- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 52 - Không tắm sạch thì không được lên giường của ta
Khi bị vạch trần thân phận ‘thần côn’ ở phủ Định Quốc Công, Bạch Mi biết rằng mình đã phạm sai lầm.
Hắn nghĩ mãi không ra, một vương phi đang yên đang lành sao lại biết được pháp môn huyền môn?
Dù bị bắt về vương phủ, nhưng trước đêm nay, tâm trạng của Bạch Mi vẫn vô cùng ổn định.
Hắn và tiểu hồ ly đều không nhận ra thực lực thực sự của Thanh Vũ.
Không phải ‘địch quá mạnh’, chỉ trách bản thân quá yếu. Ai bảo giờ hắn là một kẻ phế vật, còn tiểu hồ ly cũng chỉ là một con hồ ly phế vật.
Mãi đến khi tận mắt thấy Thanh Vũ tiện tay đập chết một quỷ sai như đập ruồi, lại còn gọi thẳng tên Khúc Hoàng.
Lúc này Bạch Mi mới nhận ra mình không phải chỉ là nhìn nhầm, mà là mở mắt to mà vẫn mù.
“Không biết vương phi xuất thân từ môn phái nào, lại làm sao biết được tên của Khúc Hoàng?”
Bạch Mi thần sắc khiêm nhường, dáng vẻ một lão già nhăn nheo bị dọa đến hồn bay phách lạc.
“Lão thần côn, ngươi đang thách thức sự kiên nhẫn của ta sao?”
“Không không không! Lão đạo không dám, lão đạo chỉ là…” Bạch Mi lộ vẻ hoảng hốt, nghiến răng như hạ quyết tâm:
“Trước đây lão đạo nhận một vụ làm ăn, giúp một gia đình đi địa phủ tìm hồn, trên đường Âm Dương không cẩn thận đụng chạm đến tôn giả Khúc Hoàng.”
(Tôn giả: thường được dùng để chỉ các bậc tu sĩ đắc đạo, cao nhân hoặc các nhân vật có sức mạnh siêu phàm.)
Tôn giả? Thanh Vũ đáy mắt thoáng qua ý cười trào phúng: “Chỉ vậy?”
Bạch Mi lập tức gật đầu đầy đáng thương, còn không quên đạp một cước vào tiểu hồ ly bên cạnh.
Tiểu hồ ly nhanh nhảu tiếp lời: “Chuẩn chuẩn! Nhăn Nheo nói toàn là sự thật!”
Bút phán quan tặc lưỡi: “Dám nói dối trước mặt ngươi, hai kẻ này đúng là chán sống.”
Thanh Vũ cũng không vội vạch trần bọn họ, chỉ tỏ vẻ cao cao tại thượng, khinh thường nói:
“Tối nay cái thứ quỷ kia dám xông vào phủ ta, náo loạn một hồi không yên. Biết trước hai ngươi sẽ gây phiền phức cho ta, lúc ở phủ Định Quốc Công ta nên giết quách đi cho rồi.”
“Khúc Hoàng là kẻ bụng dạ hẹp hòi, các ngươi nếu không đưa ra một lý do hợp lý, ta cứ sớm tiễn hai ngươi xuống địa phủ, đỡ phải rước họa vào thân.”
“Đừng mà!” Tiểu hồ ly hét toáng lên, nước mắt ròng ròng: “Vương phi mỹ nhân, vương phi tỷ tỷ, tiểu nhân và Nhăn Nheo không thể chết đâu, chúng ta trên không có phụ mẫu, nhưng dưới còn rất nhiều con nhỏ mà!”
“Nếu chúng ta chết, đám tiểu tử ở nhà đang đói meo đều sẽ chết đói mất.”
“Đúng đúng đúng, cầu xin vương phi rộng lòng từ bi, tha cho chúng ta đi, chỉ cần chúng ta rời khỏi đây, sau này sẽ không còn phiền phức nữa.”
Một lão một hồ khóc lóc thảm thiết, đang tính xem có nên đổi tư thế để bán thảm hiệu quả hơn không thì nghe nữ tử nói:
“Được rồi, vậy các ngươi đi đi.”
“Hu hu hu… Hả?”
Thanh Vũ đối diện hai đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, chỉ khẽ nhấc ngón tay, sợi chỉ đỏ trói buộc bọn họ lập tức đứt đoạn.
“Sao? Còn muốn ta đích thân tiễn ra cửa?”
“Không không không! Chúng ta đi ngay đây!”
Bạch Mi rùng mình, nhấc bổng tiểu hồ ly nhét vào lòng, vội vàng bò dậy chắp tay bái lạy Thanh Vũ, miệng không ngừng tuôn ra lời cảm tạ. (Truyện cập nhật nhanh nhất, mới nhất TẠI ĐÂY. Trang chính chủ, hoàn toàn miễn phí)
Ra khỏi nhà chứa củi, bước chân Bạch Mi khựng lại, gương mặt nhăn như khổ qua, hắn quay đầu nói:
“Vương phi đại nhân, cái đó… trong nhà hết gạo nấu cơm, mười mấy miệng ăn đang chờ, người vừa đẹp người lại tốt bụng…” Hắn xoa xoa hai ngón tay đầy ẩn ý.
Thanh Vũ bật cười.
Bút phán quan: “Tên này đúng là nhân tài hiếm có đấy.”
Thanh Vũ tiện tay ném một thỏi bạc qua, không đợi Bạch Mi cúi đầu cảm tạ, nụ cười trên môi nàng lại có chút khó lường: “Tiền của ta, cầm rồi là phải trả đấy.”
“Vương phi cứ yên tâm! Lão đạo kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ dốc sức trả nợ!!”
