- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 553 - Già Lam VS Đế Đà, Vương quyền đối chiến Sát phạt
Dòng sông ngầm của dòng sông thời gian, trong linh vực hỗn mang do khí hỗn độn hóa thành.
Già Lam kéo theo Vô Tận như một con chó chết xuất hiện ở đó.
Cái đầu bị đánh nát của Vô Tận đã mọc ra mầm thịt, trông vừa khủng bố vừa dị dạng.
Theo sự xuất hiện của Già Lam, từng bóng người hiện lên trong hỗn mang, là từng Tu La một.
Thần sắc Già Lam không đổi, chỉ nghiêng đầu một cái, bóng dáng những Tu La đó liền đồng loạt nổ tung.
“Già Lam, ngươi vượt giới rồi.”
Giọng Đế Đà vang lên, trong thế giới hỗn mang, sương mù xám ngưng tụ thành khuôn mặt khổng lồ của một nữ nhân, bà ta vén mí mắt nhìn chăm chú vào Già Lam.
Già Lam căn bản không thèm nói nhảm với bà ta, thanh kiếm lơ lửng trên không, một kiếm chém thẳng về phía nữ nhân.
Thanh kiếm sát phạt chém đôi khuôn mặt nữ nhân, mặt bà ta tan ra như sương mù rồi lại lập tức lành lại, thần sắc Đế Đà không thay đổi.
“Xem ra trong trận chiến giữa ngươi và Nghi Hoàng, là ngươi thua rồi.” Đế Đà chậm rãi nói: “Nàng ta để thiện hồn của ngươi hồi sinh rồi sao? Bây giờ ngươi đến để báo thù cho nhi tử ngươi?”
“Biết rõ còn cố hỏi.”
Già Lam ném Vô Tận sang một bên, thần sắc lạnh lùng khinh miệt: “Nhân lúc ta ngủ say, để A Nan tên ngu ngốc đó trộm đi thiện hồn của ta, ta chém ngươi còn cần lý do khác sao?”
“Đúng là không cần, cho nên vừa rồi ta cũng đã chịu một kiếm của ngươi.” Đế Đà vẫn bình tĩnh: “Bây giờ đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta, lựa chọn của ngươi là Tu La tộc hay là Thương Minh?”
“Ta chọn ai, không chọn ai, ngươi cũng xứng để hỏi?”
Vết đỏ trên mặt Già Lam mở ra, lộ ra mắt đỏ giết chóc, lại một lần nữa đánh tan khuôn mặt Đế Đà, hắn sải bước tiến về phía trước, trong thế giới hỗn mang, mấy hòn đảo lơ lửng trên không.
Hắn đáp xuống một trong những hòn đảo đó, đi thẳng về phía cung điện ở trung tâm.
Từng tu la dưới trướng Đế Đà xuất hiện, cảnh giác đề phòng nhìn Già Lam, nhưng sau khi một giọng nói vang lên, tất cả đều tránh đường.
“Để hắn vào.”
Cửa điện bị Già Lam chém tan thành mảnh vụn. Trong điện, từng bậc thang dẫn lên cao, trên đỉnh là ngai vàng rực rỡ, nơi đó, một nữ nhân vận long bào đỏ ánh vàng ngồi ngay ngắn.
Dung mạo bà ta cao quý thanh nhã nhưng lại có một vết máu vắt ngang qua gò má, máu tươi chậm rãi chảy xuống khiến vẻ đẹp của bà ta thêm mấy phần sát khí.
Khi Đế Đà mở mắt, vết máu do Già Lam để lại trên mặt bà ta cũng theo đó lành lại, đôi mắt bà ta sâu thẳm đen kịt, chứa đựng dã tâm khổng lồ.
Đối diện với nó liền có thể khơi dậy nhiệt huyết toàn thân người ta hướng tới quyền lực, mang theo dục vọng muốn nắm giữ tất cả trong tay.
Già Lam vẫn không nói lời thứ hai, thanh kiếm chém thằng về bậc thang. Vô số con mắt đỏ xuất hiện trong điện, khóa chặt từng tên tiểu Tu La, khiến không ai dám manh động.
