- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 530 - Phụ mẫu đại chiến, Thập Nan bị báo ứng
Trong Tu La tộc, nếu nói ai sát khí nặng nhất thì chính là Già Lam.
Địa Mẫu Nghi Hoàng lại là người “từ bi” nhất trong số đó.
Già Lam và Nghi Hoàng vốn dĩ là hai thái cực đối lập.
Khi hỗn độn chưa phân, Tu La tộc còn hưng thịnh, mối quan hệ giữa hai người bọn họ có thể gọi là: “Vương bất kiến vương” (vua không gặp vua).
Già Lam từng giao thủ với bốn vị đại đế khác, chỉ duy nhất chưa từng giao chiến với Nghi Hoàng — không phải là không dám giết, cũng chẳng phải không muốn giết…
Chỉ là trước kia Nghi Hoàng chẳng thèm để mắt tới hắn.
Nhưng giờ đây chiến ý đã bùng lên, không thể tránh khỏi.
Thập Nan: “Lần này ta không muốn xem kịch đâu, Nghi Hoàng tỷ tỷ, trước khi các người động thủ có thể để ta đi trước được không?”
Nghi Hoàng liếc mắt nhìn hắn, mái tóc tím khẽ tung bay, liền thuận tay ném hắn về phía Thanh Vũ và những người khác.
…
…
Già Lam ném ra thanh kiếm khổng lồ, bàn tay to lớn của nữ nhân kia giơ lên chặn lấy mũi kiếm.
Một cú va chạm dữ dội bùng nổ, lan ra bốn phương tám hướng.
Thập Nan cũng bị chấn động bay ra, lăn lông lốc tới chân Thương Minh.
Hắn ngẩng đầu đối diện khuôn mặt giống hệt Già Lam của Thương Minh, đang định gượng cười…
Một lọn tóc tím trói chặt lấy cổ hắn, len lỏi vào tận linh hồn, hắn trợn tròn mắt, sức mạnh Tu La trên người hoàn toàn bị phong ấn.
Tóc tím lượn lờ quấn lấy tay Thương Minh, mang theo hơi ấm…
Giống hệt thuở bé, khi hắn còn là Tiêu Trầm Nghiên, chưa lớn, mỗi lần được mẫu thân dắt tay, bàn tay kia cũng mang theo hơi ấm dịu dàng như thế…
Mềm mại, bao dung.
Giọng của Nghi Hoàng trầm lắng mà dịu dàng:
“Giờ nó là món đồ chơi của con rồi, Nghiên nhi.”
Thập Nan cười không nổi nữa.
Thương Minh đối diện ánh nhìn của Nghi Hoàng, trong đôi mắt vẫn còn nét lạnh lẽo thuộc về Tu La, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa hơi ấm quen thuộc.
Nghi Hoàng: “Đi thôi.”
Một luồng sức mạnh vững chãi như đất mẹ nâng đỡ bọn họ, hướng về rìa vỡ nát của bí cảnh Côn Luân.
Già Lam lạnh lùng nhìn, không ngăn cản.
Không phải vì hắn nhân từ muốn tha, mà là trong mắt hắn, tự tay giết Thập Nan và đứa nhi tử ô nhục Thương Minh chỉ là chuyện sớm muộn.
Hiện tại, kẻ mà hắn muốn giết nhất vẫn là Nghi Hoàng.
“Mẫu thân—!” Giọng Thương Minh khàn đặc chưa từng có, hắn gọi Nghi Hoàng, gọi mẫu thân hắn – Tạ Ngọc.
Nhưng Nghi Hoàng không nhìn hắn lấy một lần.
Khí tức từ bi độc nhất của Địa Mẫu tan biến, thân thể vốn chỉ lộ một nửa dần dần đứng dậy từ lòng đất.
Cao lớn, trầm vững, chống đỡ cả trời đất.
Già Lam trong mắt nàng nhỏ bé như con kiến.
Nhưng sát khí trên người hắn vẫn không hề kém áp lực của Nghi Hoàng.
Trận chiến đầu tiên giữa Già Lam – sát phạt đại đế, và Nghi Hoàng – Địa Mẫu từ bi.
Đây là trận chiến thuộc về các đại đế Tu La thượng cổ, mỗi chiêu đều đủ sức hủy thiên diệt địa.
Khi Thanh Vũ và mọi người gần như thoát khỏi bí cảnh Côn Luân, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn kịch liệt nhất.
Già Lam thân đầy máu, nơi trán, đuôi mắt xuất hiện ba con mắt đỏ, cả mu bàn tay cũng mọc ra mắt đỏ.
Mắt đỏ trải đầy trời, xuất hiện khắp các ngóc ngách của bí cảnh Côn Luân.
Đây là “Sát Phạt Chi Nhãn” của hắn.
Phần hàm trái của Nghi Hoàng bắt đầu rạn nứt như tượng đất, vết nứt kéo dài xuống cổ, cả thân thể bà dường như được nặn từ đất sét.
Vỏ đất nứt ra — là vết thương.
Cũng là gông xiềng trói buộc bà bị phá vỡ.
Sự từ bi của Địa Mẫu Nghi Hoàng bị nghiền nát.
.
Mà lớp vỏ đất bị đập nát đó hóa thành vô số mảnh ánh sáng lấp lánh như linh hồn phân tán bay về phía Thanh Vũ và những người khác, nhập vào cơ thể bọn họ.
Ầm—!
Bọn họ bị đánh bật hoàn toàn ra khỏi bí cảnh Côn Luân, còn Thập Nan, kẻ đã bị phong ấn sức mạnh, bị biến thành “đồ chơi”…
Khi trông thấy mảnh sáng mà Nghi Hoàng ban cho, lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác gọi là: thèm thuồng đến phát cuồng.
