- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 549 - Đẹp mắt! Thích xem! Cho ta thêm nữa!
Chúc U từng nhìn trộm tương lai.
Trong tương lai mà hắn thấy được, thế giới hỗn độn tái hiện, thời gian không còn tồn tại, người phụ thân mà hắn vừa yêu vừa hận cuối cùng cũng được tự do.
Cuối cùng… không còn phải làm “tù nhân” của thời gian nữa, không sống không chết mà tồn tại trên cõi đời này…
Khung cảnh ấy giống như tín ngưỡng, trong một đêm bị đập vỡ trước mắt Chúc U, như gương vỡ tan tành, vụn vỡ khắp nơi.
Những mảnh vỡ hóa thành cát bụi như thể thời gian đang giễu cợt sự ngu muội và ngông cuồng của hắn.
“Đều là… giả sao?” Giọng nói của Chúc U khàn đặc đến méo mó.
Di Nhan nói nhanh như chim sẻ: “Trở lại thế giới hỗn độn thời gian sẽ biến mất. Nhưng ngươi dựa vào sức mạnh thời gian để nhìn trộm tương lai. Cái tương lai mà ngươi thấy vốn không còn tồn tại thời gian, vậy dựa vào cái gì để mà thấy? Đây chẳng phải là nghịch lý sao?”
“Còn nữa, ngươi nghĩ làm vậy là trả tự do cho lão phụ thân cặn bã kia của ngươi à? Hiện tại ông ta tuy tồn tại trong trạng thái sống dở chết dở nhưng chỉ cần thời gian còn, ông ta còn tồn tại. Cái này đúng chứ?”
“Ngươi làm sao dám chắc việc tiêu diệt thời gian là giải thoát cho ông ta chứ không phải là triệt để giết chết ông ta?”
…
…
Chúc U chao đảo sắp ngã, “ọc” một tiếng, máu tươi tuôn ra không ngớt.
Di Nhan giơ hai tay lên hướng về phía Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên nói: “Hai người làm chứng nhé, ta chẳng làm gì cả, hắn đang tự lăn ra ăn vạ thôi đấy.”
Chúc U ho ra máu liên tục như thể mạng cũng sắp ho ra, nhưng đám người Thanh Vũ vẫn không có chút động tĩnh nào, đối với sống chết của hắn dường như chẳng chút quan tâm.
Chúc U cười thảm thương nhìn về phía Chúc Cửu Âm: “Ngươi nói đúng, ta quả thật là một tên ngu ngốc.”
“Không trách được ngươi năm đó muốn giết với ta. Đã tự tay tạo ra một kẻ ngu xuẩn như vậy, nếu là ta, ta cũng muốn hủy đi.”
Chúc Cửu Âm mấp máy môi nhưng không nói được gì.
Chúc U cụp mắt không nhìn ông nữa, chỉ cười tự giễu: “Nhưng mà, ít nhất có một điều ta đã làm được.”
“Ngươi vẫn cần thân xác của ta, đúng không, phụ thân?”
“Cho dù ghét ta đến tận xương tủy nhưng thân xác này thực sự có ích với ngươi. Như vậy là đủ rồi.” Ánh mắt Chúc U đầy chấp niệm. “Thế cũng tốt, thời gian không diệt, ngươi sẽ sống mãi. Trong vô số ngày đêm sau này, thân xác ta sẽ mãi mãi đồng hành với ngươi.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng, nở nụ cười đầy máu: “Ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi ta.”
Thanh Vũ và Di Nhan nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, đồng loạt nheo mắt.
Tiêu Trầm Nghiên chú ý tới điều đó, khẽ mím môi.
Hiếm khi không ghen tuông với sự ăn ý giữa hai người họ. Hắn chỉ nhớ đến thời tam thập lục trùng thiên từng bị “trộm trong nhà, giặc ngoài cửa” làm loạn đến gà chó không yên.
Trong vài chuyện, tiểu quỷ nhà hắn và con chim điên kia “tâm linh tương thông” đến mức khiến hắn cũng phải ngước nhìn và thừa nhận.
Thanh Vũ và Di Nhan đồng thời vỗ tay, đồng thanh nói với Chúc U:
“Vậy à? Bản tọa lại thấy ngươi sắp thất vọng rồi đó.”
“Bản thần quân cũng thấy, mưu tính của ngươi sắp đổ bể rồi.”
Hai người chưa kịp chọc tức xong, người mất bình tĩnh trước lại là Chúc Cửu Âm, ông quay sang Thanh Vũ: “Cứu hắn.”
Thanh Vũ không ngạc nhiên chút nào, trong mắt hiện rõ sự giễu cợt: “Hồn hắn giờ như cái sàng, cứu kiểu gì? Huống chi, không phải ngài muốn thân xác hắn sao? Không phải muốn hắn chết à?”
“Đã vậy cứ đoạt xác luôn đi, lo gì hồn phách vỡ vụn?”
