- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 520 - Biểu ca chỉ có thể có một người nữ nhân – là ta
Pháp tướng của Khung Hạo dũng mãnh vô song, khí thế kim giáp sắc bén, oai phong lẫm liệt, ầm ầm giáng thẳng về phía Di Thiên Loan.
Dưới uy thế kinh hoàng đó, sau lưng Di Thiên Loan hiện lên một đóa ma liên đen kịt, từng cánh hoa ma liên bung nở cản lại uy lực pháp tướng, nhưng rồi lại từng cánh từng cánh bị nghiền nát.
“Chân thân đã lộ rõ, ma liên ác hồn, ngươi còn định tiếp tục chối cãi sao?” Pháp tướng của Khổng Hạo lại một lần nữa trấn áp xuống.
Giọng nói lạnh lùng phơi bày chân tướng linh hồn ẩn trong thân thể Di Thiên Loan: “Đọa thần Diệu Âm!”
Di Thiên Loan – hay nên gọi là Diệu Âm – lúc này nở nụ cười dữ tợn, khí xám cuồn cuộn quanh thân, khóe môi nhếch lên vẻ cười lạnh.
“Ngươi lại là người đầu tiên nhận ra ta, thật là ngoài dự đoán.”
“Có điều, chiến thần Khổng Hạo ngươi càng ngày càng không có tiền đồ rồi. Dù năm xưa bị Thiếu Hành coi như chó thì ít nhất vẫn còn cốt khí. Bây giờ bị một con nữ quỷ hèn mọn cướp đi Tam Sinh Kích liền vẫy đuôi cầu xin nàng ta sao!”
Khổng Hạo không bị ảnh hưởng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lại lần nữa trấn áp: “Cút ra khỏi thân thể Minh Vương Thiên Loan!”
Một đòn ấy lập tức phá tan lớp giáp cánh hoa của Diệu Âm, nàng ta phun ra một ngụm máu đen, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy giễu cợt.
…
…
Đột nhiên… trong đầu Khổng Hạo vang lên một tiếng ong ong như bị nhốt vào chuông đồng rồi có người gõ điên cuồng từ bên ngoài
Một giọng nói xuyên thấu linh hồn hắn, muốn chôn vùi lý trí hắn:
“Ngươi, si mê ngu dại, nên đọa nhập đạo của ta.”
Âm thanh ấy như cái móc câu, móc lấy lý trí của Khổng Hạo kéo vào vực sâu.
Pháp tướng phía sau hắn lập tức tan biến, cả người quỳ rạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt khi thì giãy giụa, khi thì mờ mịt.
Diệu Âm đứng đối diện, lau đi máu ở khóe môi.
Một bóng người chậm rãi xuất hiện sau lưng ả, hứng thú nhìn dáng vẻ mất trí của Khổng Hạo, hít sâu một hơi rồi nhăn mặt chê bai:
“Không thú vị gì cả, mùi chấp niệm trên người hắn chẳng ngon lành gì.”
Nói xong, người ấy quay đầu bước đi, ánh mắt Diệu Âm lóe lên: “Ngươi không định diệt cỏ tận gốc?”
“Đánh đánh giết giết, ta không có hứng thú.” Người đó ngáp dài một cái.
Diệu Âm chau mày, kiêu ngạo nhìn hắn: “Làm hỏng đại kế của Thiên hậu cô mẫu, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?”
Kẻ đó vốn định rời đi, nghe vậy thì khựng lại, nhìn Diệu Âm đầy bất ngờ, bật cười:
“Thiên hậu? Ngươi nói Đề Lê á?”
“Đề… gì cơ?” Diệu Âm cau mày, cô mẫu của ả đâu có tên như vậy.
Ánh mắt của kẻ kia càng lúc càng hứng thú khiến Diệu Âm khó chịu, ánh mắt hắn nhìn người như đang nhìn… chó.
Trong mắt hắn, vạn vật chỉ chia làm hai loại: thú vị và nhàm chán.
“Ngươi nói vậy khiến ta sợ quá đi~” Hắn cười cợt, “Thôi thì ta miễn cưỡng giúp ngươi xử lý tên này vậy.”
“Dù gì… có khi hắn còn có thể giúp ta dựng lên một vở kịch hay.”
Nói rồi hắn búng tay một cái, Khổng Hạo như con rối bị giật dây đứng dậy, ánh mắt vô hồn bước đến đứng sau lưng hắn.
Diệu Âm nhìn chằm chằm thanh niên kia, ánh mắt đầy cảnh giác và nghi kỵ.
Khi biết đối phương cũng là người của Tu La tộc ả thật sự kinh ngạc, vì cô mẫu chưa từng nhắc đến việc còn có một người như thế.
Vả lại, biến hóa trong bí cảnh Côn Luân lúc này dường như đã thoát khỏi sự khống chế của ả. Diệu Âm biết rõ là do tên kia giở trò.
Hắn dễ dàng khống chế Khổng Hạo khiến ả cảnh giác, và khi nhắc đến Thiên hậu cô mẫu, nét mặt hắn lộ rõ khinh thường.
