- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 53 - Nàng cúi xuống, môi hướng về phía hắn
Mùi ô uế trên người sơn tiêu quá nặng, cần phải thiêu rụi ngay tại chỗ, có lẽ Diên Vĩ viện sẽ không thể ở được trong một thời gian dài.
Thanh Vũ đến thăm Mục Anh và Vương Ngọc Lang trước. Mẫu tử hai người chỉ bị hoảng sợ đôi chút. Đây là lần đầu tiên Mục Anh tận mắt thấy sơn tiêu, trước đó Lục Kiều chỉ đơn giản kể về sự đáng sợ của loài yêu thú này.
Giờ chính mắt chứng kiến, nàng càng thấm thía hơn.
Hai người được chuyển sang viện khác. Trước khi rời đi, Mục Anh giữ lấy tay Thanh Vũ, giọng nàng vừa vội vàng vừa kiềm chế:
“Vương phi…”
Nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ dặn dò: “Người nhất định phải cẩn thận.”
Thanh Vũ vỗ nhẹ lên tay nàng: “Yên tâm đi, chỉ là một lũ súc sinh thôi, không làm gì được ta đâu.”
Mục Anh mím môi, lo lắng trong mắt vẫn chưa giảm bớt.
“Ngọc Lang, lại đây.” Thanh Vũ vẫy tay gọi cậu bé.
Tiểu tử chạy đến nắm tay nàng, ngọt ngào gọi: “Di di xinh đẹp.”
“Di giao cho tiểu Ngọc Lang một nhiệm vụ, khi di không có ở đây, con phải bảo vệ mẫu thân thật tốt, làm được không?”
“Làm được!” Tiểu Ngọc Lang gật đầu thật mạnh.
Thanh Vũ nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cậu, rút hai sợi tóc của mình, nhanh chóng bện thành hai vòng tay màu đỏ buộc vào cổ tay tiểu Ngọc Lang và Mục Anh.
Vòng tay đỏ mang theo hơi ấm nhè nhẹ khiến lòng người vô cớ cảm thấy an tâm.
Mục Anh nhìn nút thắt hình đuôi phượng ở cuối vòng tay, đồng tử thoáng run lên.
Thanh Vũ đứng dậy nói với nàng: “Cứ yên tâm ở trong vương phủ, đám sơn tiêu tối nay không phải nhắm vào các người, đừng tự gánh chuyện này lên mình.”
Mục Anh nghe vậy, lòng đau xót, khóe mắt cũng dần ướt.
Nàng nhìn theo bóng lưng Thanh Vũ rời đi, hết lần này đến lần khác vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay.
Ra khỏi tầm mắt Mục Anh, Thanh Vũ thầm thở dài trong lòng.
Bút phán quan hạ giọng: “A Vũ, sao ta cứ cảm thấy ánh mắt biểu tỷ của ngươi nhìn ngươi như thể đã đoán được điều gì đó?”
Thanh Vũ nói: “Tỷ ấy vốn tinh tế, chắc đã nảy sinh nghi ngờ rồi.”
Thuở nhỏ nàng cùng Mục Anh ăn chung ngủ chung, có thể nói Mục Anh còn hiểu nàng hơn cả phụ mẫu nàng.
Bút phán quan cảnh giác: “Đừng quên lời hứa của ngươi với ta, thân phận của ngươi không thể để lộ, ngươi không sợ hình phạt của địa phủ, nhưng mệnh số của người phàm lại rất dễ bị xáo trộn.”
“Mục Anh và ngươi đời trước vốn đã dây dưa sâu nặng, một khi biết được thân phận ngươi, mệnh số của nàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”
“Ta biết.” Thanh Vũ nhíu mày, lần này lại không làm ầm lên.
Mặc Thạch viện – nơi ở của Tiêu Trầm Nghiên.
Vừa bước vào, Thanh Vũ đã nghe thấy tiếng rên rỉ, ngước mắt lên liền thấy hai hắc giáp vệ mỗi người một bên vác theo Tư Đồ Kính, còn Bách Tuế đứng bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Vương phi, ô ô vương phi ơi— mạng chó của thuộc hạ coi như xong rồi—” Tư Đồ Kính vừa thấy Thanh Vũ liền khóc ròng.
