- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 543 - Vô Tận VS Thập Nan, ngươi cũng làm chó rồi à
Ngoại vực, ánh sáng ban trưa bất ngờ phủ xuống.
Dù là ánh sáng cũng không thể xuyên qua khí tức u ám mù mịt nơi ngoại vực, nhưng vẫn khiến lũ hung thú và tà ma hiện ra đôi phần bóng dáng.
Một bầy hung thú như phát điên tụ lại thành từng nhóm, điên cuồng lao về phía kết giới tam giới. Nhưng chỉ chạy được một đoạn chúng lại phân tán, tách rời.
Sau đó, tại một đoạn đường khác lại tụ hợp, rồi lại phân tán lần nữa.
Bất thình lình, phía trước một vài con hung thú xuất hiện một thân ảnh.
Nam tử đeo mặt nạ, một góc mặt nạ bị xốc lên, để lộ ra nửa khuôn mặt. Chỉ một khoảnh khắc, mấy con hung thú kia liền biến mất không dấu vết, chỉ còn lại âm thanh của xương bị nhai vụn vang vọng giữa không trung.
Trong miệng người nam nhân đó đang nhai – tiếng nghiền xương phát ra chính là từ miệng hắn.
Trong đôi mắt xanh lục u uẩn của hắn tràn đầy vẻ thèm khát, bên cạnh đó còn có một tia bất mãn không che giấu nổi.
Hắn dường như muốn lột bỏ chiếc mặt nạ, nhưng mỗi khi tay chạm vào đều bị một luồng lực bật ra.
…
Hắn quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt lạnh lẽo như băng lạnh.
Đề Lê sợ hãi lùi lại một bước rồi lập tức dừng chân, cung kính nói:
“Vô Tận đại nhân, chỉ cần bắt được Chúc U, chắc chắn hắn có thể khiến ngài được ăn no nê.”
Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Vô Tận truyền ra từ dưới mặt nạ, không chói tai nhưng đầy uy lực:
“Đế Đà sai ngươi dắt ta ra ngoài săn mồi ngươi lại dắt ta đi dạo như dắt chó?”
Đề Lê chỉ cảm thấy sợi xích trong tay mình nóng như than hồng nhưng ả không dám buông tay.
Chỉ cần buông ra Vô Tận chắc chắn sẽ xé xác ả đầu tiên.
“Xin đại đế thứ tội, đợi ăn xong Chúc U tiện nữ sẵn sàng chịu phạt.”
“Được thôi.” – Vô Tận trả lời cũng rất sảng khoái, nhưng câu tiếp theo khiến Đề Lê lạnh sống lưng:
“Vậy ta cũng từ bi, chỉ ăn cái đầu của ngươi thôi.”
Chạm phải đôi mắt xanh rực như yêu hồn của Vô Tận, Đề Lê lập tức cúi đầu thấp xuống, tay càng siết chặt sợi xích.
Vô Tận – Hóa thân của tham ăn, dù là với đồng tộc cũng không hề nương tay.
Hiển nhiên việc Đế Đà sai ả dắt Vô Tận đi “săn mồi” cũng đồng nghĩa với việc… đưa ả lên bàn tiệc.
Đề Lê có oán hận không? Có bất mãn không?
Không ai quan tâm.
Nhưng trong lòng ả là một mảnh không cam tâm.
Đi theo Đế Đà, ả cũng là tín đồ của Quyền Dục đạo. Có thể nói dưới trướng của Đế Đà chẳng ai trung thành cả, tất cả đều theo đuổi tham vọng.
Không ai trung thành với Đế Đà, họ chỉ trung thành với quyền lực. Nếu có cơ hội ai cũng sẽ không ngần ngại mà đoạt lấy ngôi vị.
Đề Lê không muốn chấp nhận thất bại của chính mình. Ban đầu ả tính rằng, nếu Đế Đà muốn đoạt lấy sức mạnh thời gian của Chúc U thì ả có thể đạt được lợi ích.
Nhưng Đế Đà lại thả ra Vô Tận, và còn sai ả làm kẻ dắt dây xích cho hắn – điều đó chẳng khác nào một chân ả đã bước vào đường chết.
Thế nhưng, dù là đường chết, nếu liều một phen chưa biết chừng lại đổi được một bước ngoặt lớn.
Đề Lê lặng lẽ liếc nhìn Vô Tận, siết chặt sợi xích trong tay.
Sợi xích đang kìm hãm Vô Tận là một pháp khí thượng cổ. Nếu nàng có thể luyện hóa được nó…
Cùng lúc đó…
Huyền Miêu Miêu dẫn theo bóng ảnh của Chúc U, xuyên qua không gian, ẩn thân trong bóng của một con hung thú khác.
Huyền Miêu Miêu còn nhận ra, mỗi lần xuyên bóng Chúc U đều cố ý để lại khí tức và máu mình trên thân hung thú đó.
Dù cái đầu mèo có rỗng đến mấy, Huyền Miêu Miêu cũng hiểu được Chúc U làm vậy là để làm gì.
Ai đó đang truy sát bọn họ?
