- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 540 - Tất cả mưu mẹo xảo quyệt của Nghi Hoàng và Già Lam đều mọc hết trên người hắn
“Nếu biết trước chỉ cần nói là ăn tử phụ là cái tên nghiệt tử bên kia chắc chắn mắc câu thì ta đã không phí lời lẽ đến thế rồi.”
Thanh Vũ thở dài: “Ta cảm thấy nhận thức của tử phụ về nhi tử bất hiếu nhà hắn hình như không chính xác lắm.”
“Cũng có phần đúng.” Tiêu Trầm Nghiêm gật đầu: “Tên Chúc U kia nhìn giống như một đứa trẻ hay khóc nhè làm loạn để được trưởng bối chú ý.”
“Là loại kiểu ‘phụ thân không thương ta, ta sẽ đâm chết phụ thân’?” Thanh Vũ nhướng mày, “Hay là kiểu ‘phụ thân có thể không thương ta, nhưng nếu đi thương kẻ khác ta sẽ đâm chết cả phụ thân lẫn người đó’?”
Tiêu Trầm Nghiêm vỗ tay khen: “Tổng kết thật chuẩn, không hổ là Sát Sát bệ hạ.”
Thanh Vũ cau mày nhăn mặt: “Cái kiểu nịnh bợ không não của huynh y như Thương Minh, buồn nôn quá.”
Tiêu Trầm Nghiêm không nịnh nữa, ném cho nàng một ánh mắt khinh thường.
Thanh Vũ gật đầu, ừ, cái ánh mắt đáng ăn đòn này mới đúng là nghiên mực của nàng.
Thập Nan bên cạnh lên tiếng: “Điệt tức, điệt tử, màn trình diễn vừa rồi của ta hai người thấy hài lòng chứ?”
…
…
Thanh Vũ không nói, chỉ lườm hắn.
Thập Nan: “Nếu hài lòng thì đừng dội dầu nữa, chín tám phần rồi.”
“Vậy thì cho tròn mười đi, thập toàn thập mỹ, xứng với ngươi.” Nói xong Thanh Vũ lại triệu hồi nồi dầu, rồi ném Thập Nan vào chiên lại.
Sau khi chiên lại Thập Nan trong nồi dầu Thanh Vũ rời đi. Thanh Đế tộc đã phái người đến chữa trị cho Khổng Hạo, nàng với tư cách là ‘trưởng bối’ tất nhiên phải ra mặt.
Hơn nữa chuyện của Tu La tộc cũng cần được truyền đạt lại cho Thái Nhất phụ thân.
Sau khi Thanh Vũ rời đi chỉ còn Tiêu Trầm Nghiêm và Thập Nan.
Thập Nan trong nồi dầu lộ ra một nụ cười không còn gì để mất: “Đại điệt tử, ta biết sai rồi, chúng ta đổi cách chơi khác được không?”
Nam nhân kia vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu nhìn, ánh mắt vô tình như băng giá.
Hơi thở hồng trần trên người hắn, dường như cũng theo sự rời đi của Thanh Vũ mà tan biến.
“Không ổn rồi.”
Thập Nan mẫn cảm nhận ra sự thay đổi nhỏ trên người ‘đại điệt tử’.
Nếu như Thanh Vũ còn ở đây chắc chắn có thể nói rõ nguyên nhân—kẻ đang đứng trước mặt hắn hiện tại rõ ràng không còn là nghiên mực của nàng, mà là… cẩu Thương Minh rồi!
Hắn lắc cổ tay, thần hồn của Thập Nan bị kéo ra khỏi nồi dầu.
“Có một việc còn muốn thỉnh giáo.” Lời hắn nói ra rất có lễ phép.
Chỉ là nếu chân hắn không giẫm lên đầu Thập Nan, thì chắc Thập Nan đã cảm nhận được sự ‘lễ phép’ ấy rồi.
Nói lời lễ độ nhất, làm việc thô bạo nhất—quả thật rất Thương Minh.
“Lục Nghiệt Tu La đạo cụ thể là gì, mong ngươi nói rõ một chút.”
Anh mắt Thập Nan lóe lên, cố gắng liếc nhìn Thương Minh, ngay sau đó đầu thần hồn của hắn bị giẫm bẹp một phần.
“Nói nói nói, ta nói… đừng thô lỗ như vậy mà, ôi…”
Thập Nan nói: “Cái gọi là Lục Nghiệt chính là quyền dục, sát phạt, si mê, lười biếng, tham ăn, phẫn nộ.”
“Sáu vị đại đế của Tu La tương ứng với sáu dục niệm?”
“Ngươi hiểu vậy… cũng đúng.”
Ánh mắt Thương Minh lóe sáng: “Mẫu thân ta… tương ứng với ‘phẫn nộ’?”
“Rất bất ngờ sao?” Thập Nan lại cười: “Ta nói rồi mà, Nghi Hoàng tỷ tỷ của ta là người có ‘tính khí tốt nhất’ trong Lục Đế.”
“Điểm đặc biệt của tỷ ấy không chỉ là sống độc lập bên ngoài hỗn độn mà còn là có thể đi ngược lại với cách tổn tại của chính mình.”
