- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 551 - Thương Minh, Di Nhan các ngươi sao có thể có lỗi với Sát Sát chứ!
Thanh Vũ thật sự đã động sát tâm, sát ý nhuốm đỏ cả đôi mắt nàng.
Chúc U sau khi cảm nhận được sát ý của Thanh Vũ, lại là người đầu tiên lao đến trước mặt Chúc Cửu Âm, chắn ở phía trước hắn.
Màn từ phụ hiếu tử này khiến Thanh Vũ trợn mắt lật trắng.
Tiêu Trầm Nghiên giơ tay, một con mèo mù mịt như sương hiện lên trên vai hắn, Huyền Miêu Miêu dường như cũng bị màn tình phụ tử này làm cho khó chịu, há miệng ‘ọe’ một tiếng, nôn ra một cục sương mù đỏ lớn.
Làn sương đỏ hóa thành từng tia quấn lấy đầu ngón tay của Thanh Vũ, theo từng cái khẩy tay uyển chuyển, ngưng tụ thành một tấm lưới đỏ rực. Nàng khẽ búng tay, tấm lưới ấy bay về phía Chúc U.
Sau đó… trực tiếp xuyên qua thân thể đang cực kỳ cảnh giác của Chúc U, vững vàng trùm lấy Chúc Cửu Âm.
Bàn tay Thanh Vũ nắm lại thành quyền, lưới đỏ co rút, biến thành một cái lồng hình thoi cỡ nắm tay, Chúc Cửu Âm bị nhốt bên trong cũng theo đó thu nhỏ lại.
Chúc U sao có thể ngồi nhìn lão phụ thân tốt của mình bị nhốt, thế nhưng chưa đợi hắn ra tay, sức mạnh trong cơ thể hắn đột nhiên co rút lại, cả người hắn phủ phục xuống đất không dậy nổi, mồ hôi túa ra như tắm, khó khăn ngẩng đầu lên liền thấy cái lồng lưới đỏ thu nhỏ kia đã bay về tay Thanh Vũ, lơ lửng trên đầu ngón tay nàng.
Tiêu Trầm Nghiên đứng bên cạnh nàng, tay kết ấn, luồng sức mạnh bùng phát từ trong cơ thể Chúc U trói buộc hắn, chính là thần lực mà Tiêu Trầm Nghiên đã truyền vào khi chữa thương cho hắn trước đó.
…
…
“Các ngươi… sớm đã tính toán xong rồi…” Chúc U gian nan mở miệng.
Thanh Vũ mỉm cười lịch sự: “Có qua có lại thôi mà.”
Chúc U nhìn Huyền Miêu Miêu đang liếm móng vuốt trên vai Tiêu Trầm Nghiên, tự giễu kéo khóe môi.
Ban đầu con tiểu súc sinh này giả dạng thành A La Sát Thiên tiến vào Chung Sơn, hắn liếc mắt đã nhìn thấu sự giả dạng của nó, lúc đó hắn thầm nghĩ thủ đoạn của A La Sát Thiên cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bây giờ xem ra, từ đầu đến cuối mục đích bọn họ phái con mèo này tới chính là để hắn lơ là cảnh giác.
Cũng không biết con mèo này đã lén nuốt một phần sương mù đỏ từ lúc nào.
Sương mù đỏ của Chung Sơn có thể nhốt Chúc Cửu Âm, A La Sát Thiên dùng sương mù đỏ làm lưới, tự nhiên có thể bắt được Chúc Cửu Âm.
Mà tên Tiêu Trầm Nghiên kia mượn cớ chữa thương cho hắn, vào lúc hắn thả lỏng cảnh giác nhất đã lặng lẽ giở trò trên người hắn.
Chúc Cửu Âm yên lặng ở trong lồng lưới đỏ, cũng không có ý định phản kháng, chỉ là ánh mắt nhìn Thanh Vũ có chút phức tạp.
Thanh Vũ liếc nhìn hắn: “Còn phải đa tạ ngài đã đặt thần ấn thời gian lên người ta, không có thứ này ta còn không điều khiển được sương mù đỏ của Chung Sơn.”
“Đây có tính là ngài tự lấy đá đè chân mình không?”
Nàng cũng không đợi câu trả lời của Chúc Cửu Âm, có lẽ là căn bản không để tâm, lạnh lùng nhìn Chúc U:
“Lão phụ thân yêu quý của ngươi bây giờ đang ở trong tay ta.”
“Không muốn hắn chịu khổ thì ngươi ngoan ngoãn cho ta.”
Bất kể là về mặt sinh lý hay tâm lý, Chúc U bây giờ không ngoan ngoãn cũng không được.
Bây giờ người duy nhất không muốn ngoan ngoãn chỉ có Thập Nan.
“Không phải muốn giết bọn họ sao? Tại sao chỉ nhốt lại thôi!” Thập Nan kháng nghị: “Điệt tức, ngươi phân biệt đối xử, ta bị ngươi vừa ăn vừa chiên, Chúc Cửu Âm lừa gạt ngươi như vậy ngươi lại chỉ nhốt hắn lại!”
Thanh Vũ nhìn Thập Nan – bỏ đá xuống giếng – Nan, gật đầu: “Có lý.”
Giây tiếp theo, Tiêu Trầm Nghiên giơ tay kéo một cái, ném Thập Nan về phía Thanh Vũ, lồng lưới đỏ mở ra, nhốt luôn cả Thập Nan vào trong.
Trong lồng, Thập Nan và Chúc Cửu Âm mắt đối mắt.
Thanh Vũ: “Đúng là không thể bên trọng bên khinh, vậy thì thỏa mãn ngươi.”
Bắt được Chúc Cửu Âm và Chúc U, nhóm Thanh Vũ cũng thoát khỏi dòng sông thời gian, quay về địa phủ tam giới.
