- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 548 - Chúc U đối đầu Chúc Cửu Âm, không yêu ta, tại sao tạo ra ta
Lời nói của Di Nhan không làm Chúc U nổi giận nhưng không biết từ nào đã chạm đến tâm can hắn, ngược lại khiến con rồng dài này cười như điên.
“Đúng vậy, ta chỉ là một kẻ ngu ngốc.”
“Ta muốn giết hắn, bao ngày bao đêm ta trằn trọc đều chỉ muốn giết hắn…”
Di Nhan đứng dậy, nhàm chán nhìn Chúc U, đưa mắt về phía Thanh Vũ, nhướng mày như để hỏi ý: Làm sao đây?
Thanh Vũ vốn không phải là một con quỷ biết thông cảm.
Chúc U gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, nàng thực sự không có chút tò mò nào về nội tâm phong phú của hắn.
“Chúc Cửu Âm đang ở đâu?” Nàng hỏi một câu kỳ lạ.
Tiếng cười của Chúc U đột nhiên dừng lại, hắn chăm chú nhìn Thanh Vũ. … …
Thanh Vũ vẻ mặt lạnh lùng: “Thần hồn ngươi vỡ thành như vậy, đến giờ vẫn đang không ngừng tan rã, rõ ràng là do sử dụng quá độ sức mạnh thời gian.”
“Tử phụ từng nói ngươi có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông ấy.”
“Chúc U, thật ra sức mạnh của ngươi không kém ông ấy phải không?”
Sau khi biết được ý định “hiếu kính tử phụ” của Chúc U, trong lòng Thanh Vũ đã có những nghi vấn. Mà trước đó, vì giữ lại thân xác, Chúc U đã tiết lộ hắn từng nhìn thấy Già Lam sẽ xuất hiện để cứu nguy, điều này càng xác nhận suy đoán của nàng.
“Tử phụ từng nói ông ấy là người canh giữ thời gian, ông ấy có thể nhìn thấy quá khứ và hiện tại, nhưng đối với tương lai, ngay cả ông ấy cũng không thể thấy được bao nhiêu.”
“Ngươi là do ông ấy tạo ra, theo lý thuyết sức mạnh của ngươi không nên vượt qua ông ấy, nhưng ngươi lại có thể nhìn thấy nhiều tương lai hơn ông ấy.”
“Ngươi biết Già Lam sẽ xuất hiện, vì vậy ngươi để A Ngốc đưa ngươi đi, đâm lén A Ngốc, tất cả đều dựa theo tương lai ngươi đã thấy, đi từng bước theo quy trình.”
“Ngươi lo lắng một chút thay đổi nhỏ của mình sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của tương lai.”
“Thần hồn ngươi tan rã thành thế này là do ngươi sử dụng quá độ sức mạnh thời gian.”
“Còn việc ngươi đâm lén A Ngốc, là muốn làm ta sinh lòng sát ý đối với ngươi. Trước đây không ngừng thúc giục ta đưa ngươi trở về tam giới, nhanh chóng rút ra thần hồn của ngươi là muốn ta nhanh chóng giết ngươi.”
Thanh Vũ cúi mắt nhìn hắn: “Có phải vì ngươi sắp không giam giữ được tử phụ nữa?”
Nàng nghiêng đầu, “Ta đoán thêm thử xem, khi hắn có được thân thể của ngươi, sức mạnh hồi phục rồi nhìn lại dòng sông thời gian, có phải sẽ phát hiện tất cả những gì ngươi đã tỉ mỉ thiết kế cho hắn?”
“Ngươi nghĩ hắn sẽ hối hận, tự trách, cuối cùng ngươi có thể chiếm một góc nhỏ trong tim hắn?”
“Hoặc thậm chí, hắn sẽ cảm thấy ghét ta vì đã tự tay diệt thần hồn ngươi, và rồi phản bội ta, nữ nhi nhặt được này của hắn?”
Mỗi câu Thanh Vũ nói, sắc mặt Chúc U lại khó coi thêm mấy phần.
Rõ ràng tâm sự của hắn đều bị Thanh Vũ nói trúng.
Những người xung quanh nghe thế ai nấy đều mang vẻ mặt khó hiểu.
Di Nhan đã lật trắng mắt lên đến tận trời, hắn không hiểu!
Hắn cảm thấy từ hôm nay trở đi hắn không xứng với danh hiệu ‘điên’ nữa, những người này, người sau điên hơn người trước!
Ngay lúc đó Chúc U đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, bên tai Thanh Vũ như nghe thấy một tiếng răng rắc, như thể có thứ gì đó bị đánh vỡ.
Thần ấn thời gian trên mu bàn tay nàng đang phát nóng.
Không chỉ nàng, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt thay đổi, mọi thứ xung quanh lướt qua rất nhanh, họ như đang rơi vào một dòng sông cuồn cuộn.
Chúc U nằm vật ra, ngây ngốc nhìn phía sau Thanh Vũ.
Đứng sau Thanh Vũ chính là Chúc Cửu Âm.
Chúc U bỗng nhiên cười, nụ cười đầy đắc ý như một đứa trẻ cuối cùng đã thắng được phụ thân mình, như một đứa trẻ hư đã thực hiện thành công kế hoạch.
“Thấy kinh tởm không? Phụ thân.” Chúc U khàn giọng hỏi, “Cảm giác bị sản phẩm thất bại do chính tay mình tạo ra lừa gạt… dễ chịu không?”
Chúc Cửu Âm im lặng nhìn hắn.
Chúc U: “Ngươi ghét ta đến mức ấy, khinh miệt ta, ước gì chưa từng tạo ra ta, muốn giết ta… nhưng cuối cùng, vẫn phải sống nhờ cái thân xác bẩn thỉu này của ta.”
