- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 550 - Chúc Cửu Âm, ngài thật sự... vô vị đến đáng thương
Ban đầu Thanh Vũ thật sự không định xen vào ân oán tình thù giữa phụ tử Chúc Cửu Âm và Chúc U.
Nhưng khi hai phụ tử này bắt đầu xé toang mọi chuyện đối mặt nhau, Thanh Vũ dần cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Nào, trước tiên chúng ta cùng gỡ rối cái lập luận này một chút.”
“Nhiều năm trước, vị Chúc Long lợi hại của chúng ta – Chúc Cửu Âm vì quá cô đơn, buồn bã và lạnh lẽo, nên mới “thải” ra một cục to, chính là ngươi đó Chúc U – vừa là nhi tử, lại vừa là món đồ chơi để giải sầu.”
Thanh Vũ vừa mở miệng, hai con rồng đều đen mặt như nhau.
Nàng mặc kệ, cứ tiếp tục:
“Hai người các ngươi sống với nhau mấy năm trời, tình cảm khăng khít cũng coi như êm đẹp. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, lão Chúc Cửu Âm nổi hứng không muốn làm phụ thân nữa, quyết định giết nhi tử.”
Thanh Vũ chỉ vào Chúc U:
“Ngay lập tức, từ một hiếu tử, ngươi biến thành kẻ đáng thương bị phụ thân bỏ rơi. Đáng thương thật đấy, có một ông phụ thân to xác như thế, nói trở mặt là trở mặt luôn?”
“Ngươi hận ông ta bỏ rơi ngươi, muốn giết ngươi, nên ngươi liền lén nhìn trộm tương lai, quyết định làm chó cho Tu La tộc, chết cũng muốn có được tình thương của phụ thân.”
“Thế còn ngài…” — Thanh Vũ chỉ vào Chúc Cửu Âm, cười nhạt — “Để ta đoán thử xem, ngài bỗng nhiên muốn giết Chúc U là vì cũng lén nhìn trộm tương lai, đúng không?”
Chúc U sắc mặt đại biến.
Thanh Vũ từng chữ từng câu, rõ ràng vang vọng trong dòng sông thời gian:
“Dù không biết ngài đã thấy cái gì, nhưng có vẻ như cái gọi là “đích thân ra tay” năm xưa thực ra là vì ngài muốn đẩy nhi tử ngốc này rời xa mình.”
“Trước đó ngài còn nói với Chúc U, ‘tương lai nhìn thấy là sự thật hay chỉ là bị thời gian lừa gạt’. Câu đó e rằng là bài học máu xương của chính ngài?”
Không gian chìm trong tĩnh lặng như chết.
Chúc Cửu Âm mím chặt môi.
Hắn nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở ra, đối diện với hiện thực:
“Phải.”
“Mọi thứ đều do ta mà ra. Ta là kẻ ngu xuẩn.”
Chúc U trừng mắt nhìn hắn:
“Ý ngươi là gì…?”
Chúc Cửu Âm trầm mặc vài hơi thở rồi chậm rãi nói:
“Ta dùng máu thịt và vảy ngược của chính mình tạo ra ngươi. Ngươi không giống ta. Ngươi sinh ra đã là kẻ sống, là tự do.”
“Không bị nhốt vĩnh viễn trong dòng thời gian, không bị giam cầm trong Chung Sơn như ta.”
“Ta tạo ra ngươi nhưng lại ganh tị với ngươi.”
Chúc U đờ người ra, không ngờ có ngày sẽ nghe được những lời như vậy từ miệng Chúc Cửu Âm – người phụ thân cao cao tại thượng lúc nào cũng chán ghét và khinh thường hắn, lại… ganh tị với hắn?
Mà hắn… là tự do?
Chúc Cửu Âm nhìn hắn:
“Vì ganh tị với ngươi nên ta lừa ngươi, bảo rằng ngươi cũng giống ta, là tù nhân của thời gian, không thể rời khỏi Chung Sơn.”
“Chính ta đã giam cầm ngươi bên cạnh ta suốt bao năm.”
“Ta sợ ngươi sẽ có tự do mà ta không có nên đã lén nhìn trộm tương lai của ngươi…”
Trong tương lai mà Chúc Cửu Âm nhìn thấy, Chúc U sẽ chết vì hắn, hy sinh tất cả vì hắn.
Ngay khoảnh khắc đó hắn cảm thấy sợ hãi. So với nỗi ganh tị vì nhi tử có tự do, hắn càng sợ mất đi đứa trẻ chính tay mình tạo ra này.
Vì thế hắn quyết định xuống tay với Chúc U — muốn khiến Chúc U sợ hãi, căm hận mình, để từ đó sẽ không còn dốc lòng vì người phụ thân tồi tệ này nữa.
Nhưng thời gian luôn trừng phạt những kẻ lén nhìn trộm tương lai. Cuối cùng Chúc U vẫn vì hắn mà đi đến bước đường hôm nay.
Chúc Cửu Âm kể lại mọi chuyện một cách chậm rãi.
Chúc U ngơ ngác thất thần.
Di Nhan bĩu môi, châm chọc:
“Thế này có tính là một loại ‘khác đường nhưng chung kết cục’ không nhỉ?”
Thanh Vũ phối hợp cười “ha ha ha” ba tiếng.
Có lẽ nếu đổi thành người có lòng trắc ẩn, nghe câu chuyện tình thù của hai phụ tử này sẽ rơi lệ thở than, cảm khái tạo hóa trêu người, sao mà bi thương thảm thiết quá đi~
Nhưng nơi này làm gì có “người”? Ai mà là kẻ mềm lòng chứ?