Lẽ nào kẻ này không chỉ đơn thuần là tiên phong do Tu La tộc phái đi mà còn có thân phận khác sâu hơn?
Rõ ràng dù Diệu Âm đã “làm chó” cho Tu La tộc nhưng đối với nội tình bên trong tộc ả chẳng biết được mấy phần.
Năm xưa sau khi giết Diệu Pháp để cướp tu vi của muội muội ruột, nàng đã bị Chúc U giấu vào bí cảnh Côn Luân.
Bí cảnh Côn Luân tồn tại trong dòng sông thời gian là một mảnh tàn dư của Côn Luân thượng cổ.
Cũng vì thế mà dù Thanh Vũ và người của nàng đã dùng Vạn Tượng Sâm La Bàn vẫn không thể tìm ra Diệu Âm.
Diệu Âm ngỡ rằng người cô mẫu mình – Thiên hậu – có địa vị tối cao trong Tu La tộc, nào ngờ đến cả tên thật của bà ta là Đề Lê cũng chẳng biết, huống chi là mấy vị đại đế đứng trên Đề Lê.
Thanh niên kia trêu đùa ả như trêu đùa một con chó, hắn rõ ràng rất thích thú, không hề muốn lộ thân phận thật.
“Hừ, Đề Lê bảo ngươi tìm cách để Thương Minh và A La Sát Thiên dung hợp hồn phách, những đệ tử tiên môn kia cũng đã rơi vào Hoan Lạc trận, ta coi như đã giúp ngươi một phen.”
“Phần còn lại… phải xem ngươi rồi.”
Thanh niên chợt nháy mắt với ả: “Dù sao thì các ngươi chỉ muốn Thương Minh dung hợp, hắn dung hợp với A La Sát hay với ai khác cũng chẳng khác biệt gì.”
“Thiên thời địa lợi ở trước mắt, nếu là ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.”
Giọng hắn như móc câu, móc sâu vào tim Diệu Âm.
Cho đến khi bóng hắn tan biến, trong đầu ả vẫn vang vọng lời hắn nói.
Móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay mà không hề nhận ra.
Diệu Âm cắn môi, trong mắt dâng lên chấp niệm si mê và mê muội. Từ lúc ả lựa chọn sa đọa làm ma, giết chết Diệu Pháp, ả đã không còn đường quay đầu.
Tất cả những gì ả làm… chỉ để trở thành người xứng đôi với Thương Minh biểu ca!
Rõ ràng người đến trước là ả. Rõ ràng người buộc dây tơ hồng duyên phận với Thương Minh là ả!
Tình yêu dành cho hắn… thuần khiết biết bao. Diệu Âm chỉ yêu mỗi Thương Minh!
Còn A La Sát Thiên dựa vào cái gì?
Ả đã hi sinh nhiều đến vậy, cuối cùng lại bị ép đẩy Thương Minh vào lòng nữ quỷ kia, trơ mắt nhìn họ dung hợp.
Cô mẫu luôn miệng nói làm vậy là để giúp Thương Minh bước vào Thái Thượng Vong Tình đạo, chỉ khi hắn từng yêu A La Sát Thiên mới có thể quên được nàng ta.
Chỉ cần họ hợp thể trong Hoan Lạc trận ở bí cảnh Côn Luân, biểu ca sẽ nửa chân bước vào Vong Tình đạo.
Cô mẫu bảo ả phải lấy đại cục làm trọng.
— “Chẳng phải ngươi có thể vì Thương Minh mà có thể hi sinh tất cả sao? Tất cả đều là vì tương lai của hắn.”
— “Cô mẫu đảm bảo, đợi A La Sát Thiên hết giá trị, ngươi muốn giết muốn nhục mạ thế nào cũng được. Tương lai, Thương Minh chỉ có thể có một người nữ nhân – chính là ngươi.”
“Biểu ca chỉ có thể có một người nữ nhân – là ta.”
“Hắn chỉ có thể có ta làm nữ nhân!”
“Đã là dung hợp, vậy thì tại sao không để ta làm trước?” Diệu Âm thì thầm si mê: “Mọi chuyện đều phải có trước có sau, lần này, ta không muốn nhường nữa…”
Nàng đột nhiên cười: “Vì sao ta phải nhường chứ?”
…
Thanh niên bước đi thảnh thơi giữa rừng cây, gió hỗn độn mang theo tiếng si mê của Diệu Âm lọt vào tai hắn.
Hắn cười rạng rỡ: “Càng ngày càng loạn, loạn mới thú vị.”
“Ôi chao, mùi ghen tuông này chua ghê, ngon ghê~”
Nói rồi hắn quay lại nhìn Khổng Hạo phía sau, nghiêng đầu suy nghĩ sau đó búng tay một cái: “Ta nghĩ ra một nhiệm vụ thú vị cho ngươi rồi, ngươi cứ ở đây chờ lệnh đi.”
Khổng Hạo đứng bất động tại chỗ.
Thanh niên nhảy nhót rời đi, thân ảnh chớp mắt biến mất.
Bình luận cho "Chương 520"
BÌNH LUẬN