- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 546 - Phụ thân và nhi tử, bốn mắt nhìn nhau
Chu U nghe Thanh Vũ nói, vẻ mặt không hề thay đổi. Sau vài hơi thở hắn ta nhếch khóe môi, vẻ mặt mỉa mai:
“Ta sẽ tự nguyện đem thân xác cho hắn? Ngươi đang nói lời điên khùng gì vậy?”
“Vậy sao?”
Thanh Vũ lười cùng hắn nói nhảm, Hắc Mặc đao trong tay hiện ra, trực tiếp chém về phía hắn.
Đồng tử Chúc U co rút lại, ngay khoảnh khắc Mặc đao chém xuống hắn đột ngột né tránh, giây tiếp theo bóng dáng Thanh Vũ lại lóe lên sau lưng hắn, Mặc đao kề ngang cổ hắn.
“Ngươi đã không sợ chết, cũng không phải muốn giữ lại thân xác cho hắn, vậy ngươi trốn cái gì mà trốn?”
Chúc U mặt đen lại: “Ngươi muốn chém ta sao ta có thể không trốn?”
Mặc đao tiến vào vài tấc, lưỡi quỷ đao sắc bén dễ dàng cắt rách da thịt cổ hắn, cơn đau nhói nhẹ lại khiến sát khí trào dâng trên mặt Chúc U.
Nơi da bị Mặc đao cắt rách, khí đen xâm nhập vào trong, rất nhanh tại vết thương ở cổ hắn đã xuất hiện những đốm đen.
…
…
“A La Sát Thiên!” Chúc U nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đã làm gì với thân xác của ta?”
“Cũng không có gì, chỉ là một ít quỷ khí, yên tâm, không làm tổn thương được thần hồn như cái sàng của ngươi đâu, nhưng ăn mòn thân xác ngươi thì không thành vấn đề.”
“Ngươi dám!”
Trước khi Chúc U kịp phản kháng Thanh Vũ thu đao lại, bóp lấy cổ họng hắn, vung tay tát cho hắn một cái.
“Thần hồn đã thủng lỗ chỗ như cái sàng rồi, ngươi còn ngang ngược với ai hả!”
Thần sắc của nàng còn hung dữ hơn cả Chúc U.
“Bớt làm màu trước mặt ta đi, lão nương lười quản ngươi muốn làm hiếu tử hay nghịch tử. Nếu còn dám dùng sức mạnh thời gian để cản trở ta quay về tiếp viện nữa, ta đảm bảo khiến kế hoạch của ngươi chết từ trong trứng nước!”
“Chúc Cửu Âm đã đưa thần ấn thời gian cho ngươi, xem ngươi như nữ nhi, thân xác của ta là đường sống cuối cùng của hắn, ta không tin ngươi thật sự dám hủy hoại nó.”
Ánh mắt Thanh Vũ đằng đằng sát khí, không nói nhiều lời, Mặc đao lại xuất hiện lần nữa, định đâm cho hắn xem.
Sắc mặt Chúc U đột biến, quát lớn: “Ngươi bây giờ quay về cũng không kịp nữa rồi, phu quân của ngươi bọn họ sẽ không sao đâu… Ưm.”
Chúc U cúi đầu nhìn Mặc đao xuyên qua bụng mình, môi run rẩy, không thể tin nổi nhìn chằm chằm nàng: “Sao ngươi dám…”
Thanh Vũ mặt không biểu cảm rút đao: “Tại sao không dám, ta thèm đùa giỡn với ngươi chắc?”
Nàng lại muốn đâm thêm một đao nữa.
Chúc U vội vàng nói: “Thần ấn thời gian ở trên người ngươi, ngươi không thể tự mình xem sao?! Cuộc chiến bên kia của bọn họ đã kết thúc rồi!”
Đôi mắt Thanh Vũ khẽ nheo lại, Chúc U vội vàng dùng sức mạnh thời gian để kìm hãm tốc độ ăn mòn của thân xác, sắc mặt khó coi nói: “Sức mạnh thời gian có thể dò xét được những mảnh vỡ tương lai, Vô Tận không ăn được Thương Minh.”
“Vì sao?”
“Già Lam đến rồi.”
Nghe thấy tên Già Lam, ánh mắt Thanh Vũ khẽ động.
Mà ở bên kia.
Sau khi Vô Tận giải quyết xong Đề Lê, đôi đồng tử xanh lục đói khát liền nhắm thẳng vào Tiêu Trầm Nghiên.
Sau lưng Tiêu Trầm Nghiễn, pháp tướng hừng hực thiêu đốt, cao lớn hùng vĩ như thần linh giáng thế.
Thế nhưng sau lưng Vô Tận, lại hiện ra một hố đen như có thể nuốt sạch mọi thứ.
Năng lực của hắn cuối cùng cũng xuất hiện dưới hình dạng mắt thường có thể thấy được – một hố đen nuốt trọn vạn vật.
Hố đen ngày càng lớn, lượn lờ trên đỉnh đầu mọi người, đè nặng lên pháp tướng khổng lồ.
Hoặc là pháp tướng của Tiêu Trầm Nghiên đánh tan hố đen, hoặc là hố đen nuốt chửng tất cả bọn họ.
Mặt Thập Nan sắp nhăn lại như quả mướp đắng rồi.
Vào thời khắc sát cơ ngàn cân treo sợi tóc, hắn còn không quên hét lớn với Vô Tận: “Tận Tận! Nói trước nha, nếu ngươi ăn ta phải chừa lại cho ta chút xương cốt, không được ăn sạch quá! Nếu không ta không mọc lại được đâu đó!”
Không ai thèm để ý đến hắn.
Pháp tướng của Nam Phương Quỷ Đế và Phong Đô thành do Mị Tô hóa thành cùng bảo vệ phía sau pháp tướng của Tiêu Trầm Nghiên.
Ngón tay Vô Tận khẽ động, hố đen đột nhiên bao phủ xuống.
Vào thời khắc sinh tử, một luồng sáng xé toạc ánh sáng ban ngày.
Một thanh kiếm lớn chém vào giữa pháp tướng và hố đen, giây tiếp theo, nam nhân tóc xám mặc huyền giáp xuất hiện sau lưng Vô Tận, hai tay giữ lấy đầu hắn, “rắc” một tiếng vặn mạnh.
Đầu của Vô Tận xoay một vòng, gục xuống, thân thể đổ ầm xuống đất. Thanh kiếm bay về tay nam nhân rồi đâm thẳng xuống, ghim chặt Vô Tận xuống đất!
Tất cả diễn ra trong nháy mắt, hố đen và pháp tướng bị đánh văng ra, mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Giữa bụi mù dần lắng xuống, Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấy nam nhân đối diện trông gần như giống hệt mình.
Phụ thân và nhi tử.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bình luận cho "Chương 546"
BÌNH LUẬN