Vết sưng trên mặt hắn đã bớt nhiều nhưng lúc khóc lên vẫn trông vô cùng thảm hại.
Thanh Vũ bước tới liền nghe Bách Tuế nói: “Tên này, đi trên đường bằng mà cũng có thể trật eo.”
Tư Đồ Kính rưng rưng nước mắt: “Vương phi, chẳng phải người nói ta trong thời gian ngắn sẽ không xui xẻo nữa sao?”
Thanh Vũ nhíu mày nhìn hắn, không nói một lời.
Dáng vẻ này khiến mọi người xung quanh đều thấp thỏm bất an.
Bách Tuế cũng căng thẳng: “Tư Đồ lang băm không cứu được nữa rồi à?”
“Cởi áo hắn ra.”
Thanh Vũ đột nhiên lên tiếng khiến cả đám giật bắn mình.
Tiêu Trầm Nghiên vừa tắm xong bước ra liền nghe thấy câu nói chấn động của nàng, mọi người theo phản xạ nhìn về phía hắn.
Tư Đồ Kính xấu hổ: “Sao… sao lại phải cởi áo nữa?”
“Ngượng cái gì.” Thanh Vũ cau mày.
Tiêu Trầm Nghiên cũng đã nghe chuyện Tư Đồ Kính lại xui xẻo, hắn sải bước tới: “Cởi.”
“Tuân lệnh!”
Hai hắc giáp vệ lập tức ra tay, Tư Đồ Kính bị hai nam nhân cởi áo đến mức dựng hết cả lông tơ, miệng không ngừng la lối:
“Ta tự làm! Ta tự làm! Các ngươi đừng nhân cơ hội mà sờ ta!”
Hai hắc giáp vệ mặt đen sì, xui xẻo! Ai thèm sờ ngươi, cái tên đại lão thối hoắc này chứ.
Tư Đồ Kính cắn răng cởi áo ngoài, để lộ phần thân trên gầy gò như chó nhỏ của mình, không ngoài dự đoán, hắn lập tức nhận được những ánh mắt châm chọc và khinh bỉ từ đồng liêu xung quanh.
Hắn nghiến răng: “Cởi đến mức này… có thể rồi chứ?”
Lúc này, Bách Tuế đột nhiên thốt lên kinh hãi:
“Trên eo hắn có chữ kìa! A… là chữ gì vậy? Nhìn vào khiến ta choáng váng…”
“Nhắm mắt lại hết đi.”
Giọng Thanh Vũ vừa dứt, tất cả mọi người theo bản năng lập tức nhắm mắt.
Ngoại trừ Tiêu Trầm Nghiên.
Hắn cũng nhìn thấy chữ trên lưng dưới của Tư Đồ Kính, loại chữ này, lần trước đi tìm thân xác Vương Ngọc Lang cũng đã thấy, chính là chữ Thanh Vũ từng viết trên xe ngựa.
Tư Đồ Kính không dám nhúc nhích, căng thẳng hỏi: “Trên eo ta có chữ gì vậy?”
Trên phần lưng dưới của hắn có một vết bầm tím, những vết bầm tạo thành hai chữ âm văn rõ ràng—Xuất Vân.
Bút phán quan lên tiếng: “Xuất Vân Quán? Đây là tin tức do Dạ Du truyền ra sao? Kẻ đó đang ở Xuất Vân Quán? Cái đạo quán rách nát đó có thứ gì khiến hắn phải dùng cách này để gửi tin?”
Thanh Vũ không đáp, nàng giơ bút phán quan lên, quét qua vết bầm trên lưng Tư Đồ Kính, lập tức khiến hai chữ kia tan biến.
Lúc này nàng mới nói: “Được rồi, đưa hắn xuống đi.”
Mọi người lúc này mới mở mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn Thanh Vũ.
Tiêu Trầm Nghiên cũng nhìn nàng: “Hai chữ đó có ý nghĩa gì?”
Thanh Vũ sớm đã nhận ra âm văn không ảnh hưởng đến hắn, nhưng nghĩ cũng phải, Tiêu Trầm Nghiên vốn có vận khí mạnh, mệnh cách đặc biệt, đây là điều hợp lý.