“Cho dù là ta, là Đế Đà hay Lam Lam, bản tính của chúng ta đều khớp với đạo Lục Nghiệt mà ta đại diện, không thể phản lại, càng không thể kiềm chế.”
“Nhưng Nghi Hoàng tỷ tỷ thì khác. Tỷ ấy dùng đất sét tạo ra một thân thể từ bi, tự kiềm chế và phong ấn Lục Nghiệt Phẫn Nộ của mình.”
“Bản chất đạo của tỷ ấy chính là—Phẫn Nộ!”
“Các ngươi thấy tỷ ấy trong bí cảnh Côn Luân chỉ là vẻ ngoài bằng đất sét, nên chỉ thấy được ‘khoan dung’ của tỷ ấy.”
“Còn Nghi Hoàng tỷ tỷ chân chính không chỉ có khoan dung.”
Thương Minh trầm tư: “Vì vậy Chúc U mới chắc chắn rằng mẫu thân ta dù không giúp Đế Đà, cũng sẽ không giúp chúng ta?”
“Đúng vậy.” Thập Nan nhún vai: “Tu La tộc có thể tự giết lẫn nhau, xưa nay sáu đại đế cũng không ít lần ra tay tàn độc với nhau, nhưng chúng ta chưa từng thật sự giết chết đối phương, nhiều nhất chỉ đánh cho ngủ mê thôi.”
Thương Minh nhìn hắn: “Vậy chỉ cần giết một người trong các ngươi thì Lục Nghiệt không còn đủ, Lục Nghiệt Tu La đạo cũng không thể hình thành, đúng chứ?”
Thập Nan lập tức im bặt.
Một lát sau hắn cười gượng: “Không phải đâu, không dễ vậy đâu mà~”
“Vậy sao?” Thương Minh bắt chước khẩu khí của hắn: “Ta không tin… đâu~”
Thập Nan: “…”
Quả không hổ là nhi tử của Nghi Hoàng và Lam Lam, hoàn hảo kế thừa tất cả những điểm đáng ghét nhất của phụ mẫu.
“Ngươi có cách nào giúp ta quay lại bí cảnh Côn Luân không?”
Ánh mắt Thập Nan lóe sáng: “Nghi Hoàng tỷ tỷ và Lam Lam đã phân thắng bại rồi? Cũng đúng, trên người ngươi có linh vận Địa Mẫu do tỷ ấy ban, chắc cảm nhận được rồi.”
“Chậc, chẳng lẽ Lam Lam thua rồi?”
Thương Minh không trả lời hắn, Thập Nan lẩm bẩm một hồi, rồi như mất hứng.
Hắn nói: “Cách vào bí cảnh Côn Luân ta không biết, đóa hắc liên hoa kia không phải ở trong tay các ngươi sao? Chắc ả biết đấy.”
“Ừm, nhưng với tình trạng hiện giờ của ả, dù biết cũng không mở được. Ả không phải người Tu La tộc, lần trước mở bí cảnh Côn Luân chắc nhờ vào sức mạnh Tu La mà Đề Lê cho mượn.”
“Điệt tử à, tin ta đi, bắt Đề Lê lại là được, đảm bảo các ngươi có thể quay lại bí cảnh Côn Luân. Dù sao các ngươi cũng có thù với nàng, bắt sớm hay muộn chẳng phải đều bắt?”
Thương Minh nhìn chằm chằm hắn: “Có vẻ ngươi rất mong ta quay lại bí cảnh Côn Luân thì phải.”
Thập Nan: “Hiểu lầm rồi đó nha~ Không có đâu~ Ta chỉ thành thật trả lời câu hỏi của ngươi thôi mà~”
“Vậy thì, bắt được Đề Lê rồi, ngươi đi vào cùng ta.”
Thập Nan lập tức im bặt.
Một lúc sau hắn cười gượng: “Hay là thôi đi, khó khăn lắm mới ra được khỏi bí cảnh Côn Luân, sao phải quay lại chứ…”
Ngay sau đó Thương Minh lại ném hắn vào nồi dầu.
Thập Nan bị chiên kêu xèo xèo, rít lên từng đợt:
“Đừng quay lại thật mà!”
“Nghi Hoàng đã mất đi thân thể đất sét, giờ tỷ ấy chính là bản thể của Phẫn Nộ, tính khí dễ cháy nổ! Một con chó đi ngang cũng bị tỷ ấy đánh chết đó!”
“Tỷ ấy ném các ngươi ra ngoài, chắc chắn là không muốn làm tổn thương các ngươi!”
“Chúng ta cứ đợi bên ngoài đi, đợi tỷ ấy hồi phục xong chắc chắn sẽ xuất hiện!”
Thương Minh ngắm nhìn gương mặt hoảng loạn của hắn một hồi, chậm rãi đáp:
“Được thôi.”
Thập Nan nghẹn cứng trong họng, đến lúc này mới nhận ra mình lại bị dắt mũi rồi.
Tên đại điệt tử này đúng là…
Chẳng lẽ tất cả mưu mẹo xảo quyệt của Nghi Hoàng và Già Lam đều mọc hết trên người hắn rồi sao?
Bình luận cho "Chương 540"
BÌNH LUẬN