- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 516 - Côn Luân hiện, vở kịch hay bắt đầu!
Thần sắc Di Thiên Loan thoáng ngây ra trong chốc lát, nhưng rất nhanh bà đã khôi phục nụ cười không chút khuyết điểm, mang theo vài phần bất đắc dĩ, lúng túng và cạn lời.
Nàng liếc nhìn Di Nhan, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa như đang hỏi: Đây chính là tiểu cô nương quỷ quái khiến con thần hồn điên đảo sao?
Di Nhan cười rực rỡ như ánh nắng:
“Mẫu thân, Sát Sát dễ thương lắm phải không?”
Di Thiên Loan:
“Ừm… ngây thơ đáng yêu… vô cùng đấy.”
Thanh Vũ cũng tươi cười rạng rỡ:
“Khen ta cũng không miễn nợ đâu nhé, nợ nần phải trả đầy đủ đấy.”
Di Thiên Loan:
“… Vẫn là nói chuyện chính trước đã. Nghe tiểu Nhan nói các con gặp phải rắc rối?”
Thanh Vũ không dây dưa chuyện bắt nàng bà hồn làm trâu ngựa nữa, chỉ gật đầu cảm thán:
“Phải rồi, tự nhiên xuất hiện một luồng khí xám thần bí không rõ lai lịch, khiến cho những tiểu tử ở Thập châu tam đảo gặp tai ương đủ điều.”
“Đại nương là người kiến thức uyên thâm, có thể giúp chúng ta giải đáp chăng?”
…
Thanh Vũ vừa nói vừa mở lòng bàn tay, lộ ra một viên quỷ châu đầy khí xám.
Di Thiên Loan chăm chú quan sát viên châu, thần sắc dần trở nên ngưng trọng. Bà lộ ra vẻ do dự, phất tay hạ xuống một tầng kết giới, rồi mới bước lên trước, hạ thấp giọng nói:
“Luồng khí xám này theo lý không nên tồn tại ở thế gian. Đây chính là khí hỗn độn.”
Khổng Hạo và Thanh Loan cũng ở trong kết giới, nghe vậy liền biến sắc.
Khổng Hạo:
“Khí hỗn độn trước khi Bàn Cổ Đại Thần khai thiên lập địa?”
Di Thiên Loan gật đầu, hít sâu:
“Sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, khí hỗn độn liền bị phân tách thành thanh khí, trọc khí và sát khí. Từ đó mới sinh ra ba tộc Thần – Nhân – Quỷ.”
“Thanh khí hội tụ ở tam thập lục trùng thiên, nhân gian là ngũ trược thế gian, sát khí lắng xuống hình thành địa phủ. Đó chính là gốc rễ của sự sinh thành tam giới. Theo lý, khí hỗn độn sớm đã không còn tồn tại mới phải.”
(“Ngũ trược” được hiểu là năm loại sự ô uế lớn làm vẩn đục thế gian)
Thanh Vũ nhướng mày hỏi:
“Nếu khí hỗn độn đã diệt thì năm xưa Xích Du ẩn thân vào đâu? Thiên hậu cảm ứng được hỗn độn sinh ra cục này này bên cạnh ta bằng cách nào?”
“Cục” Thương Minh bên cạnh liếc nàng bằng khóe mắt, thần sắc không đổi.
Nhưng trong tay áo rủ xuống, ngón út thò ra móc lấy ngón tay nàng siết chặt — nàng kéo ta, ta kéo nàng.
Không ai chú ý đến hành động kín đáo ấy giữa hai người, chỉ có Di Thiên Loan là thấy rõ, bà lặng lẽ dời ánh mắt đi, trả lời câu hỏi của Thanh Vũ:
“Chuyện Thiên hậu và Thương Minh điện hạ ta cũng không rõ. Không ngờ rằng Thiên hậu lại…”
Di Thiên Loan nhìn về phía Thương Minh, bước tới như bậc trưởng bối muốn vỗ vai an ủi.
Thương Minh nhìn tay bà, một luồng sức mạnh vô hình ngăn lại, tay Di Thiên Loan không thể chạm xuống vai hắn.
“Thứ lỗi, là ta vượt quá giới hạn.” – bà khẽ cúi người xin lỗi –
“Điện hạ chịu khổ rồi.”
Thương Minh:
“Đại nương quá lời rồi.”
Di Thiên Loan hơi sững người, nhìn hắn một cái, dường như không ngờ từ miệng hắn lại có thể thốt ra một cách xưng hô… “không khách khí” như vậy.
“Mẫu thân, khí hỗn độn không có cách gì hóa giải sao?” – Di Nhan đưa chuyện quay về chính sự –
“Người xem đám xui xẻo kia đều bị khí hỗn độn nhiễm phải, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phát điên cả lũ.”
“Kỳ thực khí hỗn độn vốn không có thiện ác, chỉ vì đạo tâm những người kia không đủ kiên định mà thôi.” – Di Thiên Loan nói –
“Có được khí hỗn độn là cơ duyên, cũng là kiếp nạn. Người thiện thấy thiện, kẻ ác thấy ác.”
Thanh Vũ vẫn cười nhẹ nhưng lời nói như dao đâm thẳng:
“Khí hỗn độn không phân thiện ác nhưng chủ nhân của nó thì có.”
“Đao kiếm không có tội, thiện ác do người. Dù là thần binh hay linh bảo của trời đất đều vốn không mang thiện ác, chỉ xem người sử dụng là ai mà thôi.”
Di Thiên Loan hơi ngập ngừng rồi mỉm cười gật đầu:
“Sát Sát nói đúng.”
Nàng trầm ngâm rồi nói tiếp:
“Trước khi đến đây, tiểu Nhan đã kể ta nghe về bí cảnh Côn Luân. Theo lẽ thường, nơi đó chỉ mở vào thời điểm cố định, hiện nay chưa đến kỳ.”