Lão thần côn miệng thì nói lời hay, chân thì chạy như bay, sợ chỉ cần chậm một chút, Thanh Vũ đổi ý, hắn sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa.
Rời khỏi vương phủ, một lão một hồ chạy vắt giò lên cổ giữa kinh thành.
“Nhăn Nheo, nữ nhân hung dữ kia thực sự cứ thế thả chúng ta đi sao?”
“Ta thấy đạo hạnh của nàng ta còn cao hơn cả khi ngươi chưa bị phế. Ngươi còn dám lừa bạc của nàng ta, lỡ nàng ta phản ứng lại, chắc chắn sẽ giết chúng ta!”
Bạch Mi vừa chạy vừa thở hổn hển: “Ngươi tưởng nàng ta có cái đầu phế vật như ngươi à? Tin không, dù chúng ta có chạy xa đến đâu, nàng ta vẫn có cách tìm ra chúng ta?”
“Thế sao ngươi còn dám lừa nàng ta?” Tiểu hồ ly sốt ruột: “Nàng ta giết quỷ sai của Khúc Hoàng phái tới, có khi là người tốt mà?”
“Nếu ngươi nói thật với nàng ta, có khi nàng ta sẽ giúp đỡ chúng ta…”
“Nói ngươi ngốc, ngươi còn cố chứng minh mình thật sự ngốc.” Bạch Mi cười khẩy: “Nước trong kinh thành này sâu lắm, Khúc Hoàng cấu kết với người nhân gian, bằng không ngươi tưởng những đứa trẻ đó chết như thế nào?”
“Nàng ta đường đường là một vương phi, lại có thực lực quỷ dị như vậy, ai biết nàng ta là địch hay bạn, là trung hay gian?”
“Lỡ đâu nàng ta và Khúc Hoàng cùng một phe, liên thủ giăng bẫy chúng ta thì sao?”
Tiểu hồ ly nghĩ mãi không ra, “Nhưng ngươi cũng nói là chúng ta không thoát khỏi tay nàng ta mà.”
Bạch Mi ném thỏi bạc lên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt và lạnh lẽo.
“Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay, cứ chờ xem. Lão tử dù đã phế, nhưng có bỏ cái mạng già này, ta cũng phải giúp các ngươi giành lấy một con đường sống.”
(“Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay” là một câu tục ngữ của Trung Quốc)
Trong vương phủ.
“A Vũ, sao ngươi lại thả hắn đi?” Bút phán quan khó hiểu: “Hắn và tiểu hồ ly kia rõ ràng giấu đầu hở đuôi, miệng toàn lời dối trá.”
“Không hẳn toàn lời dối dá.”
Bút phán quan khó hiểu.
Thanh Vũ lười biếng cười: “Gấp gì chứ? Núi Thực Anh biến thành núi Hành Lộc rồi, thế mà Khúc Hoàng chẳng có động tĩnh gì, ngược lại lại phái sơn tiêu và tên ruồi nhặng tới giết tên thần côn này.”
“Tên thần côn này trong tay chắc chắn đang nắm giữ thứ gì đó.”
Bút phán quan tặc lưỡi: “Ngươi sớm đã nhìn ra đầu mối rồi đúng không? Ta đã thắc mắc từ trước, ngươi mang lão già này và tiểu hồ ly về làm gì.”
Thanh Vũ cười mà không đáp, chậm rãi đi về phía Diên Vĩ viện, nụ cười trên môi lại mang theo chút lạnh lẽo.
“Cứ chờ xem, dù gì một lão một hồ kia cũng chạy không thoát.”
“Ngược lại thì tên Dạ Du kia, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, chuyện này ngày càng thú vị rồi đây.”
Giọng bút phán quan cũng trở nên nghiêm túc hơn mấy phần:
“Đúng vậy, Dạ Du mà muốn xử lý một tên Khúc Hoàng thì dễ như trở bàn tay. Hắn có lười biếng đến đâu, lần này lửa cũng cháy đến lông mày rồi, không thể nào vẫn tiếp tục nằm im mặc kệ được.”
“Vậy thì chỉ có một khả năng thôi.”
Thanh Vũ lạnh lùng cười: “Tên phế vật đó bị úp sọt rồi.”
Khi về đến Diên Vĩ viện, trận chiến bên đó cũng đã kết thúc.
Thanh Vũ nhéo mũi nhìn đống xác sơn tiêu trong viện, sắc mặt khó coi vô cùng.
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng trở về, vừa định bước tới thì nàng đã lùi ra xa: “Thối chết đi được!”
Trên áo ngủ của nam nhân vẫn còn vương máu của sơn tiêu, quả thực mùi máu khá nồng.
Tiêu Trầm Nghiên không tiến lên nữa: “Diên Vĩ viện tạm thời không ở được nữa, đêm nay sang chỗ ta đi.”
Thanh Vũ kiêu ngạo “hừ” một tiếng, đảo mắt một vòng, thấy đám hắc giáp vệ không ai bị thương, từng người một còn rất phấn khởi.
“Ta đi xem Mục phu nhân trước, ngài…” Nàng chê bai phất tay về phía Tiêu Trầm Nghiên: “Mau đi tắm sạch sẽ, không tắm sạch thì không được lên giường của ta.”
Những người xung quanh lập tức cúi gằm mặt, không dám nhìn biểu cảm của vương gia nhà mình, khóe miệng từng người lại không nhịn được mà nhếch lên.
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn nàng, hắn nhớ là, trước đây hắn cũng đã sạch sẽ chỉnh tề, nhưng có lên được giường của nàng đâu?
Bình luận cho "Chương 52"
BÌNH LUẬN