- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 55 - Cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay
Đoàn người rời khỏi thành.
Thanh Vũ phi ngựa dẫn đầu, đoàn xe theo sau không xa. Cưỡi được mấy dặm, nàng đã bị xóc đến mức mông tê dại.
Quay đầu nhìn lại đoàn xe phía sau, nàng nhe răng cười khổ, dứt khoát dừng lại chờ luôn.
Chẳng bao lâu sau, đoàn xe cũng ngừng.
Thanh Vũ tức giận hừ một tiếng, xuống ngựa, dáng đi có chút kỳ lạ, cảm giác như đùi bị ma sát đến rát.
Hồng Du vội vàng chạy tới đỡ nàng, Thanh Vũ trừng mắt trách móc: “Đồ tiểu phản đồ.”
Hồng Du vừa cười vừa giải thích: “Nô tỳ tưởng vương phi biết vương gia cũng đi cùng rồi.”
“Giận rồi, cho ngươi và Lục Kiều nửa ngày suy nghĩ xem làm sao dỗ ta đi.” Thanh Vũ hờn dỗi, tỏ vẻ kiêu ngạo.
Hồng Du bật cười, gật đầu lia lịa: “Được được được, vương phi mau lên xe ngựa nghỉ ngơi đi.”
Thanh Vũ vừa đặt chân lên bậc xe đã thấy một người chạy tới—chính là Bách Tuế, người vừa bị cướp ngựa, chỉ có thể dùng đôi chân đuổi theo.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như búp bê của Bách Tuế, Thanh Vũ lập tức cười rộ lên: “Thể lực kém quá nha, mới chạy nhiêu đó mà đã thở hổn hển, tiếp tục luyện đi.”
Bách Tuế trợn mắt há miệng, hắn có thở hổn hển hồi nào?! Lại nói, nếu không phải người cướp ngựa của ta, ta có cần phải chạy bộ không!
Nhưng ánh mắt oán trách của Bách Tuế chẳng ai thèm để ý.
Vừa bước vào xe ngựa Thanh Vũ đã ngửi thấy một mùi mực nhàn nhạt tỏa ra từ cuốn sách trong tay nam nhân.
Hôm nay Tiêu Trầm Nghiên không khoác áo choàng dày, chỉ mặc một bộ trường bào tay hẹp màu đen, thắt lưng da hoẵng ôm lấy vòng eo rắn rỏi. Tóc dài không buộc, mà được tết kiểu Bắc địa sau gáy.
Giảm đi phần nào vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ngày thường, trông hắn có vẻ dễ gần hơn chút. Nhất là khi không còn bị hàn khí ăn mòn, gương mặt tuấn tú kia cũng có thêm chút huyết sắc.
Tiêu Trầm Nghiên vốn là người có đường nét sắc sảo, ngũ quan đậm nét, một đôi mắt phượng đặc biệt rực rỡ.
Hắn cúi đầu cầm một quyển binh thư đọc, thấy Thanh Vũ lên xe, chỉ hơi nâng mắt nhìn một chút rồi thu ánh mắt về.
Thanh Vũ ngồi đối diện hắn, cảm thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch này quá đáng ghét, liền giơ chân đá vào bắp chân hắn.
Chỉ là vừa mới động đậy, cổ chân đã bị tóm lấy.
Tiêu Trầm Nghiên đặt sách xuống, nhìn nàng đầy thâm ý: “Đêm qua còn chưa đá đủ?”
“Đêm qua khi nào ta…” Thanh Vũ giọng chững lại, cười đắc ý: “Tối qua ngài lại bị ta đá xuống giường à?”
Tiêu Trầm Nghiên hất chân nàng ra, phủi phủi áo bào vốn chẳng có hạt bụi nào, liếc nàng một cái: “Nàng còn đắc ý nữa.”
Thanh Vũ hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp liếc hắn: “Ta có cố ý đâu, tên keo kiệt. Rõ ràng cũng định đi Xuất Vân Quán mà không nói với ta.”
“Cố tình muốn xem ta cưỡi ngựa chịu khổ chứ gì? Tiêu Trầm Nghiên, lòng dạ ngài đúng là lạnh lùng vô tình.”
