- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 522 - Cùng "ca ca tốt" ngươi tình tình tứ tứ thật là buồn nôn
Máu từ miệng Dạ Du từng ngụm từng ngụm phun ra, tay trái hắn siết chặt bàn tay của Tiêu Dao Quang đang đâm xuyên qua bụng mình, tay phải thì bóp lấy cổ họng Tiêu Dao Quang.
Tay hắn dính đầy máu, nhuộm đỏ cả gương mặt của Tiêu Dao Quang.
“Ngươi… ngươi là thứ gì?” Dạ Du ho khan dữ dội, giọng run rẫy phẫn nộ: “Cút ra khỏi thân thể Nhật Du!”
Tiêu Dao Quang nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt rồi bật cười: “Ta là Nhật Du mà, là huynh đệ cùng hồn cùng máu với ngươi đó.”
“Ngươi không phải là Nhật Du—!”
Quỷ lực trên người Dạ Du bạo phát, đẩy Khổng Hạo sang một bên, bóp cổ Tiêu Dao Quang đập hắn thật mạnh xuống đất.
Tiêu Dao Quang bị đè xuống, cú va chạm mạnh khiến gương mặt hắn ửng đỏ, há miệng ho ra máu, mở mắt nhìn Dạ Du, thần sắc đã khác hẳn ban nãy.
Lại còn vội vã thúc giục Dạ Du: “Giết ta đi, nhanh lên!”
Dạ Du sững sờ trong thoáng chốc, thì sắc mặt của Tiêu Dao Quang lại chuyển sang tà mị, khinh bạc, ánh mắt lấp lánh trêu chọc: “Haha, dễ lừa thật đấy, mùi trên người ngươi đúng là ngọt quá đi.”
…
Khốn kiếp!
Dạ Du mặt mày vặn vẹo vì giận dữ.
Bỗng nghe một tiếng “vù”, Tiêu Dao Quang giơ tay búng một cái vào mi tâm hắn, trước mắt Dạ Du tối sầm, toàn bộ ý thức bị kéo vào một màn đen vô tận, rơi vào mê loạn và ác mộng.
Tiêu Dao Quang tiện tay đẩy Dạ Du sang bên, rút tay ra khỏi cơ thể hắn, đưa tay lên môi liếm máu ở đầu ngón tay, nụ cười đầy mê hoặc.
“Quả nhiên vẫn ngon như lần trước.”
Hắn cười rực rỡ, đầu lại co giật một cái kỳ quái, một hàng lệ trượt khỏi khóe mắt, Tiêu Dao Quang đưa tay lau mặt, “ồ” lên một tiếng, cẩn thận hứng lấy giọt nước mắt chảy ra bỏ vào miệng, mắt sáng rực như trẻ con thấy đồ ngon:
“Ngon quá!”
Trong đầu hắn vang lên một giọng nói:
—Ngươi đáng chết!
—Ngươi dám làm tổn thương hắn!!
Tiêu Dao Quang vừa mút máu trên tay, vừa thản nhiên trả lời giọng nói trong đầu:
“Sao lại không dám? Huyết lệ tương tàn giữa huynh đệ, ta chờ mong lâu rồi.”
“Được ta để mắt tới, dâng lên một vở kịch hay, hai huynh đệ các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải.”
“Đúng không, Nhật Du~”
Tiếng thở dốc giận dữ vang vọng trong đầu, nụ cười trên mặt Tiêu Dao Quang càng thêm hưng phấn, chính xác mà nói, lúc này không còn là Tiêu Dao Quang, mà là:
—Thập Nan Đại Đế.
Thập Nan chống tay đứng dậy búng ngón tay một cái, nói với Khổng Hạo: “Ngươi cứ tiếp tục làm kẻ chăn cừu đi, dồn đám đệ tử tiên môn đó vào Hoan Lạc trận.”
