- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 539 - Chúc U điên cuồng tự suy diễn
Lời của Thanh Vũ như một cái tát giáng thẳng vào mặt Chúc U.
Đồng thời cũng đánh bật ánh mắt dòm ngó của hắn trở về.
Địa phủ một lần nữa khép lại, ánh mắt của Chúc U bị chặn ở bên ngoài.
Bên trong Chung Sơn, hắn bất giác nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đối diện với đôi mắt trong thân thể sương mù đen kia, Chúc U mím chặt môi.
Hắn không hiểu, hắn không thể lý giải!!
Già Lam, tên sát thần đó sao lại có thể đổi phe?
Thập Nan sao lại có thể rơi vào tay A La Sát Thiên?
Là A La Sát Thiên và Thương Minh liên thủ đánh bại Thập Nan? Hay là Chúc Cửu Âm âm thầm giúp đỡ? Trong đầu Chúc U lóe lên từng suy đoán, cuối cùng đều bị phủ định.
Không thể nào, Thập Nan rõ ràng là bị phong ấn sức mạnh, cho dù là A La Sát Thiên và Thương Minh liên thủ cũng không thể làm được điều này.
…
…
Phong ấn sức mạnh của Thập Nan khó hơn giết chết Thập Nan gấp trăm lần!
Vậy thì chỉ có thể là Già Lam ra tay, nhưng… điều này cũng không thể nào!
Thanh Vũ lại cười lên: “À, nói chứ ngươi làm chó cho Tu La tộc lâu như vậy, lẽ nào không biết dưới Côn Luân là ai đang ngủ sao?”
Ánh mắt Chúc U khẽ động.
Thanh Vũ: “Thật đúng là phải cảm ơn ngươi giúp đỡ đó nha, nếu không phải ngươi cho Thập Nan một chút sức mạnh thời gian, để tên ngốc này mở lại trò chơi nhỏ ở Côn Luân thì làm sao công công và bà bà của ta có thể tụ họp được chứ?”
“Bà bà?” Chúc U: “Bà bà nào?”
Thanh Vũ phì cười: “Không thể nào không thể nào! Ngươi không biết bà bà của ta là ai sao? Aiya, không phải ngươi sở hữu sức mạnh thời gian à? Sao ngay cả chuyện này cũng không nhìn trộm được thế?”
“Bà bà của ta à… đương nhiên chính là…”
“Hừ, dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết.”
Chúc U bị Thanh Vũ dắt mũi tới mức nghẹn lời, suýt nữa không thở nổi.
Hắn sa sầm mặt mày, tối sầm như mây đen giăng.
Lúc này, tiếng kêu của Thập Nan từ trong màn sương đen truyền đến.
“Là Nghi Hoàng tỷ đó, haiz, ta cũng không ngờ địa phách của Nghi Hoàng tỷ chính là thê tử ở nhân gian của thiện hồn Lam Lam.”
“Đế Đà, ả tiện nhân chết tiệt đó chắc chắn là cố ý giấu diếm.”
Sắc mặt Chúc U biến đổi đột ngột, trong màn sương đen truyền đến tiếng quát mắng giận dữ của Thanh Vũ xen lẫn tiếng nàng đánh đập Thập Nan và tiếng kêu la thảm thiết của hắn.
Một lát sau mới nghe nàng hừ lạnh nói:
“Thập Nan là món đồ chơi nhỏ mà công công bà bà của ta tặng cho ta và nghiên mực nhà ta. Sáu vị Đại Đế của Tu La tộc, ta đây cũng nắm được ba vị rồi.”
“Tiểu Tu La dưới trướng Đế Đà không ít, nhưng công công nhà ta lại có mười vạn Huyết La trong tay, nếu thật sự đánh nhau chưa biết ai giết ai đâu.”
Chúc U im lặng hồi lâu rồi bật cười trầm thấp, ánh mắt hắn sâu thẳm.
“Nếu thật sự nắm chắc phần thắng như ngươi nói, hà cớ gì ngươi phải bày thêm trò này để lôi kéo ta phản bội chứ? A La Sát Thiên.”