“Một kẻ vô dụng gửi tín hiệu cầu cứu thôi.” Nàng phất tay, ngáp một cái rồi bước về phía phòng chính: “Nói trước với ngài một tiếng, ta phải rời kinh mấy ngày, tình hình trong kinh thành ngài tự lo liệu đi.”
Vân Hậu Hành đã phế, Vương Sinh cũng bị Hình Bộ bắt giam, còn lại chẳng qua là tranh đấu trên triều đình hoặc Đông Cung đến gây phiền phức.
Những chuyện này nàng chẳng thèm bận tâm.
Bận rộn cả đêm giờ nàng cũng thật sự buồn ngủ.
Thấy Tiêu Trầm Nghiên vẫn đứng yên không nhúc nhích, Thanh Vũ bước đến kéo lấy cổ tay hắn lôi vào trong phòng.
“Ngẩn người cái gì, lên giường ngủ với ta đi.”
Lời lẽ như hổ như sói, động tác còn đầy gấp gáp.
Nhóm hắc giáp vệ đều là một đám đại lão độc thân thô kệch, chỉ cảm thấy vương gia và vương phi tình cảm ngày càng tốt đẹp, đây quả là chuyện đáng mừng.
Chỉ có Bách Tuế vẫn còn mang vẻ mặt lo lắng, không yên tâm.
Khoảnh khắc sau, Tư Đồ Kính liền như gấu túi bám lấy cổ hắn.
“Nhìn cái gì mà nhìn, mau đỡ ca ca về phòng nằm nghỉ, ôi chao, cái eo già của ta…”
Bách Tuế vẻ mặt ghét bỏ: “Mau xui chết đi, các ngươi một đám phản đồ, ai cũng dễ dàng bị mua chuộc!”
Tư Đồ Kính thở dài: “Ngươi à… ta biết trong lòng ngươi luôn cho rằng vị trí vương phi vốn nên thuộc về tiểu quận chúa Thanh Vũ, nhưng người đã khuất rồi.”
“Hơn nữa, vương gia đối với tiểu quận chúa cũng không có tình ý nam nữ đâu nhỉ? Dù sao khi nàng qua đời, vẫn còn nhỏ tuổi như vậy.”
“Ngươi chỉ là có thành kiến với vương phi mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, có một chuyện ta vẫn thấy kỳ lạ.”
Tư Đồ Kính liếc nhìn Bách Tuế: “Trong cả vương phủ, chỉ có ngươi suốt ngày bày ra bộ mặt thối với vương phi. Nhưng với tính tình của nàng, ngươi vẫn chưa bị xử lý, lại còn sống phây phây?”
“Tiểu Bách Tuế à, biết đủ thì dừng lại, vương phi đã quá rộng lượng với ngươi rồi.”
Bách Tuế sững sờ, mím môi không nói.
Hắn ngoài mặt không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng sao có thể không nghĩ đến chuyện này?
Vị quỷ cô nãi nãi kia, tuy ngoài miệng hay châm chọc hắn nhưng thực sự đối với hắn rất rộng lượng.
Tại sao chứ?
Bên trong phòng
Tiêu Trầm Nghiên không chút biểu cảm nằm trên giường, môi mím chặt, trên trán mơ hồ nổi lên gân xanh, thể hiện sự kiềm chế và nhẫn nhịn.
Hắn khẽ kéo khóe môi, nhìn nữ nhân như thể đang dùng sức mạnh cưỡng ép, cưỡi trên người hắn, thậm chí còn đè chặt hai tay hắn trên đầu.
Qua lớp áo ngủ mỏng, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng.
Tiếng vải vóc cọ xát vang lên, ám muội mà mờ ảo.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên ngày càng sâu thẳm, hắn vặn cổ tay, thoát khỏi sự khống chế của nàng, ngược lại còn chặt chẽ nắm lấy cổ tay nàng.
“Nàng lại muốn làm gì?”
“Ngoan ngoãn phối hợp chút đi,” Thanh Vũ lộ vẻ không hài lòng, “Chúng ta tốc chiến tốc thắng, ta đảm bảo rất nhanh sẽ xong thôi!”
Nàng cúi xuống, môi hướng về phía hắn…
Bình luận cho "Chương 53"
BÌNH LUẬN