Linh vận địa mẫu chứa đựng đạo vận của chính Nghi Hoàng, ngay cả Đế Đà cũng thèm thuồng vô cùng.
Mà Nghi Hoàng xưa nay đã là một kẻ “khác biệt nhất” trong Tu La tộc…
Tại Thương Hải
Ngay khoảnh khắc rời khỏi bí cảnh Côn Luân, Thanh Vũ lập tức dùng lần “dừng thời gian” thứ hai để mở cửa địa phủ, đưa tất cả mọi người vào địa phủ.
Chúc Cửu Âm từ dòng sông thời gian giúp họ quan sát động thái Tu La tộc. Theo lời Chúc Cửu Âm, tình hình bên trong bí cảnh Côn Luân hiện tại, những kẻ khác trong Tu La tộc không dám nhìn trộm.
Chỉ có loại thích tự tìm chết như Thập Nan, và cuồng nhân giết chóc như Già Lam mới dám liều lĩnh xông vào.
Bởi vậy, trong mắt người ngoài và đám Tu La, Thanh Vũ cùng mọi người vẫn đang bị nhốt trong bí cảnh Côn Luân.
Mà trong tam giới, địa phủ là nơi Thanh Vũ nắm giữ tuyệt đối, ngay cả Tu La cũng không thể dòm ngó nổi.
Họ lặng lẽ quay về, trực tiếp tiến vào địa phủ, tận dụng tốt sự chênh lệch thông tin để chuẩn bị cho cuộc phản kích.
Và bản thân họ cũng cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục.
Dù sao chuyến đi bí cảnh Côn Luân lần này thu hoạch quá lớn trên mọi phương diện.
Cả nhóm xuất hiện ở Phong Đô thành.
Khí tức âm u nơi đây lúc này lại mang đến cảm giác an toàn vô hạn.
Mị Tô hiện thân.
Thanh Vũ mệt mỏi phất tay:
“Đừng hỏi gì hết, tiểu Tô Tô, ngươi đưa Dạ Du đến chỗ Bắc phụ thân, để hắn vào U Minh trì trị thương. Đám đệ tử tiên môn kia, tìm chỗ mà sắp xếp đi.”
Mị Tô có chút biểu cảm kỳ lạ.
Hắn nhìn Thanh Vũ rồi lại nhìn Di Nhan đang trong thân xác Thanh Vũ.
Thanh Vũ vỗ trán, lần này vội vàng quá, còn chưa hoán hồn lại với Di Nhan nữa.
“Đến, đến, mau đổi lại nào!” Nàng mệt mỏi nói, đúng là uổng công dàn dựng cả đống bố trí.
Sớm biết tên Thập Nan khốn nạn kia khiến Diệu Âm bộc phát dục tính cưỡng ép Thương Minh, nàng cần gì phải bày trò?
“Từ từ, từ từ đã…” Di Nhan cũng mệt rũ cả móng vuốt.
Chuyến đi bí cảnh Côn Luân này, 90% thời gian đầu không mấy tổn thương, nhưng từ lúc Già Lam xuất hiện, sát khí bá đạo ấy thực sự khiến cả thần hồn và thân thể đau nhức.
Mị Tô vác Dạ Du đi, lại gọi mười quỷ sai đến mang nhóm đệ tử tiên môn đang ngất xỉu đi.
Còn Khổng Hạo, ừm… tạm thời bị quên lãng.
May thay Mị Tô là con quỷ chu đáo, nhìn qua Khổng Hạo giờ chỉ còn da bọc xương, biết ngay thân phận hắn, liền nắm tóc gáy lôi hắn đi luôn.
Thập Nan bị trói cổ, ánh mắt đảo quanh giữa Thanh Vũ và Di Nhan, cuối cùng cũng hiểu biến số bắt đầu từ đâu, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng:
“Hoán hồn đổi xác… các ngươi đúng là hèn hạ, biết chơi thật đấy.”
Lời vừa dứt…
Bốn kẻ “không phải người” đồng loạt nhìn hắn.
Thanh Vũ đột nhiên thấy lại có sức lực, nàng nhe răng cười:
“Trước đó bà bà ta nói gì nhỉ? Thứ này giờ chỉ là đồ chơi bỏ đi thôi phải không?”
Nụ cười của Di Nhan cũng tàn độc đến rợn người:
“Ca ca tốt được mẫu thân tặng quà nồng hậu thế này, chúng ta dĩ nhiên phải đón nhận nhiệt tình mới đúng chứ.”
Vân Tranh: “Ta luôn muốn thử xem 180.000 cực hình của địa phủ thế nào, khổ nỗi chưa tìm được người tình nguyện.”
Thập Nan đã bị phong ấn cả Si Mê đạo và sức mạnh, toàn thân toát ra khí chất “sống chết không màng, muốn thả trôi nhưng không trôi nổi”, hắn cười buồn:
“Đánh đánh giết giết, thật chẳng ra làm sao. Huống hồ hiện giờ ta còn trong thân thể của Nhật Du, đánh hỏng ta thì không sao, hỏng thân hắn thì phiền phức đấy, các ngươi thấy có đúng không—”
Một luồng sức mạnh kéo phăng linh hồn hắn, siết lấy cổ họng, thô bạo lôi hắn khỏi thân thể Nhật Du.
Giây sau, một bàn chân giẫm lên đầu hắn, ánh mắt Thương Minh lạnh như băng, giày giẫm mạnh xuống:
“Ngươi nói đúng.”
Thế thì rút ngươi ra là được chứ gì?
Bình luận cho "Chương 530"
BÌNH LUẬN