Chúc Cửu Âm mặt mày khó coi, lần đầu tiên đổi cách xưng hô: “A La Sát Thiên, giúp ta cứu hắn.”
Ông nhìn chằm chằm Thanh Vũ: “Ngươi từng thề sẽ dốc toàn lực giúp ta làm bốn việc.”
“Hồi đó ngươi nói không cần bốn, một việc là đủ.”
Chúc Cửu Âm: “Giờ ta đổi ý rồi.”
Thanh Vũ nhìn ông, mỉm cười: “Quả là ngài.”
Giọng nàng thay đổi, nụ cười cũng biến mất hoàn toàn, thu tay lại, bước tới chỗ Chúc U.
Tiêu Trầm Nghiên giữ nàng lại: “Để ta.”
Hắn nhìn Chúc Cửu Âm: “Ta ra tay thay nàng, tính là hai việc.”
Chúc Cửu Âm gật đầu đồng ý, dù sao việc cứu người Tiêu Trầm Nghiên cũng thích hợp hơn Thanh Vũ.
Dù sao thì, lửa Cang Sinh của Tiêu Trầm Nghiên mang theo “sinh khí”, còn Thanh Vũ là ý chí địa phủ hóa thân, thiên về “tử khí”.
Thanh Vũ không khách sáo với phu quân mình, Tiêu Trầm Nghiên bước tới, kết ấn, dùng thần lực phối hợp trận pháp để ổn định thần hồn đang vỡ nát của Chúc U.
Di Nhan nhìn Chúc Cửu Âm, cười khẩy: “Tình phụ tử tỉnh lại rồi à? Không nỡ tế nhi tử lên trời nữa hả?”
“Đương nhiên là không nỡ.” Thanh Vũ hợp lời: “Nếu thật sự nỡ, nhi tử yêu quý của ngài là Chúc U làm sao có cơ hội cấu kết với Tu La tộc? Sớm đã bị ông bóp chết rồi.”
“Có phải không, Chúc Cửu Âm Thời Thần?”
Chúc Cửu Âm nhìn thoáng qua Thanh Vũ rồi né tránh ánh mắt nàng.
Cách xưng hô xa lạ, giọng điệu mỉa mai — rõ ràng, quan hệ “phụ tử mong manh” của họ lại tan vỡ thêm lần nữa.
Chúc Cửu Âm tự hiểu rõ, với trí thông minh của nàng, sợ là đã đoán được tất cả chân tướng.
Nhưng ánh mắt Chúc U lại thay đổi, nhìn Thanh Vũ đầy căm hận, cười khẩy: “Ngươi còn định nói nhăng nói cuội gì nữa? Hắn không nỡ giết ta?”
“Năm xưa chính hắn đích thân ra tay giết ta!”
“Vậy sao ngươi vẫn sống đến giờ?” Thanh Vũ phản bác.
“Là vì hắn không ngờ ta còn một đường sống.”
“Thật vậy sao?” Người lên tiếng lần này là Tiêu Trầm Nghiên, hắn vừa trị thương cho Chúc U, đột nhiên bóp lấy xương bả vai hắn, chỉ nghe “rắc” một tiếng, xương gãy nát.
Chúc U đau đớn đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt Chúc Cửu Âm cũng trở nên sắc lạnh.
Tiêu Trầm Nghiên vẫn bình thản: “Năm xưa nếu hắn thực sự muốn giết ngươi thì sao còn giữ thân xác ngươi lại?”
“Rõ ràng chỉ cần một thân xác là có thể rời khỏi núi Chung Sơn, vậy mà hắn lại đem thân xác đến tay đưa đi?”
Chúc U sững người.
Sắc mặt Chúc Cửu Âm thay đổi, quát lớn: “Đủ rồi! Nói những lời vô nghĩa này làm gì?”
“Đương nhiên là có lý do.” Thanh Vũ nâng giọng, lườm ông một cái: “Chúng ta — thần, quỷ, chim các loại — đều góp phần tạo nên mối quan hệ phụ tử sâu sắc giữa hai người, sao có thể không nói rõ ràng?”
“A La Sát Thiên… Sát Sát…” Chúc Cửu Âm giọng dịu hẳn, mang chút khẩn cầu.
Thanh Vũ cười nhạt đáp lại: “Ngài có gọi ta là tổ tông cũng vô ích, tử phụ!”
Nàng cố ý nhấn mạnh chữ “tử phụ”, rõ ràng giờ là chế độ thù dai đệ nhất thiên hạ – A La Sát Thiên Thanh Vũ!
Từ sau khi biến thành “đồ chơi nhỏ”, Thập Nan Đại Đế cứ như bước vào chế độ “81 kiếp nạn, mỗi kiếp một kiểu”, lúc này thấy người khác sắp chịu khổ hắn hiếm hoi nở nụ cười.
Đẹp mắt! Thích xem! Cho ta thêm nữa!
Bình luận cho "Chương 549"
BÌNH LUẬN