Nói xong hắn vác Dạ Du đang mê man lên vai, vừa đi vừa ngân nga tiểu khúc.
“Tam giới bây giờ còn vui hơn cả thời hỗn độn, có bao nhiêu chấp niệm mãnh liệt, bao nhiêu kẻ ngu si si tình, haha.”
Thập Nan như đang lẩm bẩm một mình, lại như đang trò chuyện với người khác trong thân thể.
“Yên tâm, ngươi và huynh đệ ngươi Dạ Du là đồ chơi ta chọn kỹ càng đấy. Ta sẽ chơi thật cẩn thận, lần này sẽ không làm hỏng các ngươi sớm đâu~”
“Hahaha, dễ thương thật, ngươi tưởng rằng quên Dạ Du, tự phong tỏa ký ức và cảm tình là qua mặt được ta sao? Làm sao có thể? Để phối hợp với ngươi ta đã phải ngụy trang khổ cực biết bao.”
Thập Nan cười nhếch môi: “Ngươi tưởng rằng quên Dạ Du thì ta sẽ tha cho hắn, làm lơ sự tồn tại của hắn sao? Ngươi nỗ lực như vậy ta tất nhiên càng phải vui chơi tận hưởng rồi, Nhật Du à Nhật Du, dáng vẻ cố gắng của ngươi thật là mỹ vị.”
“Nhìn các ngươi giãy giụa đau khổ vì cái gọi là thân nhân bằng hữu, đúng là thú vị vô cùng.”
“Không uổng công ta lãng phí sức mạnh thời gian quý giá chỉ để quay lại chơi một lần nữa.”
Thập Nan Đại Đế – một trong sáu đại đế của Tu La tộc – tính tình tàn nhẫn, ưa thích coi vạn vật sinh linh làm trò chơi tiêu khiển.
Chỉ cần bản thân thấy vui hắn sẵn sàng kéo tất cả vào sân chơi của mình, kể cả là đồng tộc cũng không ngoại lệ.
Hắn là vị thứ hai trong sáu đại đế thức tỉnh, mà mục đích tỉnh lại chỉ để “xem trò vui” của Già Lam, liền đáp ứng với Đế Đà, ăn sạch thiện hồn của Già Lam đang ngủ, tạo nên thân phận phụ thân thái tử cho Tiêu Trầm Nghiên.
Về phần sau khi Già Lam tỉnh dậy có báo thù hay không Thập Nan không hề để tâm.
Nếu có báo thù, một Già Lam phát cuồng vì sát khí cũng là chuyện thú vị đấy, hihi!
Giọng của Nhật Du im lặng một hồi trong đầu Thập Nan rồi đột ngột vang lên:
—Ngươi vừa nhắc đến sức mạnh thời gian.
—“Quay lại chơi một lần nữa” là có ý gì?
—Chuyện hôm nay đã từng xảy ra sao?
“Đúng vậy đó.” Thập Nan cười hì hì: “Trước khi ngươi tiến vào bí cảnh Côn Luân chẳng phải đã có cảm giác rồi sao? Mọi chuyện dường như quen thuộc như từng xảy ra trước đó.”
“Đó không phải ảo giác đâu, vì tất cả mọi việc hôm nay quả thật đã từng xảy ra. Các ngươi quá thú vị, quá ngon miệng nên ta mới tiêu tốn sức mạnh thời gian mà con rồng nhỏ kia đưa, quay lại hưởng thụ thêm lần nữa~”
“Nhưng mà quay lại lần này không biết đóa hắc liên hoa tên Diệu Âm kia có thể ngủ được với nhi tử ngoan của Lam Lam không nữa?”
“Nếu lần này nàng ta thành công thì chứng tỏ quá khứ có thể thay đổi~ vậy thì chuyện sẽ càng thêm vui nha~”
Thập Nan cười to, bước chân càng lúc càng nhanh.