Vì thế hành động giễu cợt lúc này lập tức khiến Chúc U nhìn nàng với ánh mắt đầy thù hận.
Thanh Vũ cười vỗ tay:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi vì phụ thân mình mà thông đồng với Tu La tộc, gây ra bao nhiêu chuyện rối rắm. Chẳng lẽ chỉ có ngươi là đáng thương? Chỉ có ngươi là hiếu thuận? Chúng ta nhất định phải thông cảm cho ngươi à?”
“Và cả ngài nữa.” — Thanh Vũ nhìn sang Chúc Cửu Âm, ánh mắt lạnh lùng — “Ngài không chỉ một lần nhìn trộm tương lai, đúng chứ? Ta chỉ tò mò thôi – ngài quen mẫu thân ta là trùng hợp hay cố ý?”
Sắc mặt Chúc Cửu Âm khẽ biến, hắn mím môi.
Việc hắn quen biết Sương Sương đúng là tình cờ, nhưng sau đó hắn không nhịn được mà nhìn trộm tương lai.
Dù không thấy rõ toàn cảnh, hắn vẫn nắm được một manh mối quan trọng — tương lai, hắn có thể rời khỏi Chung Sơn, và chìa khóa chính là Sương Sương.
Vì vậy hắn mới dần tiếp cận bà.
Chúc Cửu Âm thừa nhận ban đầu hắn không có ý tốt. Nhưng sau một thời gian bên Lăng Sương, hắn thực sự đã xem bà là người quan trọng.
Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích.
Thanh Vũ xem như hắn đã mặc định, nàng gật đầu:
“Thì ra ngay từ lần đầu ta gặp ngươi, ngươi đã bắt đầu tính toán rồi.”
“Chấp nhận ta làm nữ nhi quá dễ dàng, yêu luôn người bên cạnh cũng quá đơn giản, từng bước từng bước đem thần ấn thời gian giấu vào người ta — tất cả đều là giả, chỉ là vì nhi tử ngươi, đúng không?”
Chúc Cửu Âm không nói gì rất lâu. Rồi bất chợt cười, nụ cười đó nhẹ như gió, chẳng chút cảm xúc:
“Đúng vậy.”
“Ngươi cũng đoán ra rồi… Không hổ là nữ nhi xấu xí của ta.”
Thanh Vũ bình thản:
“Khi ta còn ở bí cảnh Côn Luân, ngươi bảo ta dụ Chúc U ra khỏi tam giới giúp ngươi đoạt lấy thân xác hắn. Ngươi cho rằng ta vì lo cho an nguy của ngươi, chắc chắn sẽ giúp ngươi đưa Chúc U ra ngoài.”
“Ngươi nghĩ, nếu ta biết trước Đế Đà sẽ phái người truy sát Chúc U không ngừng, ta sẽ vì lo nguy hiểm mà từ chối giúp ngươi cứu nhi tử?”
“Vậy nên ngươi lợi dụng chút tình nghĩa phụ tử giữa ta và ngươi, chơi đùa ta như chơi chó, bắt ta đi cứu nhi tử ngươi ra khỏi tay Tu La tộc.”
Chúc Cửu Âm vẫn im lặng.
Những lời chất vấn của Thanh Vũ hắn không phản bác nổi.
Quả thực hắn đã lợi dụng nàng — lợi dụng sự trọng tình của nàng, lợi dụng sự kiên quyết giữ lời hứa của nàng.
Ánh mắt Thanh Vũ rất bình tĩnh, không như lần trước ở ngoại vực khi trở mặt, vẫn còn gọi xưng hô với hắn một cách lạnh nhạt. Lần đó là nàng cố ý xa cách, lạnh lùng
Nhưng giờ đây Thanh Vũ chỉ có sự bình thản – không buồn, không vui, cũng không giận.
Nàng nhìn hắn:
“Chúc Cửu Âm, ngài thật sự… vô vị đến đáng thương.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng đã dừng trị liệu cho Chúc U, bước tới đứng bên cạnh Thanh Vũ:
“Đưa Chúc U rời khỏi tam giới xem như một chuyện. Ra tay trị thương cho hắn xem như hai. Chuyện cuối cùng xem như bù lại việc ngài từ đầu tới cuối tính toán chúng ta.”
“Giữa Thanh Vũ và ngài, ân oán đến đây chấm dứt.”
Khi giọng Tiêu Trầm Nghiên rơi xuống, Di Nhan cũng đã đứng sang góc khác, Mị Tô và Nam Phương Quỷ Đế cũng đứng sẵn vào vị trí.
Thập Nan đứng đằng sau cũng như mê như say, vẫn không quên lùi lại nhường chỗ:
Tuyệt! Tuyệt vời! Quá đẹp mắt!
Phụ tử Chúc Cửu Âm bị vây khốn giữa vòng vây.
Thanh Vũ xoa xoa thần ấn thời gian trên mu bàn tay, nhẹ nhàng hỏi:
“Giờ giữa chúng ta đã hoàn toàn thanh toán xong, nếu chúng ta ra tay giết hai phụ tử các ngươi, cũng chẳng gọi là bội tín lật lọng gì đâu nhỉ?”
“Ngài thấy sao, tử phụ?” — Thanh Vũ mỉm cười nhìn Chúc Cửu Âm.
Bình luận cho "Chương 550"
BÌNH LUẬN