“Uổng công ta tối qua còn lo lắng, sợ không có ta ở đây, ai đó sẽ lại chịu khổ vì hàn khí. Chân tâm của ta, tất cả đều bị… ưm…”
Một miếng điểm tâm đột ngột bị nhét vào miệng nàng.
Thanh Vũ vừa nhai vừa trừng mắt nhìn hắn đầy trách móc.
Đợi nàng nuốt xong, vừa định mở miệng đã thấy một chén trà nóng đưa tới.
Nam nhân nửa cười nửa không nhìn nàng: “Không ăn no thì lấy đâu ra sức niệm chú tiếp?”
Thanh Vũ vẫn nhận lấy trà uống một ngụm rồi hờn dỗi lườm hắn, giọng cười kỳ quái: “Ghét ta phiền sao?”
Tiêu Trầm Nghiên cất binh thư đi, đối diện ánh mắt nhỏ đầy khiêu khích của nàng, đáp lại: “Không dám, tiểu sư thái.”
“Ngài—”
Chén trà trong tay làm vướng tay vướng chân, Thanh Vũ bèn dốc một hơi uống cạn, chuẩn bị xắn tay áo “tính sổ” với Tiêu Trầm Nghiên.
Không ngờ trà quá nóng.
“Hít… a, nóng nóng nóng!”
Bị phỏng đến mức nhổ cũng không được, nuốt cũng không xong, nàng đành cắn răng nuốt xuống. Cảm giác bỏng rát từ lưỡi lan đến cổ họng, trượt xuống dạ dày, cả lồng ngực như bốc cháy, nước mắt theo phản xạ sinh lý cũng trào ra.
Thật kỳ lạ, chính Thanh Vũ cũng bị dọa sợ.
Lúc còn làm quỷ, ngay cả tắm trong Dung Nham địa ngục cũng không nhíu mày. Giờ quay về nhân gian, lại bị nửa chén trà nóng làm bỏng đến phát khóc.
Cái cơ thể này yếu ớt như gà con vậy sao?
Giây tiếp theo, hai má nàng bị giữ chặt, chạm phải đôi mắt lạnh lùng của nam nhân.
Tiêu Trầm Nghiên cau mày, ánh mắt lộ vẻ bực bội: “Mở miệng ra.”
Cảm giác nóng rát trong lòng ngực đã dịu đi không ít, Thanh Vũ ngây ngẩn nhìn hắn.
Tiêu Trầm Nghiên thấy đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, đuôi mắt phiếm đỏ, trông đáng thương vô cùng, không hiểu sao lại khiến người ta mềm lòng.
Lực tay hắn thả lỏng, giọng nói cũng nhẹ đi:
“Há miệng ra, để ta xem có bị bỏng không.”
“Không…”
“Nghe lời một chút.”
Thanh Vũ nhếch môi, không muốn, miễn cưỡng mở miệng.
Tiêu Trầm Nghiên bất lực nhìn nàng: “Mở rộng một chút.”
Thanh Vũ rất muốn biểu diễn một cú “miệng rộng như hố máu”, cố mở miệng hết cỡ, nhưng hiệu quả lại không đáng sợ ngược lại còn có chút buồn cười.
Ánh mắt của nam nhân chăm chú, lông mày nhíu lại, không hề có ý trêu chọc nào.
Đột nhiên Thanh Vũ cảm thấy đầu lưỡi mình mát lạnh, cả người run lên.
Ngón tay hắn lạnh lẽo nhẹ chạm vào đầu lưỡi nàng. Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt, ánh nhìn sâu thẳm, vừa mới vô thức chạm vào, mu bàn tay hắn lại rùng mình.
Lưỡi mềm mại của nàng bị ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống, đôi môi đỏ gần trong gang tấc. Cảnh tượng này mờ ám đến lạ, vết đỏ do bị bỏng trên môi nàng như muốn quyến rũ hắn.
“Vẫn có chút bỏng, cần phải bôi thuốc.”
Tiêu Trầm Nghiên nói xong liền ra ngoài sai bảo.
Không lâu sau Hồng Du đưa vào một hộp thuốc trị bỏng.
“Há miệng ra, để ta bôi thuốc cho nàng.”
Thanh Vũ tỏ vẻ chống đối.
Tiêu Trầm Nghiên mở nắp hộp, bên trong là một loại thuốc mỡ màu xanh cỏ, ngửi có mùi mát lạnh.
Thấy nét mặt của nàng, hắn biết nàng đang nghĩ gì.