Một tiếng nổ vang trời, bậc thang bị chém đôi, khe nứt khổng lồ như vực thẳm xuất hiện.
Chỉ có đỉnh cao nhất nơi Đế Đà đứng vẫn còn nguyên vẹn, quanh thân bà ta tỏa ra ánh sáng vàng, trong phạm vi ánh sáng vàng bao phủ, mọi thứ vẫn như thường.
Cho dù bị đánh đến tận cửa nhà Đế Đà vẫn bình tĩnh.
Chỉ một khoảnh khắc sau, Già Lam đã xuất hiện ngay trước mặt bà ta, như một thanh kiếm sắc xé rách ánh sáng vàng quanh người bà ta.
Vào khoảnh khắc hắn chém xuống một kiếm, Đế Đà giơ tay ra lệnh: “Vương quyền là của ta.”
Một đế ấn xuất hiện hóa thành bảo quang chặn lại thế kiếm của Già Lam.
Đế Đà giơ tay đỡ lấy đế ấn, bình tĩnh nhìn Già Lam: “Sát phạt nghe lệnh.”
Đế ấn hóa thành sức mạnh vĩ đại ép về phía Già Lam.
Nam nhân lộ vẻ chế nhạo trên mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng tối tăm: “Cút——”
Sức mạnh vĩ đại của đế ấn bị đánh bật ra, Đế Đà nheo mắt, tay trái làm thế kết hoa, lại một lần nữa ra lệnh: “Ngừng chiến”
Sát khí trên người Già Lam bị áp chế, nhưng hắn bỗng cười, đột nhiên thu sát khí lại, tụ thành một đường đâm thẳng về phía Đế Đà.
Một tia sát ý như lưỡi dao, xuyên qua thẳng đến đế ấn.
Va chạm cực lớn khiến Đế Đà và Già Lam đều lùi lại mấy bước, sức mạnh vĩ đại bắn ra trực tiếp san bằng cung điện thành bình địa.
Đám tiểuTu La đồng loạt bị đánh bay.
Vô Tận vừa mới mọc lại cái đầu to bằng quả trứng gà, loạng choạng đi theo vào liền bị va chạm trúng, cái đầu trứng gà ‘bốp’ một tiếng vỡ nát, hắn ngã ngửa ra sau, thân thể co giật một chút.
Từ trong lồng ngực hắn truyền ra một tiếng gầm giận dữ: “Ta muốn ăn hết các ngươi!”
Thanh kiếm bay ra, lại xiên hắn như xiên châu chấu đóng đinh trên mặt đất, cùng lúc đó cũng vang lên giọng nữ nhân ra lệnh: Ngừng đói”
Dục vọng tham ăn trên người Vô Tận bị kiềm chế đôi chút, ngoan ngoãn nằm thẳng trên đất.
Giọng nói từ trong lồng ngực truyền ra: “Có bản lĩnh thì khiến ta vĩnh viễn đừng đói.”
Không ai để ý đến hắn.
Đế Đà và Già Lam đối đầu, trận chiến của đại đế, không chết cũng bị thương.
Già Lam đưa tay ra: “Thiện hồn của ta, mang ra đây.”
Đế Đà quan sát hắn một lúc, rồi vung tay, một bóng hồn hiện ra, người đó có nét giống Già Lam.
Chính là thiện hồn Tiêu Tắc, chỉ là dung mạo của Tiêu Tắc trông giống người hơn một chút, dung mạo của ông có dấu vết của năm tháng, không giống Già Lam tuấn mỹ vô song, tà dị sát phạt như vậy.
Đế Đà đẩy thiện hồn về phía Già Lam, như thể đưa ra một sự lựa chọn.
Lại thấy Già Lam giơ tay, trực tiếp nghiền nát thiện hồn.
Đế Đà nhướng mày, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia cười ý vị: “Xem ra ngươi vẫn lựa chọn Tu La tộc.”
“Bản đế không chọn ai cả.” Già Lam lạnh giọng nói, nói xong hắn liền quay đầu đi.
