- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 554 - Tàn hồn nơi đầu ngón tay, thiêu cháy trái tim Già Lam
Tòa cung điện từng bị san bằng dần dần khôi phục nguyên dạng.
Trong điện vang lên tiếng nhai nhóp nhép, từng tiểu Tu La lần lượt biến mất, như thể bị một chiếc miệng khổng lồ vô hình gặm nhấm đến tận xương.
Cùng lúc ấy, cái đầu mới của Vô Tân nhanh chóng mọc lên.
Hắn nhìn chằm chằm Đế Đà, liếm môi:
“Tiểu Tu La của ngươi ăn chẳng ra gì. Ta muốn ăn ngươi.”
Đế Đà mỉm cười:
“Ngươi đã không ăn được Chúc U, ta không đồng ý ban thưởng này cho ngươi”.
Chiếc miệng vô hình lao tới định cắn Đế Đà nhưng bị kim quang ngăn lại.
Bóng dáng Vô Tận xuất hiện sau lưng Đế Đà, một tay bóp lấy cổ bà, tay kia giữ chặt bả vai, đầu Đế Đà nghiêng nhẹ sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng muốt.
Nam nhân áp môi lên cổ bà ta, hàm răng lạnh lẽo gặm nhấm lớp da thịt.
Đế Đà mặt không đổi sắc, giọng nói u uẩn:
“Ta đã nói, ta không đồng ý.”
Vô Tận không cắn được máu thịt bà ta, ánh mắt hắn tràn đầy bất mãn, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ Đế Đà.
Đế Đà đưa tay xoa đầu hắn như đang dỗ dành một con chó hoang đói khát không chịu nghe lời:
“Vô Tận, ngoan một chút.”
Vô Tận trừng bà ta:
“Ngươi muốn khống chế ta, lại không để ta ăn no?”
Đế Đà nghiêng đầu, cọ nhẹ lên chóp mũi hắn, động tác thân mật mờ ám, nhưng trong mắt bà ta chỉ có dã tâm và dục vọng quyền lực, không vương chút tình dục nào.
Bà ta bóp cằm hắn:
“Ta có thể cho ngươi cách ăn khác.”
Ánh mắt Vô Tận tối lại.
Đám tiểu Tu La trong điện lui hết, chỉ còn lại hai vị đại đế.
Đế Đà ngồi lại ngai vàng, Vô Tận bước đến trước bà ta, bà ta túm lấy tóc hắn, từ từ ép đầu hắn xuống.
Trong cung điện, vang lên thanh âm nhịp nhàng hoà quyện.
Tiếng nước do dã thú liếm mút xen lẫn tiếng cười của nữ nhân vang vọng.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Đế Đà lười biếng khoác áo bào, ngồi lại ngai vàng.
Vô Tận nằm bên dưới, liếm môi, ánh mắt dán chặt lấy bà ta, trong mắt vẫn đầy đói khát.
Hắn nói:
“Chưa đủ.”
Đế Đà chống cằm nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, bật cười khẽ:
“Hôm nay là ngoại lệ. Lần sau không có nữa.”
Vô Tận ngồi dậy, bất mãn nhìn bà ta:
“Không ăn no thì đừng hòng khống chế được ta.”
Đế Đà thở dài, ra hiệu hắn đến gần.
Vô Tận vừa lại gần, bà ta bất ngờ vung tay tát hắn một cái giòn tan.
Mặt Vô Tận lệch sang một bên, ngước mắt nhìn bà ta. Giây tiếp theo, hắn lao đến như dã thú, siết cổ Đế Đà, cười như thú dữ.
Đế Đà vẫn bình thản: “Ta đã bảo, ngoan nào. Chó không nghe lời đều phải bị đánh.”
“Vậy người cùng chó giao hợp thì là gì?”
Đế Đà không giận, bóp cằm hắn: “Miễn dùng được, người hay chó đều như nhau.”
“Như ngươi, chỉ cần no bụng, cơm hay phân chẳng đều nuốt được sao?”
Vô Tận nghe xong lại bật cười.
Hắn vùi đầu vào cổ bà ta, hít sâu một hơi, ghé tai bà ta nói khẽ:
“Rồi sẽ có một ngày ta sẽ ăn ngươi. Ăn sạch, gặm xương hút tuỷ, không để sót chút mảnh xương nào.”
Đế Đà không hề nghi ngờ câu “ăn” kia là thật sự ăn thịt bà ta chứ không phải kiểu “ăn” như trước.
“Nếu ngươi làm được, cứ việc.” – Đế Đà thản nhiên.
Đế Đà yêu thích quyền lực, và cũng không ngại kẻ khác khiêu khích quyền lực và sự kiểm soát của mình.
Quá trình nghiền nát phản kháng dĩ nhiên thú vị hơn nhiều so với việc dễ dàng thuần phục.
