đại nương tỉnh lại rồi cơ à, ôi, đúng là chuyện tốt lành nha~”
“Vừa hay, mai ta với nghiên mực nhà ta tổ chức lại lễ thành thân, người có thể đến dự rồi
“Ừm, giờ người tỉnh rồi, vậy thì thanh toán trước món nợ của Di Nhan nha.”
“Tiểu tử này nợ ta không ít, nhi tử nợ thì mẫu thân trả, nhưng người mới tỉnh chắc nghèo rớt mồng tơi…”
“Thế này đi, chúng ta là chỗ quen biết cũ, ta không nói nhiều. Người phát một khế ước linh hồn, bán thân cho địa phủ ta làm trâu làm ngựa, trực tiếp đi làm việc! Xin mời~!”
Bình luận cho "Chương 515"
BÌNH LUẬN