“Ngươi nói Địa Mẫu Nghi Hoàng và Già Lam đứng về phía các ngươi? Hừ hừ, ngươi chưa chắc đã hiểu rõ Tu La tộc rồi.”
Chúc U ngẩng cao cằm: “Bọn họ có lẽ sẽ không giúp Đế Đà nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi đối phó Đế Đà.”
“A La Sát Thiên, ngươi vòng vo tam quốc nói nhiều như vậy là muốn dẫn dụ ta đến tam giới đúng không? Muốn thân xác của ta?”
Bên trong địa phủ, Thanh Vũ nghe thấy lời của Chúc U, nhướng mày liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Trầm Nghiên bên cạnh.
Cái đầu mới mọc của con trường trùng này đúng là linh hoạt nha, không giống tử phụ dễ lừa như vậy.
Đều tại cái lão phụ thân cặn bã nhà huynh, đánh đâu không đánh lại đánh nát đầu con trường trùng bất hiếu này, nhìn xem, cái mới mọc ra này lợi hại hơn rồi đó!
Tiêu Trầm Nghiên sao có thể không nhìn ra suy nghĩ trong đầu của nàng.
Hắn lấy chùy răng sói ra lắc lắc, làm khẩu hình miệng: Đem pháp bảo này tặng cho mẫu thân.
Không chỉ chùy răng sói, còn có cả ván giặt đồ.
Đều đưa cho mẫu thân.
Nếu mẫu thân không đánh chết Già Lam, không chừng sau này thật sự có lúc dùng đến.
Thanh Vũ giơ ngón tay cái, vẫn là huynh lợi hại, Tiêu nghiên mực, kẻ chuyên gia đảo lộn trật tự!
Người khác là một bảo vật truyền ba đời, huynh là một bộ hình cụ truyền hai đời, lại còn truyền ngược về đời trước!
Hai người ‘liếc mắt đưa tình’ chỉ trong vài hơi thở, Thanh Vũ tiếp tục mở miệng, còn không quên ợ một cái như thể bị ghê tởm.
“Biết chút liêm sỉ đi, bản tọa cần thân xác của ngươi để làm gì? gay cả làm thịt xông khói còn thấy chướng mắt!”
“A La Sát Thiên!” Chúc U dường như bị những lời pha trò của Thanh Vũ mài mòn hết kiên nhẫn: “Đừng tưởng ta không biết tính toán của ngươi!”
“Lừa ta rời khỏi Chung Sơn để đem thân xác của ta cho Chúc Cửu Âm!”
“Đây chính là dự tính của ngươi đúng không?”
“Hừ, xem ra hắn là đã liên lạc với ngươi rồi, hắn thật sự thương yêu ngươi, nữ nhi lượm được này nhỉ…”
Thanh Vũ đột nhiên cười: “Đúng vậy, chẳng phải hắn rất tin tưởng ta sao.”
“Được rồi ta cũng không úp mở với ngươi nữa, đúng là hắn muốn ta giúp đỡ lừa ngươi đến tam giới.”
Nghe thấy lời ‘tự khai’ của Thanh Vũ, Thập Nan đang chịu khổ dưới tay nàng cũng lộ vẻ khó tin.
Không phải là muốn dụ dỗ Chúc U ra ngoài sao?
Sao lại thừa nhận rồi?
Đừng nói Thập Nan nghi hoặc, Chúc U cũng không hiểu trong hồ lô của Thanh Vũ rốt cuộc bán thuốc gì.
“Còn về việc ngươi nói ‘hắn thương yêu ta’? Hừ hừ, hắn thật sự ‘thương yêu’ ta đó, cho nên mới lén lút giấu thần ấn thời gian trên người ta.”
“Ta trở thành vật chứa tốt nhất để hắn chuyển dời thần ấn thời gian, còn giúp hắn thu hút hỏa lực của ngươi và Tu La tộc!”
“Tình thương yêu như vậy cho ngươi đó, ngươi có muốn không?”
