- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 552 - Dọn dẹp con chim điên vẫn phải dựa vào huyết mạch áp chế
Đối với cách làm “không chiếm được thì xen vào” của Di Nhan, những “người” có mặt ở đây đều không bất ngờ.
Đó là chuyện hắn có thể làm ra được.
Nhưng mà hắn đối với Thương Minh (Tiêu Trầm Nghiên) lại cũng có loại tâm tư đó?
Đây còn là do chính sinh mẫu hắn chứng thực nữa chứ!
Di Nhan hiếm khi tức giận đến đỏ mặt, gầm lên với Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên: “Là lần thần thai kia kìa!”
Ban đầu chuyện Thiếu Hành tạo ra hắn thành thần thai bị phanh phui, Di Nhan muốn đục nước béo cò, chuẩn bị đi tìm Thương Minh giúp đỡ “dung hợp khí tức”.
Trước đó hắn từng lải nhải vài câu bên cạnh tàn hồn Di Thiên Loan, không ngờ lúc đó Di Thiên Loan đã có chút ý thức rồi, nhưng rõ ràng bà không nghe hết ý của hắn.
“Mẫu thân! Sao người cái gì cũng bô bô ra ngoài thế, nhi tử người không cần mặt mũi à!”
Di Thiên Loan nhìn ‘Sát Sát’ gào thét với mình, bà sững sờ một chút, lại nhìn về phía ‘nhi tử’ nhà mình, hơi thở ngừng lại, bà do dự thăm dò:
“Hai đứa… hoán hồn?”
Thanh Vũ rúc trong lòng Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, giả bộ đáng thương: “Thiên Loan bá mẫu đánh người đau quá đi.”
Di Thiên Loan hít một hơi khí lạnh, trong phút chốc da đầu tê rần.
Bà vội vàng tiến lên: “Xin lỗi nha Sát Sát, bá mẫu không biết là con, ra tay nặng quá phải không.”
“Thái Nhất huynh, Ngạo Tuyết tỷ, xin lỗi nha, ta thật sự không cố ý động thủ với Sát Sát.”
Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết bật cười, vội lắc đầu, cả hai đều bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nữ nhi nghịch ngợm nhà mình.
Di Thiên Loan còn chưa thật sự dùng sức, có thể đánh nàng đau sao?
Di Thiên Loan trong lòng hối hận, trừng mắt nhìn nhi tử nhà mình, giơ tay định đánh nữa, Di Nhan theo phản xạ co rụt cổ giơ tay ôm đầu.
Thanh Vũ vội vàng giữ lấy cánh tay bà: “Thiên Loan bá mẫu, đánh không được đánh không được, đó là thân xác của con.”
Di Thiên Loan xấu hổ buông tay xuống, biểu cảm ngượng ngùng.
Di Nhan nhân cơ hội được đằng chân lân đằng đầu, lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn lẻn đến bên cạnh Di Thiên Loan, khoác lấy cánh tay bà: “Mẫu thân, mẫu thân người cuối cùng cũng tỉnh rồi, sao người nỡ ra tay độc ác với con thế!”
“Con là nhi tử duy nhất của người mà, chúng ta lâu như vậy không gặp, làm gì có đạo lý vừa gặp mặt đã đánh con chứ!”
Minh Vương Thiên Loan sao nỡ đánh con mình thật, ban nãy cũng chẳng dùng sức. Bà chỉ là sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ đến mấy lời bà từng nghe khi còn là tàn hồn – những chuyện về việc tiểu tử trời đánh này không biết quý trọng thân thể, cứ tự hành hạ bản thân hoài.
Đương nhiên, những tin tức này phải cảm ơn Tây lão quỷ, bây giờ Tây lão quỷ theo Di Nhan làm việc, lão quỷ này bị Di Nhan hố nhiều lần, không tìm được chỗ nào để mách lẻo, liền thích chạy đến bên cạnh tàn hồn của Di Thiên Loan nói xấu.