Lần này bọn họ vừa quay về, liền thấy cả một đại gia đình.
Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết đều đã đến.
Ngoài ra, còn có một nữ nhân đẹp tuyệt mỹ.
Di Thiên Loan tỉnh rồi!
Di Nhan sững sờ tại chỗ, môi mấp máy.
Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy mẫu thân của mình sải bước đi tới, một tay ôm lấy tiểu oan gia vào lòng.
Di Nhan: “…”
Thanh Vũ: “…”
Ể? Ể ể ể?!
Di Nhan: “Mẫu…”
Chữ “thân” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã thấy mẫu thân giơ tay vỗ “bốp” một cái mạnh vào tay Thanh Vũ.
Rồi túm lấy tai nàng vặn mạnh.
“Tiểu tử chết tiệt này! Mấy năm lão nương chết đi con điên khùng không biết quý trọng thân thể mình chút nào!”
“Thân thể da tóc là do phụ mẫu ban cho, con xem thân thể mình như đồ bỏ đi mà giày vò phải không!”
Cái tát này của Di Thiên Loan quá nhanh, Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết đều không kịp ngăn cản, đợi đến khi nghe thấy tiếng nữ nhi kêu la thảm thiết, ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.
Giây tiếp theo là một đám người kéo Di Thiên Loan ra.
Di Thiên Loan trợn mắt nhìn thấy “Thương Minh” với vẻ đau lòng đang ôm chặt lấy “nhi tử” bà.
Di Thiên Loan nhất thời như đất trời sụp đổ, môi run rẩy, đồng tử co rút.
Bà đúng là chết hơi lâu rồi.
Sau khi tàn hồn được nhi tử mang về cũng không có cảm nhận gì với bên ngoài, mãi sau này mới dần dần hồi phục ý thức, bà nhớ, lúc đó nhi tử luôn lải nhải không ngừng bên cạnh tàn hồn của bà giống như một bà cô lắm lời.
Miệng lúc nào cũng ‘Sát Sát trước, Sát Sát sau’, tóm lại cái tên tiểu oan gia A La Sát Thiên này chưa bao giờ rời khỏi miệng nó.
Sau đó bà dốc sức tu luyện để phục hồi thân thể lại bị Diệu Âm cướp mất, thần hồn cũng bị trấn áp ở Côn Luân…
Những khúc mắc ở giữa không cần kể chi tiết nhưng Di Thiên Loan chắc chắn nhi tử mình thích là A La Sát Thiên, là thích nữ nhân mà!
Sao nó lại có thể cùng Thương Minh…
Không phải! Sao Thương Minh lại có thể dính líu với nhi tử xui xẻo nhà mình!
“Lỗi của ta, không nói rõ ràng mọi chuyện.” Thái Nhất mở miệng nói, có chút bất đắc dĩ.
Mục Ngạo Tuyết trợn mắt nhìn ông một cái, cũng có chút dở khóc dở cười.
Hai người cũng không đến mức vì Di Thiên Loan đánh vào tay nữ nhi mình mấy cái mà tức giận hay gì đó, mấy cái tát kia của Di Thiên Loan cũng không dùng pháp lực.
Hơn nữa người không biết không có tội, thời điểm Di Thiên Loan tỉnh lại quá trùng hợp, thật sự là vừa mới tỉnh không lâu, Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết đều chưa kịp nói cho bà biết chuyện Thanh Vũ và Di Nhan hoán đổi thân thể.
Lời của Thái Nhất lọt vào tai Di Thiên Loan lại bị xuyên tạc thành một ý nghĩa khác.
Bà hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, lại nhìn về phía ‘nhi tử’ nhà mình, rồi lại nhìn ‘A La Sát Thiên’ đang ngây như phỗng bên cạnh.
Di Thiên Loan đau lòng nhức óc nói: “Thái Nhất huynh, không cần bao che cho nó, chuyện này là do nghịch tử nhà ta có lỗi với Sát Sát.”
Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết nhìn nhau.
Chuyện này… tuy thuật hoán hồn đúng là do Di Nhan sử dụng nhưng chủ ý là do nữ nhi nhà mình đưa ra, bây giờ hai đứa không đổi lại được cũng không thể để Di Nhan gánh hết tội.
Minh Vương Thiên Loan vẫn quá giữ lễ rồi.
Mục Ngạo Tuyết vừa định mở miệng liền nghe Di Thiên Loan nói: “Lúc tàn hồn ta còn hôn mê, tiểu tử này đã từng lải nhải bên cạnh ta, nói không chiếm được Sát Sát thì sẽ vắt óc tìm cách xen vào bọn họ.”
“Còn nói gì nếu Sát Sát không đồng ý, Thương Minh nó cũng có thể…”
“Lúc đó tàn ta hồn hôn mê nên không thể ngăn cản, cũng chỉ coi như nó nói nhảm, không ngờ nó lại thật sự…”
Những người ‘không phải người’ xung quanh đều ngây ra.
Ba “người” Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên, Di Nhan cũng ngơ ngác.
Di Thiên Loan liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên, thấy hắn vẫn còn ôm nghịch tử nhà mình, bà thật sự không nhịn được nữa, “Thương Minh, ngươi, ngươi và Nhan nhi nhà ta… hai ngươi… hai ngươi sao có thể có lỗi với Sát Sát chứ.”
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên nhìn nhau, hai người ôm nhau vẫn còn chặt, sau đó đồng loạt nhìn về phía Di Nhan.
Di Nhan biểu cảm có chút co giật, hắn một tay che mặt, cười.
Mẫu thân ơi.
Người đúng là sinh mẫu của con!
Bình luận cho "Chương 551"
BÌNH LUẬN