- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 538 - Thanh Vũ VS Chúc U – Có bản lĩnh thì đừng tin, đừng nhìn trộm!
Ngoại vực, núi Chung Sơn.
Sương đỏ mù mịt.
Trong màn sương đỏ dày đặc, Chúc U lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn bóng người đỏ rực phía dưới.
Quỷ khí hùng hậu bao phủ quanh người “nàng”, khiến nàng trông vừa mạnh mẽ vừa thần bí.
“Còn không chịu lộ mặt? Không lộ thì ta đi đấy.”
“Thanh Vũ” ngữ khí ngạo mạn, giọng điệu như kiểu “bản cô nương không có rảnh để nuông chiều ngươi”.
Chúc U xuất hiện từ trong làn sương, hình dáng hắn thay đổi giống hệt Chúc Cửu Âm, đôi đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm “Thanh Vũ”, giọng nói mang theo ý chế nhạo:
“A La Sát Thiên?”
“Thanh Vũ” liếc xéo hắn:
“Sao, mới không gặp bao lâu mà không nhận ra ta nữa à? Đường đường là Thời Thần mà cũng lẩm cẩm rồi sao?”
Chúc U bỗng bật cười.
…
…
Nếu hôm nay người đến đây là Đề Lê, thậm chí là Đế Đà, có khi thật sự bị qua mặt cũng nên.
Trước mắt hắn là “A La Sát Thiên”, từ khí tức linh hồn đến quỷ khí tỏa ra đều y hệt bản thể, gần như không thể tìm ra sơ hở.
Nhưng hắn thì khác.
Khả năng của hắn được kế thừa từ Chúc Cửu Âm. Tuy không thể kiểm soát toàn bộ dòng sông thời gian như ông ta nhưng để nhìn trộm vài góc thời gian thì vẫn làm được.
Hắn từng thấy A La Sát Thiên thật sự tiến vào phế tích Côn Luân, nên kẻ trước mắt đây tất nhiên là đồ giả!
Chúc U nhìn chằm chằm “Thanh Vũ”, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Tên giả mạo này chẳng phải là tiểu quái vật mà A La Sát Thiên đã tạo ra sao? Bây giờ dường như chỉ còn là cái bóng của Thương Minh.
Chúc U nhìn đầy hứng thú, đột nhiên mở miệng:
“A La Sát Thiên nói chuyện với hắn là kiểu như vậy à?”
“Ngạo mạn thế này, chẳng có chút quy củ nào cả.”
“Thanh Vũ”, hay đúng hơn là Huyền Miêu Miêu sững người một chút, dường như không ngờ Chúc U lại bỏ qua việc diễn trò.
“Phái một tiểu súc sinh như ngươi đến đây, A La Sát Thiên định làm gì đây?” Áp lực khủng khiếp bao phủ Huyền Miêu Miêu.
Ngũ quan của Chúc U như bị gió thổi tan, dần khôi phục lại hình dạng thật.
Hắn hiện thân bằng thân thể người, đến gần Huyền Miêu Miêu, vươn tay bóp chặt cổ nó.
Chúc U nhếch môi cười:
“Nếu bóp chết ngươi chủ nhân ngươi có đến không nhỉ?”
“Ta thật sự rất tò mò… A La Sát Thiên dựa vào cái gì mà trở thành nữ nhi được hắn cưng chiều nhất…”
Bỗng nhiên thần sắc Chúc U khựng lại.
Tên giả mạo trước mặt bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay hắn.
Một luồng quỷ khí mênh mông như vực sâu truyền đến từ tay đối phương, Chúc U nghe thấy tiếng xương cổ tay mình gãy nát.
‘Thanh Vũ’ tan biến, hóa thành hình người ngưng tụ từ làn sương đen, trong màn sương, một đôi mắt mở ra.
Đôi mắt ấy như từ sâu trong vực thẳm nhìn lên — chính là đôi mắt thật sự thuộc về A La Sát Thiên
“Như ngươi mong muốn.”
“Bản tọa đến gặp ngươi đây.”
“Chúc – U.”
Chúc U nghiêng đầu, bật cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị đầy phấn khích:
“A – La – Sát – Thiên!”
Thức thần và sức mạnh của Thanh Vũ xuyên qua thân thể Huyền Miêu Miêu, đối đầu với Chúc U.
Ngay khoảnh khắc Chúc U định ra tay, thời gian bỗng nhiên dừng lại.
Chỉ trong một thoáng, nhưng đã đủ để Thanh Vũ khống chế cơ thể Huyền Miêu Miêu, tát hắn một cú như trời giáng.
Bốp!
Tiếng tát vang dội.
Đầu Chúc U lệch sang một bên.
Thời gian khôi phục lại bình thường.
Chúc U lau máu nơi khóe môi, ánh mắt bừng bừng nhìn đối diện:
“Dừng thời gian!? Ngươi sao có thể điều khiển thời gian?”
Giọng Thanh Vũ từ trong cơ thể Huyền Miêu Miêu vang ra, lạnh lùng cao ngạo:
“Ngươi đoán xem?”
Chúc U làm sao không đoán được!
Hắn bật cười, cười lớn.