“Tuy nhiên ta có một pháp bảo có thể khiến bí cảnh mở sớm hơn.”
Thanh Vũ kinh ngạc:
“Đại nương, người có thể thao túng thời gian?”
Di Thiên Loan lắc đầu:
“Sức mạnh thời gian là chân lý của trật tự, ta không có năng lực ấy. Nhưng trong truyền thừa của tộc Khổng Tước có một bí thuật có thể khiến thời gian lệch đi một chút.”
Di Nhan:
“Bí thuật gì vậy? Sao con chưa từng thấy? Mẫu thân, người giấu con đấy à?”
“Lúc ấy con còn nhỏ, mẫu thân chưa kịp truyền dạy. Đợi sau này…”
“Thôi khỏi đợi sau này, con sốt ruột lắm. Mẫu thân dạy luôn giờ đi, chúng ta đến phế tích Côn Luân, người dạy tại chỗ luôn nhé.”
Di Thiên Loan:
“…Được.”
Thế là đoàn người dắt díu nhau, hùng dũng tiến về phía Côn Luân.
Trước khi xuất phát Khổng Hạo bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi với Di Thiên Loan:
“Xin lỗi.”
Sắc mặt Di Thiên Loan lạnh đi đôi chút, thản nhiên đáp:
“Chuyện đã qua, không nhắc đến nữa.”
Khổng Hạo nhìn bà một cái, gật đầu, không nói gì thêm.
Thanh Vũ thu hết tất cả vào mắt, ánh nhìn chuyển hướng, chạm mắt với Di Nhan, một quỷ một chim ánh mắt chỉ thoáng lướt qua, vô cùng tự nhiên.
Chớp mắt, đoàn người đã đến mặt biển phế tích Côn Luân.
Đám đệ tử tiên môn dù yếu nhưng đều đã có khả năng ngự kiếm phi hành, không cần các thần tướng bồng bế như trẻ con nữa.
Di Thiên Loan bước ra giữa mọi người, phong thái thần tiên, dung nhan uy nghiêm tuyệt mỹ.
Nhìn bà, đám đệ tử tiên môn bỗng dâng lên cảm giác tín phục mãnh liệt, tựa như chỉ cần bà có mặt là họ đã có chỗ dựa tinh thần.
Chỉ thấy bà kết ấn bằng hai tay, một tay kết ấn Nguyệt Hoa, một tay kết ấn Nhật Luân — nhưng Thanh Vũ lại phát hiện ra, các pháp ấn ấy đều được kết ngược.
Kết sai pháp ấn mà vẫn sử dụng được sức mạnh thời gian?
Nếu không phải Thanh Vũ từng đích thân cảm nhận sự vận hành của sức mạnh thời gian, thậm chí còn mang dấu vết của thần ấn, e rằng thật sự sẽ bị Di Thiên Loan lừa qua mắt.
Nàng khẽ nhướng mày, bình thản nhìn Di Thiên Loan “diễn trò”.
Ngay sau đó mặt biển bên dưới xuất hiện xoáy nước, từ nhỏ lan rộng, rồi một tòa tiên đảo phá sóng trồi lên.
Khác hoàn toàn với cảnh phế tích dưới biển mà Thanh Vũ và Di Nhan từng thấy, cũng không giống Côn Luân mà Thanh Vũ và Thương Minh từng đến bắt Khai Minh Thú.
Ngọn núi này, tuyệt đối không phải Côn Luân!
Nhưng đám đệ tử tiên môn lại đồng loạt kinh hô:
“Thật là bí cảnh Côn Luân rồi!”
“Vị thượng thần đại nhân này lợi hại quá!”
“Không hổ là Đại Minh Vương Khổng Tước trong truyền thuyết…”
Có người nhỏ giọng:
“Giờ ta đổi sang môn phái khác còn kịp không nhỉ?”
Tiêu Dao Quang nghe vậy liếc sang vị sư huynh nọ, thấy hắn lộ vẻ say mê, không khỏi nhíu mày.
“Sư huynh, cẩn trọng lời nói.”
Bị nhắc nhở, đệ tử Quỷ Vương Tông kia bừng tỉnh, ngượng ngùng gãi đầu:
“Dao Quang sư đệ đừng tưởng thật, ta chỉ nói chơi thôi.”
Tiêu Dao Quang lắc đầu tỏ ý không để bụng nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ — như thể trong thân xác hắn có hai bản ngã.
Một bản ngã mang theo sự kiêu ngạo khiến chính hắn cũng thấy chán ghét và khó hiểu. Khi đối mặt với Minh Vương Thiên Loan hay Minh đế và Hoàng đế, hắn đều có cảm giác cao cao tại thượng, như mãnh thú nhìn xuống đàn kiến.
Một bản ngã khác thì đang gào thét trong đầu hắn:
Tỉnh lại! Không được bước vào! Mau rời xa! Quên hắn đi! Tránh xa hắn ra!
Tiêu Dao Quang không hiểu — phải quên ai? Tránh xa ai?
Kỳ lạ quá…
Trong đầu hắn như có hai nhân vật đang giằng co khiến hắn choáng váng, mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ chồng chéo. Giữa tiếng bàn luận xôn xao, hắn bỗng cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc, như thể…
… đã từng trải qua rồi.
…
Chung Sơn, sâu trong sương đỏ.
Chúc U đột nhiên mở bừng mắt, trong miệng phun ra luồng khói dài, đôi mắt đầy hưng phấn hóa thành đồng tử dọc.
“Vở kịch hay…bắt đầu rồi…”
Bình luận cho "Chương 516"
BÌNH LUẬN