Bây giờ hiểu lầm đã được giải trừ, mẫu tử Di Thiên Loan Di Nhan cuối cùng cũng khổ tận cam lai, là một chuyện đại hỷ.
“Mẫu thân, bây giờ người cũng tỉnh rồi, có biết tại sao con và Sát Sát lại không đổi lại được không?”
Thuật hoán hồn này vốn là bí thuật của Minh Vương tộc, sức mạnh của Di Thiên Loan tuy không bằng trước kia nhưng về mặt thuật pháp rõ ràng không phải là thứ mà tiểu tử Di Nhan này có thể so sánh được.
Bà ra hiệu hai đứa trẻ đưa tay ra.
Di Nhan và Thanh Vũ đều ngoan ngoãn đưa tay.
“Ta muốn cảm nhận một chút dấu vết thuật pháp trên thần hồn các con, đừng phản kháng.” Bà nhẹ giọng nói.
Thanh Vũ và Di Nhan tất nhiên là tin tưởng bà.
Thanh Vũ cảm nhận được một luồng sức mạnh đang chạm vào quỷ hồn của mình, nàng từng tưởng tượng về tính tình của vị Thiên Loan bá mẫu này.
Nghe chuyện cũ giữa bà và Thiếu Hành, có thể có người sẽ cho rằng bà là loại phụ nữ dịu dàng như nước, yếu ớt như tơ.
Nhưng trên thực tế, Minh Vương Thiên Loan chưa bao giờ là người có tính tình tốt, Thanh Vũ cảm nhận được luồng thần hồn này có một cảm giác sắc bén bẩm sinh.
Tuy sắc bén nhưng không tùy tiện làm người khác bị thương.
Bên ngoài sự sắc bén lại bao bọc một lớp dịu dàng.
Giống như chính bản thân Minh Vương Thiên Loan vậy, ngoài mềm trong cứng.
“Được rồi.”
Nghe thấy giọng của Di Thiên Loan, Thanh Vũ mở mắt ra, nàng chớp chớp mắt, quay đầu liền thấy Di Nhan và nghiên mực nhà mình đang dính sát vào nhau.
Đây là… đổi lại rồi?
“Ngươi qua đây cho ta! Nhường chỗ!” Thanh Vũ một tay kéo hắn ra.
Trong lúc Thanh Vũ kéo, Tiêu Trầm Nghiên ăn ý đẩy Di Nhan ra ngoài, ngại vì đang ở trước mặt mẫu thân người ta nên hắn vẫn còn giữ sức.
Vốn dĩ hai người một đẩy một kéo cũng không sao, nhưng đúng lúc Di Thiên Loan cũng đưa tay ra, một tay túm lấy tai Di Nhan.
Ngay lập tức, cảnh tượng liền biến thành Di Nhan thân thể chúi về phía trước, ‘phịch’ một tiếng quỳ sụp trước mặt mẫu thân mình, còn chưa quỳ vững thì tai đã bị túm lấy.
“Rớt rồi! Tai sắp rớt rồi!”
“Mẫu thân! Mẫu thân! Nhi tử là nhi tử ruột mà!”
“Tình mẫu tử của người đâu! Vẫn chưa thức tỉnh sao!!”
Di Thiên Loan có chút muốn khâu cái miệng của tiểu tử này lại, sao mà lắm lời thế!
Bà lại không thật sự dùng sức!
“Còn mặt mũi mà kêu gào!” Bà xách nhi tử lên, xấu hổ không dám mở miệng: “Bí thuật còn chưa luyện thành thục con còn dám lấy ra dùng!”
Ánh mắt Di Nhan run rẩy, vô tội nói: “Sao có thể? Sao con có thể dùng sai được.”
Di Thiên Loan còn muốn nói gì đó, đối diện với khóe mắt giật giật của nhi tử nhà mình, bà đột nhiên hiểu ra, liếc nhìn Thanh Vũ.
Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm gáy Di Nhan: “Chưa – thành – thục?”
Bí thuật hoán hồn này trước đây Di Nhan không biết đã dùng bao nhiêu lần rồi!
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên cũng có chút nguy hiểm.
Cho nên, không phải là không đổi lại được, mà là con chim điên này cố ý?!
Di Nhan ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Mẫu thân, người vừa mới tỉnh lại còn rất yếu phải không, chúng ta về Tổ Châu trước, thân thể người cần phải được nghỉ ngơi bồi bổ thật tốt.”
Di Thiên Loan bây giờ rất xấu hổ, nhưng bà hoàn toàn không có ý nghĩ giúp kẻ ác làm điều ác, cho dù cái ‘kẻ ác’ này là nhi tử ruột.
Bà bóp lấy cổ Di Nhan, nói với Thanh Vũ:
“Sát Sát, tiểu tử hư hỏng này cố ý giở trò xấu, chuyện này là nó có lỗi với con.”
“Con muốn xử lý thế nào bá mẫu không có lời nào khác, tùy con xử trí!”
Trong lòng Thanh Vũ vốn có chút lửa giận nho nhỏ.
Thấy Di Thiên Loan đại nghĩa lẫm liệt như vậy, ngọn lửa nhỏ kia của nàng cũng tắt, tinh nghịch nói:
“Bá mẫu đã nói vậy con cũng không khách khí nữa nha.”
“Vậy phiền người mang hắn về đánh roi thật tốt, phải đánh vào mông mới được.”
Di Nhan trợn tròn mắt nhìn Thanh Vũ, bị làm cho bật cười: “Tiểu oan gia, bỏ đá xuống giếng rồi nha.”
Thanh Vũ trừng mắt lại, chế nhạo: “Con chim to như con bò rồi, còn bị sinh mẫu đè ra đánh vào mông, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nhớ giúp ngươi, ngày mai thay ngươi tuyên truyền cho cả tam giới đều biết!”
Di Nhan: “Được thôi, nàng hủy danh dự của ta, vậy thì ta nhất định phải ăn vạ nàng rồi, nàng đợi chịu trách nhiệm cho ta đi— Ưm—”
Cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng của Di Nhan đã bị chính sinh mẫu của hắn bịt lại.
Di Thiên Loan một tay phong ấn cái miệng nát của nhi tử, áy náy nói với mọi người: “Ta mang nghịch tử này về xử lý gia pháp trước, lát nữa sẽ chuẩn bị hậu lễ đến cảm tạ các vị.”
Nói xong Di Thiên Loan không cho Thanh Vũ cơ hội từ chối, kẹp lấy nhi tử liền đi.
Di Nhan dưới móng vuốt của mẫu thân nhà mình, cánh cũng không vỗ nổi.
Thanh Vũ nhìn theo, không nhịn được dùng cùi chỏ huých Tiêu Trầm Nghiên:
“Dọn dẹp con chim điên, vẫn phải dựa vào huyết mạch áp chế nha!”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu tỏ vẻ đồng tình sâu sắc, tự nhiên ôm lấy eo nàng, chỉ là tay vừa mới vòng qua, một bàn tay khác chứa đầy ‘huyết mạch áp chế’, đặt lên vai hắn.
Tiêu Trầm Nghiên đối diện với nụ cười hiền từ hòa ái của nhạc phụ.
Thái Nhất: “Các con chuyến đi này vất vả rồi, trước tiên để tiểu A Vũ đi tắm rửa nghỉ ngơi chút, Nghiên nhi con đến nói tình hình với chúng ta.”
Ngón tay Tiêu Trầm Nghiên cuộn lại, gật đầu đáp lại Thái Nhất bằng một nụ cười.
Hăn luôn cảm thấy, nhạc phụ là cố ý…
Bình luận cho "Chương 552"
BÌNH LUẬN