- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 517 - Già Lam Đại Đế – phụ thân của Thương Minh!
“Hình như ngươi rất vui vẻ thì phải.”
Một giọng nam trầm thấp vang vọng trong làn sương đỏ. Một nam nhân mặc hắc giáp bước ra, mái tóc xám hơi xoăn được búi lên nửa đầu. Giữa mi tâm và nơi đuôi mắt mỗi bên đều có một vệt đỏ tươi như máu.
Thanh trường kiếm khổng lồ trong tay hắn cắm xuống đất trước mặt, hai tay lười biếng tựa lên chuôi kiếm. Rõ ràng là đang ngẩng đầu nhìn Chúc U nhưng ánh mắt lại như đang từ trên cao nhìn xuống côn trùng thấp hèn.
“Ngươi lại đang chơi cái trò nhàm chán đó với Đề Lê nữa à?”
Chúc U nhìn nam nhân, cười đầy ác ý:
“Lâu rồi không ai gọi Thiên hậu là Đề Lê, suýt nữa ta quên mất đó mới là chân danh Tu La của ả.”
“Nói đi, cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy?” Giọng Chúc U giễu cợt, “Già Lam Đại Đế.”
“Bản đế đến để tìm A Nan.” Sắc mặt Già Lam Đại Đế lạnh lùng: “Hắn đang ở đâu?”
“Thập Nan Đại Đế à? Cái này ta thực sự không biết.” Chúc U vẫn cười tươi: “Chi bằng ngài hỏi Đề Lê xem? Dù gì cũng là ả đã lén thả Thập Nan Đại Đế ra khỏi dòng sông thời gian.”
Già Lam Đại Đế nhìn chăm chăm Chúc U, vệt đỏ ở khóe mắt đột nhiên mở ra, lộ ra hai con ngươi đỏ thẫm ghê người, gắt gao nhìn hắn.
“Nếu ta chém chết ngươi, ngươi có chịu nói không?”
Già Lam Đại Đế tiến lên phía trước, nắm lấy thanh trường kiếm, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất, mỗi bước đi chậm rãi đều để lại sau lưng những rãnh đất rạn nứt, tựa như có dung nham trút xuống.
Tu La Lục Đế – Sát phạt Già Lam.
Nói đến sát phạt, không ai trong Tu La tộc sánh kịp Già Lam Đại Đế.
Chúc U hiểu rõ: người trước mắt này là kẻ cực kỳ hung tàn, ít nói nhưng sát tâm nặng. Hắn thức thời mở miệng:
“Ngài tìm Thập Nan Đại Đế chẳng phải là để đòi lại thiện hồn mà hắn đã ăn của ngài sao?”
“Cần gì phải phức tạp, ta có thể nói thẳng với ngài.”
Già Lam Đại Đế dừng bước, ngẩng mắt, lãnh đạm nói:
“Nói thử xem.”
“Vì muốn hỗn độn tái hiện, Tu La tộc phục hưng, lúc ngài đang ngủ say tộc nhân đã để Thập Nan ăn thiện hồn của ngài rồi dùng thiện hồn đó để tạo ra một nhân tộc.”
“Thiện hồn của ngài kết hôn nơi nhân gian sinh ra hy vọng của cả Tu La tộc.”
“Hiện giờ Thập Nan Đại Đế đang ở trong bí cảnh Côn Luân, bên cạnh nhi tử của ngài.”
Già Lam Đại Đế hơi nheo mắt, vệt đỏ giữa mi tâm như muốn mở ra.
Đến cả Chúc U cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
“Các ngươi lớn gan thật.”
“Dám đùa cợt bản đế như thế?”
“Lẽ nào Già Lam Đại Đế ngài không muốn thấy hỗn độn phục hồi, Tu La tộc phục hưng hay sao?”
Già Lam hơi nghiêng đầu, vệt đỏ giữa mày đột nhiên mở hẳn ra, con mắt máu khóa chặt lấy Chúc U. Ngay khoảnh khắc đó, đầu của Chúc U lập tức bị nổ tung!
“Chỉ là một con trường trùng mà cũng dám dạy bản đế làm việc?”
Già Lam Đại Đế kéo lê trường kiếm, quay người rời đi.
Làn sương đỏ không dám chạm vào hắn, tự động tách ra hai bên.
“Thê tử?”
“Nhi tử?”
“Hy vọng của Tu La tộc?”
Hắn nhấc kiếm lên, trong mắt đen lóe sát khí vô tình.
Nếu ai từng gặp Thương Minh chắc chắn sẽ nhận ra — Già Lam Đại Đế giống Thương Minh như đúc.
“Tất cả đều là vết nhơ, phải giết sạch.”