Chúc U đã sớm tính toán, định biến lũ hung thú thành “thế thân”?
Huyền Miêu Miêu không biết phía sau là thứ gì, nhưng cũng cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ khủng khiếp.
Đột nhiên Chúc U lên tiếng: “Đổi!”
Huyền Miêu Miêu lập tức đổi bóng, cả nhóm hung thú phân tán lần nữa.
Ngay lúc ấy – một tiếng thét ngắn vang lên, tiếp theo là âm thanh xương cốt bị nhai nát!
Huyền Miêu Miêu quay lại nhìn, suýt nữa thì vọt ra khỏi bóng vì sợ.
Nó nhìn thấy một đôi mắt xanh lục tràn đầy đói khát.
Chỉ bị nhìn thôi mà nó đã tưởng tượng ra 108 cách nấu thịt mèo…
Chúc U trầm giọng: “Bị đuổi kịp rồi. Ra khỏi bóng! Chạy!”
Hai người lập tức thoát ra khỏi bóng hung thú.
Ngay khi vừa rời khỏi, con hung thú mà họ trú ẩn bị xé tan tành, máu thịt biến mất trong chớp mắt.
Tiếng nhai xương vang vọng, rợn người.
Huyền Miêu Miêu nghe thấy giọng Chúc U lẩm bẩm: “Bạo Thực Vô Tận…”
— Vô Tận là ai?
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu Huyền Miêu Miêu thì ngay sau đó Chúc U liếc nhìn nó một cái.
Cái liếc mắt ấy nó nổi da gà.
Ngay sau đó Chúc U vung đuôi rồng, hất văng Huyền Miêu Miêu về phía Vô Tận!
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt…
Vô Tận nhìn chằm chằm Huyền Miêu Miêu, ánh mắt xanh lục phát sáng đầy hưng phấn!
“Con mèo đen này… thật thơm! Chưa từng ăn qua thứ gì hấp dẫn đến vậy!”
Đúng lúc ấy…
Một vật gì đó bị ném ra đụng văng Huyền Miêu Miêu sang một bên, mà Chúc U cũng chẳng ngoảnh đầu lại, cứ thế bỏ chạy.
Vật đó phát ra một tiếng rên thảm, cánh tay phải bị cắn nát.
“Meooow!!”
Huyền Miêu Miêu giật mình, nhìn thấy người vừa đến liền mừng rỡ, biến thành hình mèo con nhảy vọt lên vai của Tiêu Trầm Nghiên, dụi đầu vào má hắn.
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng vỗ lưng mèo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Người vừa bị ném ra để đỡ đòn không ai khác chính là Thập Nan.
Chỉ có kẻ đồng cấp đại đế như hắn mới có thể chịu được một “miếng cắn” của Vô Tận, dù hắn cũng mất một phần thần hồn nơi cánh tay.
Thập Nan nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nhìn Vô Tận:
“Lâu rồi không bị ngươi ăn, miệng vẫn chẳng chút nương tay nhỉ.”
Vô Tận nhíu mày: “Ngươi cũng làm chó rồi à?”
Thập Nan đáp: “Ngươi cũng thế, còn bị cột xích, trông còn giống chó hơn ta.”
Vô Tận: “Cút sang một bên, ngươi là món cuối cùng.”
Thập Nan: “Được thôi.” Thập Nan lập tức lui sang một bên.
Lúc này ánh mắt Vô Tận rơi vào Tiêu Trầm Nghiên, ánh xanh trong mắt sáng rực lên.
“Hắn thật ngon miệng!”
Thập Nan cười mỉm: “Nhi tử của Lam Lam và Nghi Hoàng tỷ tỷ làm sao mà không ngon được chứ?”
Ánh mắt Vô Tận trầm xuống: “Nghi Hoàng tỷ tỷ?”
Thập Nan chớp chớp mắt: “Dám ăn không?”
Vô Tận như nở nụ cười, ánh nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiễn càng thêm nóng rực:
“Vậy thì càng phải nếm thử mùi vị của hắn.”
Thập Nan lặng lẽ lùi về sau Tiêu Trầm Nghiên, thì thào:
“Quên nói rồi, Vô Tận bị Nghi Hoàng tỷ tỷ phong ấn ham muốn ăn uống mới ngủ yên được, giờ còn bị Đế Đà đeo xích nhìn chẳng khác gì chó. Xét ra thì Nghi Hoàng tỷ tỷ giúp Đế Đà lớn lắm.”
Tiêu Trầm Nghiên lườm hắn một cái: “Ngươi có vẻ gấp gáp muốn bị ăn?”
Đột nhiên giọng nữ nhân vang lên.
“Thương Minh!”
Đề Lê từ phía sau hiện thân nhìn Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt như ngạc nhiên, như kích động, như thấy được hy vọng.
Nhưng câu tiếp theo của ả khiến toàn trường rơi vào một màn tĩnh lặng quỷ dị:
“Minh nhi, mẫu hậu rốt cuộc cũng đợi được con rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Thập Nan: “…”
Đề Lê, gan ngươi cũng to thật đấy…
Bình luận cho "Chương 543"
BÌNH LUẬN