“À, xin lỗi, ta quên mất. Thân xác này của ta vốn được tạo ra từ xương máu của ngươi, nó vốn không bẩn, đáng tiếc thay, đã bị ta sử dụng lâu như vậy, nhiễm mùi của ta, đã bẩn đến mức không thể tẩy sạch được nữa.”
Chúc Cửu Âm không nói gì.
Thanh Vũ và những người khác thấy vậy cũng im lặng, đứng yên bên cạnh.
Nhưng Chúc U lại trở nên kích động, “Ngươi còn đợi gì nữa! Giết ta đi, diệt thần hồn ta, mang thân xác này đi!”
“Đây không phải là điều ngươi mong đợi sao? Có được thân xác này ngươi sẽ có thể rời khỏi Chung Sơn! Ngươi còn muốn ở đó cả đời sống trong trạng thái không sống không chết sao?”
Chúc Cửu Âm nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Chúc U, ánh mắt phức tạp đến mức không ai hiểu được.
“Đồ ngốc.” Đây là câu đầu tiên hắn nói khi gặp lại Chúc U.
Chúc U đối mặt với sự ‘cay nghiệt’ của Di Nhan mà không đổi sắc mặt, nhưng chỉ một câu chê bai tùy ý của Chúc Cửu Âm đã khiến hắn vô cùng kích động.
“Đúng vậy! Ta là đồ ngốc!”
“Cao cao tại thượng như ngươi lại tạo ra một đồ ngu ngốc như ta!”
“Chính ngươi đã tạo ra ta như thế này, ta chính là như vậy, ngu ngốc đến mức muốn có được sự thương xót của ngươi!”
“Nhưng trái tim ngươi thật độc ác, phụ thân, trước đây ta cũng từng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta đã nỗ lực hết sức để trở thành dáng vẻ ngươi thích, trăm phương nghìn kế lấy lòng, nhưng tại sao ngươi không nhìn thấy ta?”
“Không, ngươi đã từng nhìn thấy ta, cũng từng yêu thương ta, giống như ngươi yêu thương A La Sát Thiên vậy…”
“Nhưng ta không hiểu, ta đã làm sai điều gì!”
Chúc U hỏi một cách cuồng loạn: “Ta đã làm sai điều gì khiến ngươi trong một đêm thay đổi thái độ với ta, ngươi khinh miệt ta, căm ghét ta, thậm chí ra tay muốn giết ta!”
Đây là tâm ma của Chúc U.
Vũng lầy đã giam cầm hắn hàng ngàn vạn năm.
Hắn đã từng thành tâm thành ý tôn kính người tạo ra hắn, phụ thân hắn, ca ca hắn.
Hắn ở bên cạnh người đó trên Chung Sơn, dù chỉ có hai người, nhưng quãng thời gian đó thực sự quá đẹp, đẹp như một giấc mơ.
Nếu Chúc Cửu Âm chưa từng tốt với hắn, nếu hắn chưa từng nếm trải ngọt ngào thì có lẽ những ngày sau đó hắn sẽ không cảm thấy quá đắng quá đau khổ, sẽ không oán hận trong vô số đêm ngày.
Cho đến ngày nay Chúc U vẫn không biết tại sao năm đó Chúc Cửu Âm lại đột nhiên nảy sinh ý định giết mình.
“Ngươi đã không yêu ta tại sao lại tạo ra ta…”
“Ngươi đã muốn giết ta, tại sao sau khi tạo ra ta lại đối xử với ta như nhi tử như đệ đệ!!” Chúc U chất vấn từng câu.
Chúc Cửu Âm không trả lời, hắn chỉ nhìn Chúc U, ánh mắt trống rỗng và thê lương.
Có một khoảnh khắc, Chúc U như quay trở lại ngày mình bị vứt bỏ.
Ngày đó Chúc Cửu Âm cũng nhìn hắn như vậy.
Chúc U nhớ ra, trước khi phụ thân ra tay muốn giết hắn, hình như cũng từng đấu tranh.
Di Nhan hít sâu một hơi, “Xin phép cắt ngang, ta thực sự không nhịn được nữa.”
“Phụ thân ngươi đã muốn giết ngươi rồi, ngươi vẫn còn đứng đây cầu xin tình thương à?”
“Không phải, ngươi và Tu La tộc âm mưu nửa ngày chỉ vì cái này? Chỉ vì cái này thôi sao?”
Di Nhan nhìn về phía Chúc Cửu Âm: “Còn ngươi, ngươi thực sự không giết được hắn à? Đã quyết định làm phụ thân cặn bã rồi, sao không trừ cỏ tận gốc?”
Chúc Cửu Âm vốn ít nói cuối cùng đã lên tiếng, hắn không để ý đến Di Nhan mà nhìn vào Chúc U: “Bài học đầu tiên ta dạy ngươi, còn nhớ không?”
Chúc U sững người, theo phản xạ buột miệng: “Đừng dò xét tương lai.”
Chúc Cửu Âm vẻ mặt thê lương: “Thời gian vô tình, kẻ nhìn trộm tương lai ắt bị phản phệ.”
“Chúc U, ngươi nghĩ rằng Tu La tộc biến thế giới trở lại hỗn độn, khiến thời gian không còn tồn tại thì ta sẽ thoát khỏi lồng giam của thời gian sao?”
“Cái tương lai mà ngươi thấy, là thật sự… hay chỉ là sự lừa dối của thời gian, là tương lai mà nó muốn ngươi nhìn thấy?”
Sắc mặt Chúc U dần trở nên tái nhợt…
Bình luận cho "Chương 548"
BÌNH LUẬN