Thân ảnh hắn biến mất, chỉ còn ánh kiếm lướt qua, một tiếng ầm vang, Chung Sơn bị chém làm đôi.
Không biết bao lâu sau, trong cảnh tan hoang đổ nát của Chung Sơn, thời gian dường như thời gian ngược lại.
Cái đầu bị nổ tung của Chúc U từ từ khôi phục, gương mặt trắng bệch như quỷ, hắn vặn vẹo cổ, đồng tử dọc đầy u ám.
“Hừ, quả đúng thật là như lời đồn… Tu La tộc toàn lũ điên”
Nếu nói Vu tộc là một thể thống nhất do Thập Vu hợp thành thì Tu La tộc lại hoàn toàn khác.
Hiện tại Tu La còn sáu đại đế, trong đó Đề Lê (Thiên hậu) là thuộc hạ của Đế Đà Đại Đế.
Đế Đà là người đầu tiên trong sáu đại đế thức tỉnh, hiện là thủ lĩnh của Tu La tộc.
Những đại đế còn lại phần lớn vẫn đang ngủ trong dòng sông thời gian. Người thứ hai thức tỉnh là Thập Nan Đại Đế — kẻ có tính cách quái dị, cố chấp và ngốc nghếch, thích đeo bám người khác, chìm đắm trong con đường si mê.
Hắn chịu ăn thiện hồn của Già Lam để giúp Đế Đà cũng chỉ vì muốn… xem trò vui.
Nói thẳng ra, đây là một kẻ thích phá rối và xem náo nhiệt.
Trước khi đi hắn còn mượn Chúc U một chút sức mạnh thời gian để xem trước tương lai rồi mang nó áp lên “đồ chơi mới” của mình.
Chắc giờ hắn đang vui vẻ tung hoành trong bí cảnh Côn Luân kia kìa.
Còn Già Lam Đại Đế là người thứ tư thức tỉnh. Người thứ ba Chúc U chưa từng gặp, Đề Lê cũng giữ kín không nói.
Nhưng lúc này, vấn đề quan trọng nhất chính là… Già Lam vừa tỉnh!
Tên đó vốn là một kẻ điên mất kiểm soát. Thời hỗn độn, không ai có thể khống chế được hắn. Chỉ cần ngứa mắt, dù là đồng tộc hắn cũng ra tay giết sạch.
“Lợi dụng lúc hắn đang ngủ, ăn trộm thiện hồn của hắn để phối giống… đúng là tính toán chuẩn thật đấy. Đợi hắn tỉnh lại là máu chảy thành sông ngay.”
Chúc U cười lạnh.
Đây chính là “kế hoạch” mà Đề Lê điên rồ kia nói — chặn hết mọi đường lui của Thương Minh, chỉ để lại cho hắn một con đường duy nhất?
Phải rồi.
Với trạng thái hiện tại của Già Lam, thứ gọi là thê nhi gì đó hắn căn bản sẽ không bận tâm. Trong mắt hắn, tất cả đều là vết nhơ, là thứ phải giết sạch.
Ngay cả thiện hồn của bản thân hắn cũng không nương tay.
Nếu Thương Minh muốn ngăn Già Lam phát điên, chỉ còn cách tu luyện đến cảnh giới Thái Thượng Vô Tình đạo — chỉ có thế mới có cơ hội chiến thắng.
Kế hoạch vẫn đang tiến triển đúng như ý đồ của Đề Lê (Thiên hậu), chỉ có một biến số — chính là Chúc U đã thẳng tay bán đứng vị trí của bí cảnh Côn Luân và Thập Nan Đại Đế!
“Ha ha…”
Chúc U bật cười khoái trá, trong đồng tử dọc lóe lên tia sáng điên cuồng, lẩm bẩm:
“Giờ thì làm sao đây?”
“Nếu Già Lam giết Thương Minh, mọi thứ đều tan thành mây khói đấy.”
“Trừ phi quay ngược thời gian, ngăn hắn lại từ quá khứ…”
“Nhưng quá khứ là không thể thay đổi… trừ khi ta hoàn toàn trở thành Thời Thần, khiến cho thời gian hỗn độn phải nghe theo lệnh của ta…”
“Vì đại nghiệp của các ngươi, chỉ có thể bất chấp tất cả mà giúp ta khống chế thời gian thôi.”
Chúc U càng nghĩ càng vui, cười càng lúc càng điên.
“Thật đáng tiếc… một vở kịch lớn như vậy lại không thể cùng phụ thân đại nhân thưởng thức…”
“Ngươi phải trốn kỹ một chút đấy, đừng để ta tìm ra…”
“Bằng không ta sẽ…”
“Ăn thị ngươi.”
“Ăn thịt ngươi!!!”
Bình luận cho "Chương 517"
BÌNH LUẬN