“À, quên mất, ngươi chắc chắn rất muốn, bởi vì ngươi hạ tiện mà, ha ha ha!”
“Làm quan ở địa phủ không làm lại cứ thích đi làm chó cho Tu La tộc, chậc, thật hạ tiện! Khó trách lại nhận Chúc Cửu Âm làm phụ thân, cái thứ không tim không óc như hắn cũng xứng với danh xưng ‘phụ thân’ sao?”
Chúc U nghe thấy lời của Thanh Vũ, phản ứng lại ngoài dự đoán.
Hắn như bị giẫm đuôi, giọng lạnh lẽo đến cực điểm: “Nếu không phải nhờ có Chúc Cửu Âm, ngươi đã chết cả vạn lần trong tay Thập Vu rồi!”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động, phản ứng này của Chúc U… có chút thú vị đây?
Nàng cố ý cười nhạo: “Nếu không phải hắn nhúng tay ta đã sớm cứu được phụ thân của ta về rồi!”
“Hắn luôn miệng gọi ta là nữ nhi, chẳng qua là thèm nhỏ dãi mẫu thân của ta mà thôi!”
“Hắn cũng xứng sao? Phụ thân của ta là Thái Nhất! Mẫu thân của ta sao có thể để mắt đến hắn?”
“Nói đến đây ta thật sự phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ra tay với Chúc Cửu Âm, khiến hắn trọng thương đến gần như tan biến, buộc phải liều mạng đến tìm ta giúp đỡ, ta thật sự không có cách nào khống chế được hắn.”
Thần sắc của Chúc U càng lúc càng lạnh.
Hắn đột nhiên mở miệng: “Ngươi ăn hắn rồi?”
Thanh Vũ: ??
Chủ đề sao lại chuyển đến đây rồi?
Không phải chứ, câu nào trước đó của nàng tiết lộ ra việc nàng ‘đã ăn’ Chúc Cửu Âm vậy?
Cái đầu của Chúc U này có phải quay hơi nhanh quá rồi không?
Thanh Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giọng điệu trở nên vui vẻ: “Đúng vậy, nhưng hắn thật sự khó ăn lắm, nếu không phải để kích hoạt thần ấn thời gian, ta thật sự không muốn ăn hắn đâu.”
Chúc U trong lòng đã hiểu rõ.
Khó trách A La Sát Thiên muốn dẫn dụ hắn đến tam giới.
Thần ấn thời gian đúng là ở trên người nàng ta nhưng nàng ta không thể thực sự điều động sức mạnh thời gian, chỉ có thể nuốt một phần thần hồn của Chúc Cửu Âm để kích hoạt thần ấn.
Khó trách trước đó nàng ta chỉ dừng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Mà trên đời này, ngoài Chúc Cửu Âm ra, người có thể hoàn toàn luyện hóa thần ấn thời gian mà không bị bài xích chỉ có hắn, Chúc U.
“Thật nực cười…” Chúc U nghiến răng nghiến lợi, “Ngu xuẩn hết chỗ nói!”
Thanh Vũ cảm thấy trạng thái tinh thần của Chúc U có chút ‘vi diệu’, câu mắng này của hắn, hẳn không phải mắng nàng, mà là mắng Chúc Cửu Âm.
Nhưng mà, phản ứng của hắn sao lại có chút hận sắt không thành thép thế này?
Nếu không phải lúc này nàng không liên lạc được với Chúc Cửu Âm, thật muốn hỏi tử phụ, ngươi chắc chắn nhi tử tốt mà ngươi tạo ra này hận ngươi đến tận xương tủy không?
“Ta sẽ đến tam giới!”
Chúc U lạnh giọng nói: “Để trao đổi, mạng của Chúc Cửu Âm phải để lại cho ta!”
Thanh Vũ: “… Được thôi.”
Tuy rằng không biết Chúc U tự mình tưởng tượng ra cái gì nhưng Thanh Vũ cảm thấy, sự việc đang phát triển theo một hướng không rõ ràng nhưng rất vi diệu…
Bình luận cho "Chương 539"
BÌNH LUẬN