- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 518 - Thương Minh trở nên ngốc nghếch, ta muốn chạm vào nàng
Bí cảnh núi Côn Luân.
Thanh Vũ ngắm nhìn khung cảnh non sông tựa thời thượng cổ trước mặt, thu lại vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu đối mặt với Thương Minh. Nàng đưa tay kéo nhẹ mái tóc xám bạc của hắn, ngạc nhiên nói:
“Ngươi sao lại biến thành cái dạng này vậy?”
Nàng lại chọt nhẹ vào đuôi mắt hắn, rồi chạm vào mi tâm hắn: “Còn mọc thêm ba vệt đỏ nữa kìa.”
Thương Minh đưa tay tạo ra một mặt gương nước, nhìn gương mặt hiện tại của mình – ngũ quan không thay đổi gì, chỉ có màu tóc đổi khác, đuôi mắt và giữa mi tâm hiện lên vài vệt đỏ, nhìn qua thêm phần tà dị.
“Kỳ lạ thật, ta có thay đổi sao?” Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn vào gương, nhưng Thương Minh đã phẩy tay làm gương tan biến, rồi tự nhiên đỡ lấy mặt nàng, chăm chú ngắm nhìn: “Đẹp hơn một chút rồi đấy.”
Thanh Vũ hất tay hắn ra, lườm một cái rồi bắt đầu quan sát xung quanh: “Mấy người khác đâu Lại chia tách đội hình nữa rồi.”
Sau khi Di Thiên Loan mở bí cảnh Côn Luân họ cùng tiến vào.
Ánh sáng mờ thoáng lướt qua, khi mở mắt ra, trước mặt là cảnh núi sông như thời thượng cổ, quanh mình không thấy ai khác, chỉ còn nàng và Thương Minh.
…
…
Phía xa là các loại linh thảo linh mộc chỉ từng thấy trong cổ tịch, núi cao chót vót khảm đầy ngọc ngà châu báu, khí tức nơi đây vô cùng hỗn tạp, luồng khí xám thần bí lượn lờ trong trời đất.
“Nơi này chắc chắn không phải Côn Luân.”
Thanh Vũ khẳng định, nhìn Thương Minh bên cạnh đang mân mê mái tóc bạc mới của mình, nàng bực bội nói: “Ngươi không nói vài câu cao kiến à? Đổi màu tóc rồi là không nghĩ được gì luôn sao?”
“Trước tiên đi tìm A Tranh đã.” Thương Minh nắm tay nàng, Thanh Vũ theo phản xạ muốn giật ra nhưng hắn không có ý buông.
Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn nàng: “Đừng nhúc nhích, đừng làm gián đoạn suy nghĩ của ta.”
Thanh Vũ: Không nắm tay ta thì ngươi không suy nghĩ được à?
Cả hai không nói thêm gì, cùng lúc tản thần thức ra xung quanh. Điều họ dự đoán – bị ngăn cản thần thức – lại không xảy ra. Họ có thể cảm nhận rõ vị trí của những người khác.
Vân Tranh không cách họ quá xa, bên cạnh còn có hai khí tức quen thuộc: Thanh Loan và Di Nhan.
Dạ Du và đám đệ tử tiên môn tụ tập ở khu vực trung tâm.
Khổng Hạo và Di Thiên Loan đều ở phía đông, khoảng cách không xa.
“’Chiến thần dắt chim’ đi hoang với con chim giả mẫu thân kia ở khá gần nha, không phải hắn tự đưa đầu tới nộp đấy chứ?” Thanh Vũ châm chọc nhưng tay vẫn không ngừng kết ấn, hóa ra một con bướm truyền tin bay về phía Khổng Hạo.
Thương Minh không lên tiếng, thật sự trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Thanh Vũ nhìn mái tóc bạc và ba vết đỏ trên mặt hắn thấy chướng mắt, bèn quay mặt đi chỗ khác.
Khi băng qua khu rừng rậm Thanh Vũ bỗng phát hiện một nhánh dương xỉ phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hình dáng vặn vẹo, đầu nhánh chia làm ba, trông như một cái móng vuốt cong, to gần bằng cánh tay trẻ sơ sinh.
Thanh Vũ giơ tay bẻ lấy nhánh dương xỉ, hương thơm mê người xộc vào mũi khiến nàng nuốt nước bọt.
Nàng dừng bước, Thương Minh cũng ngừng suy nghĩ, nhìn về phía dương xỉ trong tay nàng.
“Tam Xỉ Tiên Quyết, linh thảo thượng cổ, ăn vào có thể dưỡng hồn nhưng sẽ tạm thời mất trí.”
Thương Minh nói ra lai lịch nó: “Nghe nói linh thảo này đã tuyệt chủng rồi.”
“Ngươi nghĩ cái ta cầm là thật hay giả?” Thanh Vũ nhìn hắn, đưa cho hắn: “Ngươi thử xem?”
“Muốn xem ta biến ngốc à?”
“Không có đâu nha~”
Thương Minh nhận lấy Tam Xỉ Tiên Quyết nhưng không ăn thử mà thu lại, nói: “Bộ dạng ngốc nghếch của ta nàng đã từng thấy rồi, cái này để người khác thử đi.”