“Trò vui phải xem lúc còn nóng~ ta đi nhóm thêm lửa đây~ đi thôi~”
…
“Khí tức của Di Thiên Loan biến mất rồi.”
“Khí tức của Dạ Du cũng lúc có lúc không.”
“Chỗ Khổng Hạo càng kỳ quái, đám đệ tử tiên môn chạy phía trước, hắn đuổi phía sau, trông cứ như đang dắt chó dạo.”
Thanh Vũ mở mắt, thu lại thần thức vừa phóng, xoa cằm nói:
“Xem ra chỗ bọn họ rất náo nhiệt.”
Di Nhan xoa cái u vừa bị Thanh Vũ đập lên trán, vừa rít lên đau, vừa cố giữ tỉnh táo:
“Khổng dẫn chim như vậy có vẻ bất thường, cứ như đang dụ chúng ta tới trung tâm để diễn tuồng lớn.”
Vân Tranh vẫn ôm lấy đóa hoa trước ngực: “Ta không muốn suy nghĩ nữa, ta chỉ muốn nhanh chóng giết chết đóa hắc liên hoa đó.”
Thanh Vũ nhìn hai kẻ lý trí sắp tan vỡ này, lại liếc sang Thương Minh đang bình tĩnh mà thực chất điên thật, nàng hạ quyết định.
“Thay vì phí công suy nghĩ đến mụ đầu, chi bằng phát điên đập chết người.”
“Dù gì cũng đã điên thì điên cho trót!”
“Dù Thiên hậu hay Diệu Âm bày mưu tính kế gì, mục đích cuối cùng vẫn là nhắm vào ta và Thương Minh.”
Nơi này khiến người ta mất lý trí, phóng đại chấp niệm, khơi gợi dục vọng.
Hiện tại chấp niệm bị phóng đại của Thương Minh có ba điểm.
Một là cố chấp về tung tích và thân thế của song thân.
Hai là tình cảm (hoặc dục vọng) với nàng – hoặc có thể nói là khao khát hoàn thành Thái Thượng Vong Tình đạo.
Ba là moi tim Di Nhan – kẻ tình địch giả. Điểm này chắc có thể bỏ qua, trong phạm vi kiểm soát của Thương Minh.
Thanh Vũ nhìn dáng vẻ đầu xám rối bời của Thương Minh, lại nhìn ánh mắt rõ ràng không thuần khiết khi hắn nhìn mình.
Thanh Vũ không chút do dự quay đầu, túm cổ Di Nhan kéo sang một bên.
“Qua đây, ta với ngươi bàn kế độc.”
“Aiya ôm ôm ấp ấp thế này ra thể thống gì, tiểu oan gia thật là, ca ca tốt còn đang nhìn đó~” Miệng Di Nhan thì giở trò bỡn cợt nhưng cơ thể thì phối hợp vô cùng.
Thanh Vũ túm tai hắn, mắt vẫn dán vào Thương Minh.
“Trước đây ngươi biết bí thuật hoán hồn đổi xác đúng không, chúng ta sẽ làm thế này… rồi thế kia… sau đó ngươi và Thương Minh…”
Nụ cười trên mặt Di Nhan dần cứng lại, vô thức liếc nhìn về phía Thương Minh, khóe miệng giật nhẹ.
Thanh Vũ nói xong, chống nạnh tuyên bố: “Vậy quyết định vậy đi.”
Thương Minh nghe xong mưu đồ lớn tiếng của bọn họ, khẽ nhíu mày: “Ta có thể làm mồi nhử, nhưng…”
Hắn nhìn Di Nhan, mày nhíu chặt: “Cùng hắn làm thế kia, thật ghê tởm.”
Di Nhan cười rạng rỡ đầy sát khí: “Thật ngại quá, ta cũng thấy cùng ‘ca ca tốt’ ngươi tình tình tứ tứ như thế thật là buồn nôn.”
Bình luận cho "Chương 522"
BÌNH LUẬN