Tiếng cười đầy điên dại và phấn khích khiến toàn thân hắn run lên, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, tiếng nói rít qua kẽ răng:
“Hắn đúng là thiên vị đến vô lý…”
“Vậy mà lại thật sự giao thần ấn thời gian cho ngươi!”
Thanh Vũ cười nhạo:
“Không giao cho ta chẳng lẽ giao cho ngươi – cái tên nghịch tử này?”
“Ghen dữ vậy à? Chậc chậc, nhìn cái mặt ngươi kìa, vặn vẹo cả rồi.”
Giọng nàng đầy châm biếm, mà gương mặt Chúc U quả thực đang co giật vì ghen tỵ.
“Đừng kích động thế. Ngươi phản bội Chúc Cửu Âm chẳng phải vì muốn có thần ấn thời gian sao? Hay là chúng ta hợp tác nhé?”
Nghe đến đây cơ mặt Chúc U ngừng co giật.
Cứ như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong màn sương:
“Hợp tác?”
“Ngươi làm chó cho Tu La tộc chẳng phải cũng là vì thần ấn thời gian? Cần gì phải vòng vèo như vậy.”
“Bản tọa luôn biết trọng dụng hiền tài, sao có thể để ngươi uất ức làm chó? Hãy về địa phủ làm việc cho ta, ta tặng ngươi thần ấn thời gian. Món giao dịch này ngươi không lỗ đâu.”
Lần này Chúc U thật sự cười phá lên.
Hắn cười mỉa:
“A La Sát Thiên, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc à?”
“Phụ thân ta đầu óc bị thời gian ăn mòn thì thôi, còn ta thì vẫn tỉnh táo đấy. Mấy lời quỷ quái này ngươi tự tin là thật đấy hả?”
“Thế gian này nào có chuyện miếng thịt đưa vào miệng rồi còn nhả ra? Ngươi nỡ giao thần ấn thời gian dễ dàng vậy à?”
Thanh Vũ dường như bị câu phản đòn này chặn họng.
Một lúc sau nàng phì cười.
“Thịt nuốt vào thì không nhả lại, nhưng quỷ không phải chó, không ăn phân!”
“Các ngươi cứ coi thần ấn thời gian là bảo vật, còn với ta thì chẳng khác gì một đống phân vô dụng!”
Trên trán Chúc U nổi gân xanh, lời nói của Thanh Vũ rõ ràng đã chạm đúng điểm đau của hắn.
“Thu lại mấy trò vặt vãnh đó đi.” – Chúc U lạnh lùng – “Ta không mắc lừa đâu.”
“Đợi lúc Tu La tộc và các ngươi đánh đến đầu rơi máu chảy, ta chỉ cần ngồi chờ thần ấn thời gian rơi vào tay.”
“Thật sao? Ngươi chắc chắn Tu La tộc sẽ thắng à? Hay đoán xem vì sao ta rời khỏi Côn Luân nhanh vậy?”
Đồng tử Chúc U nheo lại.
“Haiz, vừa khoe mình có não, vậy mà tí xíu thế cục cũng không nhìn ra? Hay là tử phụ ta đập nát não ngươi, nên cái não mới mọc ra này xài không tốt?”
Đồng tử Chúc U co rút dữ dội.
“Các ngươi đã gặp Già Lam rồi?”
“Dĩ nhiên rồi, không hổ là công công cảu ta, vừa ra tay đã kinh thiên động địa”
Chúc U cười khinh:
“Ta không biết các ngươi trốn khỏi tay Già Lam thế nào, nhưng bảo hắn quay đầu giúp các ngươi? Ta không tin.”
“Thật không? Vậy sao ngươi không nghe người khác nói thử?”
Giọng Thanh Vũ mang đầy ẩn ý.
Ngay sau đó, trong màn sương vang lên một tiếng ho.
Nghe thấy tiếng ho này, thần sắc Chúc U liền biến đổi, mắt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
“Chúc U, tiểu trùng à, là ta đây…” Giọng nói yếu ớt nhưng Chúc U nhận ra – chính là Thập Nan!
Vì quá sốc, hắn bất chấp hao tổn, tiếp tục dùng sức mạnh thời gian, chìm vào dòng sông thời gian để dò xét nơi Thanh Vũ đang ở.
Ánh mắt hắn xuyên qua dòng chảy thời gian nhìn về phía địa phủ.
Nhưng dù sao hắn cũng không phải là Chúc Cửu Âm, không thể nhìn thấu địa phủ.
Địa phủ lại có thể cảm nhận được ánh mắt đó.
Cứ như cố ý, một khe hở trong màn đêm dày đặc mở ra, để ánh nhìn của hắn xuyên xuống.
Dưới địa phủ, Thanh Vũ thản nhiên dội một gáo dầu sôi lên người Thập Nan, ngẩng đầu nhìn vào ánh nhìn kia.
Ánh mắt nàng xuyên qua thời gian, đối diện với Chúc U.
Thanh Vũ cong môi cười:
“Có bản lĩnh thì đừng tin, cũng đừng nhìn trộm!”
Bình luận cho "Chương 538"
BÌNH LUẬN