Đế Đà nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nói: “Già Lam, Nghi Hoàng có từng nói cho ngươi biết, ban đầu là nàng ta tự nguyện đưa ra địa phách không.”
Bước chân Già Lam dừng lại, ánh mắt tối sầm xuống, chế nhạo quay đầu liếc nhìn bà ta: “Ngươi muốn nói gì?”
Đế Đà cười khẽ: “Chỉ là muốn nói cho ngươi biết thôi, chủ mưu lợi dụng thiện hồn của ngươi tạo ra đứa trẻ kia không chỉ có một mình ta đâu.”
“Vậy thì sao?”
Đế Đà không che giấu dã tâm của mình: “Tự nhiên là muốn thấy ngươi cùng nàng ta ‘phu thê tương tàn’.”
Hai chữ ‘phu thê’ dùng trên người Tu La tộc thật sự là mỉa mai.
Già Lam không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt quái dị nhìn Đế Đà: “Ngươi muốn nói, Nghi Hoàng thèm muốn ta đã lâu?”
“Ai biết được chứ.” Đế Đà ngồi lại vương tọa, tay chống cằm, “Nếu không phải vậy, ta thật sự không nghĩ ra, sao nàng ta lại bằng lòng kết hợp với ngươi sinh hạ đứa trẻ.”
Già Lam nhìn bà ta, lạnh lùng chế nhạo: “Từ khi sinh ra ngươi đã thích khống chế mọi thứ, không chỉ quyền lực mà còn cả suy nghĩ của mọi người.”
“Ta không ngừng sát phạt, A Nan si mê, Vô Tận tham ăn, Bất Dạ Hoa lười biếng. Chỉ có Nghi Hoàng, ngươi không thể khống chế nàng ta một chút nào.”
“Cho nên việc nàng ta tự nguyện dùng địa phách kết hợp với thiện hồn của ta khiến ngươi cảm thấy cuối cùng ngươi cũng có thể khống chế nàng ta rồi?”
Đế Đà thành thật gật đầu: “Ta không phủ nhận.”
Cho nên, biết rõ sự ‘tự nguyện’ của Nghi Hoàng có điều kỳ lạ, có rủi ro nhưng Đế Đà vẫn đồng ý.
Giống như Vô Tận vĩnh viễn đói khát, bà ta cũng vĩnh viễn khao khát quyền lực, khao khát khống chế mọi người.
“Nghi Hoàng thèm muốn ta? Ngươi cũng biết nghĩ thật.”
Nghi Hoàng không thể nào thèm muốn hắn.
Sự kết hợp giữa thiện hồn địa phách của hắn và nàng chỉ có một lý do, đó chính là bản thân Nghi Hoàng muốn có một đứa con mà thôi.
Còn phụ thân của đứa trẻ là ai Nghi Hoàng không quan tâm, sở dĩ chọn hắn có lẽ là coi trọng sức mạnh sát phạt của hắn, hoặc là Nghi Hoàng đã nhìn thấu âm mưu của Đế Đà.
Bất kể là loại nào đều không thể là Nghi Hoàng có ý với hắn.
Trò đùa này, so với hỗn độn tan vỡ, càng khiến người ta cười lạnh.
Già Lam liếc bà ta một cái, cuối cùng để lại một câu: “Ta sẽ giết tiểu tử ta và nàng ta sinh ra, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào.”
Để lại câu nói này, Già Lam rút kiếm cắm trên người Vô Tận ra rồi rời đi.
Hôm nay hắn xuất hiện dường như chỉ là để báo thù việc Đế Đà tự ý lấy thiện hồn của hắn đi phối giống, tiện thể giải quyết luôn thiện hồn mà hắn coi là ‘vết nhơ’.
Đây đúng là phong cách làm việc của Sát Phạt Già Lam.
Đế Đà tay chống cằm, như có điều suy nghĩ, “Thật sự sẽ giết sao?”
Bà ta cong môi cười: “Vậy thì ta rửa mắt chờ xem.”
Bình luận cho "Chương 553"
BÌNH LUẬN