Vô Tận cười hừ, có lẽ được “tạm thời cho ăn no”, hắn tỏ vẻ thỏa mãn, ngồi cạnh ngai vàng, nghịch lọn tóc dài rủ đến cổ chân Đế Đà.
“Hài tử của Già Lam và Nghi Hoàng rất thơm, ta muốn ăn nó.”
“Không được.”
“Tại sao?” Vô Tận nhướn mày: “Dù gì Già Lam cũng định giết nó.”
“Ngươi nghĩ Già Lam sẽ làm vậy sao?” Đế Đà cười, chống cằm.
“Không phải sao?” Vô Tận lười biếng đáp: “Hắn đã tự tay hủy thiện hồn của mình.”
“Nghi Hoàng đã hồi sinh một thiện hồn mới trong cơ thể hắn.”
“Chuyện đó chưa chắc. Hắn là kẻ sát sinh.” Vô Tận cười khẩy: “Ta không kiềm nổi cơn đói, hắn cũng không kiềm nổi bản tính sát khí.”
“Nếu hắn giết hài tử kia thì kế hoạch của ngươi chẳng phải đổ vỡ sao?”
“Đánh cược chứ?” Đế Đà nhấc cằm hắn, vuốt nhẹ môi hắn: “Nếu ngươi thua, giúp ta đánh thức Hoa Bất Dạ.”
“Nếu ta thắng?”
Đế Đà đưa tay lên môi hắn:
“Cánh tay trái của ta, tặng ngươi ăn.”
Vô Tận mắt sáng lên:
“Nhất trí.”
“Lấy Vương quyền của ta làm lời thề.”
Với câu cam kết ấy, Vô Tận yên tâm.
Hắn đứng dậy xoa bụng:
“Ta đi tìm thêm chút đồ ăn. Lại đói rồi.”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể ăn được thịt Đế Đà hắn lại cồn cào ruột gan.
Trước khi đi hắn thoáng nhìn bà ta, trầm giọng:
“Nếu cuối cùng cả hai ta đều thua thì sao?”
Chuyện này không phải không thể xảy ra, dù gì hài tử của Già Lam và Nghi Hoàng quả thực không phải kẻ tầm thường.
Bên cạnh hắn còn có A La Sát Thiên, cũng là một đối thủ vô cùng khó nhằn.
Nghĩ tới hương thịt của A La Sát Thiên, Vô Tận nuốt nước bọt.
Mùi ấy chẳng hề thua kém gì Thương Minh.
“Chúng ta sẽ không thua.” Đế Đà mỉm cười: “Dù kết quả ra sao ta vẫn là kẻ thắng.”
Vô Tận nhướn mày.
Đế Đà bắt chéo chân, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, tựa lưng vào ngai vàng, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
“Hắn là Nhân tộc, cũng là Vu tộc, lại là Tu La tộc. Trong người hắn chảy dòng máu đế vương chí tôn.”
“Thiện hồn của Già Lam và địa phách của Nghi Hoàng tạo ra hình hài con người của hắn. Trong người hắn vừa có tình yêu thương vừa có sát khí. Nhưng hắn cũng không thiếu dã tâm và khát vọng quyền lực.”
Già Lam nở nụ cười rực rỡ:
“Phàm là kẻ có dã tâm, đều là một phần vương quyền của ta.”
“Dù ta không thể lên đến đỉnh cao, kẻ mang dã tâm của ta lên cao, cũng như ta đang bước lên.”
Vô Tận nhìn bà ta, lau mép, cũng bật cười.
“Vậy thì nói rõ luôn, nếu thua ngươi phải chết dưới miệng ta.”
Bỗng dưng Vô Tận lại thấy nếu tiểu tử tên Thương Minh kia thắng cũng không tệ.
Như thế hắn sẽ có thể ăn Đế Đà một cách trọn vẹn, không chừa lại chút nào.
Trong tam giới.
Một bóng người đột ngột xuất hiện đứng giữa ranh giới nhân gian và địa phủ, mái tóc xám như tuyết.
Ánh mắt Già Lam lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc.
Hắn chăm chú nhìn về hướng địa phủ, trong lồng ngực có điều gì đó đập loạn không kiểm soát, trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Đó là ký ức thuộc về thiện hồn của hắn.
Là khi hắn làm người, trở thành một người phụ thân.
Hắn yêu hài tử mình tha thiết.
Già Lam cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình — nơi đó, giữa các kẽ tay, hắn đang giấu một mảnh tàn hồn nhỏ bé, chính là tàn dư của thiện hồn.
Dù chỉ là một mảnh nhỏ xíu nhưng lại nóng rực đến mức dường như có thể thiêu cháy máu thịt hắn.
Già Lam vô thức siết chặt tay, muốn bóp nát mảnh hồn ấy… nhưng lại sợ rằng bóp nát mất…
Bình luận cho "Chương 554"
BÌNH LUẬN