“Không đắng đâu.”
“Sao ngài biết?” Thanh Vũ không tin, vị giác của hắn cũng chỉ mới hồi phục trong mấy ngày gần đây thôi mà!
Tiêu Trầm Nghiên hạ mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa thuốc lên đầu lưỡi nàng, cảm giác mát lạnh từ từ lan tỏa. Thanh Vũ không thể không thừa nhận, thuốc này thực sự rất dễ chịu, nhưng nàng vẫn không thích.
“Hồi nhỏ ta quen một tiểu nha đầu ngốc, thích ăn đồ nóng, đồ vào miệng là không quan tâm gì, thường xuyên tự làm mình bỏng môi.”
Thanh Vũ nghe vậy im lặng, không biết nói gì.
Lần trước hắn gọi nàng là “con sói vô ơn”, giờ lại gọi nàng là “tiểu nha đầu ngốc” sao?
Nàng nhận ra loại thuốc này nên không muốn há miệng, bởi vì nó là thuốc mỡ làm từ hoàng liên.
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng phồng má trông thật tức cười, không nhịn được bật cười.
Quả nhiên, nàng giống hệt một tiểu nha đầu ngốc.
“Há miệng đi, thuốc xong sẽ nhanh khỏi, hoặc là muốn mấy ngày sau chỉ uống nước thôi?”
“Ngài cứ lừa ta đi,” Thanh Vũ lầm bầm: “Cái thuốc mỡ này trông là biết đắng rồi.”
Mặc dù trong miệng nói vậy nhưng cuối cùng nàng vẫn không tình nguyện há miệng để Tiêu Trầm Nghiên bôi thuốc.
Ngón tay hắn dài, móng tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ, đầu ngón tay dính thuốc mỡ xanh cỏ, nhìn giống như ngọc trắng pha ngọc xanh, trông thật đẹp.
Thanh Vũ dù đã mở miệng nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại cảm thấy có chút tê dại ở da đầu.
Hắn kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, dùng tay trái nhẹ nhàng nắm cằm nàng, tay phải thấm thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng bôi lên đầu lưỡi nàng và hai bên.
Cảm giác ngứa khiến Thanh Vũ không thể ngừng cử động, đầu lưỡi vô thức lướt qua ngón tay của hắn, khiến cả người nàng run lên.
“Đừng cử động.” Giọng của Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống.
Thanh Vũ nghẹn cổ, trong mắt ngập nước, hơi có chút yếu ớt.
Tiêu Trầm Nghiên thở dài, cố kiềm chế cảm giác khác thường trong lòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi nghiêm giọng: “Vị trí cổ họng cũng bị bỏng, có thể sẽ khó chịu, nàng chịu đựng một chút.”
Thanh Vũ nhíu mày, hừ một tiếng, giọng có chút uất ức.
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng, động tác càng trở nên cẩn thận hơn.
Vị trí cổ họng rất nhạy cảm và nguy hiểm, hắn tay dài, dễ dàng đưa vào, thuốc mỡ lạnh lẽo đã mang theo hơi ấm từ ngón tay hắn, khi bôi lên cổ họng, càng cẩn thận lại càng khiến cảm giác ngứa ngáy tăng lên.
Thanh Vũ cố gắng chịu đựng nhưng không thể nhịn được nữa, vô thức ngả đầu ra sau, đầu lưỡi va vào ngón tay hắn, răng khẽ cắn vào đốt ngón tay của hắn.
Bốn mắt nhìn nhau,
Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận được sự run rẩy nơi ngón tay, nhưng mặt hắn không thay đổi, chỉ rút tay ra rồi ngồi lại vị trí, lấy khăn lau ngón tay, nhưng cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay.
Cảm giác lạ lùng truyền khắp cơ thể hắn không thể kiểm soát được.
Thanh Vũ bĩu môi hai lần, vô thức nuốt nước bọt, không cảm thấy đắng, ngạc nhiên: “Thuốc này sao lại ngọt thế? Trước kia…”
“Trước kia sao?”
Tiêu Trầm Nghiên ngước mắt, ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng vào nàng.
Thuốc này là hắn đặc biệt sai người bào chế, chỉ có một người dùng qua, nàng sao lại…
Bình luận cho "Chương 55"
BÌNH LUẬN