Thanh Vũ còn chưa hiểu rõ hàm ý trong lời hắn thì đã bị kéo đi thêm trăm mét nữa.
Lần này là Thương Minh dừng lại, cúi người hái một đóa hoa nâu nhỏ, đóa hoa đó hình thù kỳ dị như một gương mặt người treo ngược.
“Tiên Diện Hoa.” Thanh Vũ nhíu mày: “Lại là linh thảo thượng cổ, ta nhớ trong cổ tịch có ghi cái này ký sinh trong não người cho đến khi mọc đầy cỏ trong não.”
“Sao linh thảo ở đây toàn mấy thứ làm người ta ngu đi vậy?”
Thương Minh vứt Tiên Diện Hoa đi, nhìn Thanh Vũ một lát rồi nói: “Nàng hình như không có thay đổi gì.”
“Tất nhiên rồi. Còn ngươi thì sao? Nghĩ ra điều gì chưa?” Thanh Vũ lại giật tóc hắn: “Không phải vừa vào là ngươi trúng chiêu rồi chứ? Nhìn cái bộ dạng kỳ quái này thật sự có vẻ ngốc rồi đấy.”
Chẳng lẽ khi nãy Thương Minh nói nàng từng thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn, là ý chỉ như hiện tại?
“Không chỉ là vẻ ngoài, đầu óc ta dường như cũng ngốc hơn.” Thương Minh nghiêm túc nói: “Biến hóa không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm nhận được mình đang dần trở nên đần độn.”
Hắn nhìn quanh, giọng trầm xuống: “Nơi này nhìn thì yên bình, không có nguy hiểm rõ ràng, nhưng dường như lại có khả năng âm thầm khiến người ta trở nên ngu muội.”
“Tư duy trở nên chậm chạp, một loại chấp niệm trong lòng sẽ bị phóng đại, trở nên cố chấp.”
Thanh Vũ cẩn thận cảm nhận nhưng không hề thấy có bất kỳ sự xâm nhập, suy nghĩ của bản thân vẫn rất bình thường.
Nàng nhìn Thương Minh chằm chằm, mắt nheo lại:
“Ngươi nói tư duy chậm lại, vậy ngoài cái đó, chấp niệm trong lòng ngươi bị phóng đại là gì?”
“Ta muốn biết tin tức phụ mẫu mình.” Thương Minh thành thật trả lời, “Và còn…”
Hắn đối diện ánh mắt nàng: “Muốn chạm vào nàng.”
Nếu không phải cái tên này vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như đã đoạn tuyệt trần duyên, có lẽ nắm đấm của Thanh Vũ đã bay thẳng vào mặt hắn rồi.
Hắn kéo nàng đi tiếp, đồng thời nhanh chóng thả ra mấy con bướm truyền tin gửi đến đại ca và Di Nhan. Nàng lo rằng khi hội hợp sẽ gặp phải vài kẻ đã thành “thiếu não”.
Bàn tay bị hắn nắm lấy đột nhiên nóng rực như thiêu đốt, Thanh Vũ hơi muốn giật ra.
“Buông tay ra, ngươi làm bỏng xương tay ta rồi.”
Bàn tay của Thanh Vũ hiện tại vẫn trơ xương.
Thương Minh “ồ” một tiếng nhưng vẫn không buông, rồi Thanh Vũ cảm thấy lạnh buốt thấu xương, cúi đầu nhìn – tay họ bị đóng băng luôn rồi.
Một cục băng to bằng đầu người hình thành, khóa chặt tay hai người lại với nhau.
Thanh Vũ: “……”
“Giờ thì ta tin ngươi thật sự ngốc rồi.”
Khuôn mặt hắn vẫn tuấn lãng như cũ, nghe vậy lại bật cười: “Vậy đoạn đường tiếp theo, nàng làm bộ não, ta làm tay chân nhé?”
Thanh Vũ còn có thể nói gì?
Nàng kéo hắn chạy thục mạng.
…
Chẳng bao lâu sau, hai người đến bờ đầm nước phía tây rừng rậm.
Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng gào thét thê lương:
“Buông ta ra!”
“Tim ta nóng quá! Ta muốn moi tim tỏ lòng! Tình yêu của ta sắt son không đổi!”
“Ngươi là con chim điên! Còn làm loạn nữa ta bẻ gãy cánh ngươi!” – Vân Tranh tức giận, mạnh tay bẻ ngược cánh tay Thanh Loan.
Di Nhan bên cạnh đang giữ chặt cánh còn lại đã hóa thành cánh chim của Thanh Loan, không vui nhìn Vân Tranh: “Lời này của thê huynh ta không thích nghe chút nào. Chim điên là biệt danh mà tiểu oan gia đặt cho ta đó, hắn xứng sao?”
“Haizz, hay là chặt luôn cánh hắn đi cho rồi, không thì ta cũng ngứa ngáy, muốn moi tim ra tặng cho Sát Sát.”
Vân Tranh: “Ngươi bớt lảm nhảm đi, ta còn muốn mổ mẫu thân ngươi, móc ra thứ bên trong kia nữa kìa!”
Thanh Vũ: “……”
Khá đấy, đã bắt đầu điên loạn rồi sao?
Bình luận cho "Chương 518"
BÌNH LUẬN