- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 555 - Ngươi lại cưng chiều bọn ta một chút nữa đi
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đều rõ, Thái Nhất là lão phụ thân (nhạc phụ) lâu lâu lại không vừa mắt hiền tế.
Dù Tiêu Trầm Nghiên cũng là đứa trẻ được hắn nuôi lớn, đích thân truyền dạy nhưng rốt cuộc vẫn là “con heo” ủi vào “bắp cải” nhà mình.
Thanh Vũ liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên bằng ánh mắt “huynh tự cầu phúc đi”, không hề có chút khí tiết nào liền bỏ chạy mất dạng.
Chuyến đi ngoại vực lần này nàng cũng chẳng động thủ nhiều, thần hồn thì không mỏi mệt nhưng thân xác thì lại ê ẩm, khó chịu khắp nơi.
Chắc hẳn là do con chim điên kia gây ra, giờ nàng cảm thấy cả người toát ra một mùi… điên!
Phải đi tẩy rửa mới được!
Thanh Vũ lập tức tới U Minh trì, đến nơi thì thấy Dạ Du vẫn còn ngâm mình trong đó.
Nam tử áo trắng đang quỳ ngồi bên bờ nước, nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn nàng.
“Sát Sát.” — Tiêu Dao Quang, hay nói đúng hơn là Nhật Du, cất tiếng gọi.
Thanh Vũ ngẩn ra một thoáng, gãi gãi tai:
“Lâu rồi không ai gọi ta cái kiểu không biết chữ như vậy.”
Nàng nhìn Nhật Du đầy khó tả:
“Tỉnh từ bao giờ rồi?”
Nhật Du: “Mới tỉnh không lâu.”
“Đã bảo bao nhiêu lần là chữ đó đọc là ‘Sát’ (Sát thần), không phải ‘Sát’ (giết).” Thanh Vũ tiến lên, không chút khách sáo đẩy Nhật Du sang bên, tự mình ngồi xuống, chê bai:
“Ngươi làm người mấy chục năm rồi mà vẫn mù chữ à?”
Nhật Du mỉm cười:
“Gọi như vậy mới đặc biệt chứ.”
Một gáo nước văng thẳng vào mặt Nhật Du.
Dạ Du cười lạnh:
“Tỉnh chưa? Nếu chưa thì ta sẽ mượn một thau nước tiểu từ Phẩn Trì địa ngục để tưới tỉnh ngươi! Đặc biệt? Đúng là đặc biệt vô học! Phí công đọc bao nhiêu sách ở nhân gian!”
Nhật Du lau mặt, không nhìn hắn mà quay sang Thanh Vũ:
“Hắn bảo ngươi bắt hắn ngâm ở U Minh trì tám mươi mốt ngày. Ta thấy thời gian vậy vẫn ngắn, chi bằng để hắn ngâm tám mươi mốt năm rồi hãy lên bờ.”
Dạ Du cười nhăn răng:
“Không hổ là huynh đệ do ta nuôi lớn! Quả là một con sói mắt trắng!”
Nhật Du nhìn hắn:
“Ngươi nuôi ta bằng cách đổ sữa vào mũi ta? May mắn thay lúc ta còn là tiểu oa nhi vốn không phải là người, nếu là người chắc đã bị ngươi cho uống sữa chết từ nhỏ rồi.”
“Đồ chết toi! Đánh hắn! Cái thứ bất hiếu này! Hắn sống lại chỉ để chọc giận ta thôi!”
Nhật Du vẫn giữ vẻ điềm đạm, quay sang Thanh Vũ cười:
“Sát Sát, hắn gây rối lắm, chỉ có ngươi mới khiến hắn ngoan ngoãn được.”
Thanh Vũ giật giật khóe miệng, nhìn hai con quỷ bằng ánh mắt lạnh lùng, một lúc sau…
Một tiếng thét thảm, một tiếng rên rỉ.
Nhật Du và Dạ Du cùng bị ném xuống U Minh trì, mỗi người một bên đều có một mắt gấu trúc to tướng.
Tím bầm!
Quỷ hồn của Thanh Vũ rời khỏi thân xác sau đó thổi một luồng khí lên thân xác mình. Ngay lập tức, thân xác kia trở nên mỏng như tờ giấy.
Nàng nhấc đôi vai áo của mình, như đang giũ bụi, vung tay mạnh mấy chục lần.
Sau đó vứt luôn thân xác ấy xuống nước, bắt đầu kỳ kỳ cọ cọ.
Hai con quỷ nhìn thấy nàng dùng thân xác mình như lớp da giả, giặt trong U Minh trì như giặt y phục, ra tay chẳng chút nể tình.
Dạ Du châm chọc:
“Nghe nói ngươi và Di Nhan đã từng đổi hồn với nhau một thời gian, sao hả? Hắn dùng da ngươi nhảy vào hố phân à?”
Thanh Vũ liếc mắt một cái, quay sang Nhật Du:
“Đề nghị vừa rồi của ngươi bản tọa đồng ý. Bản tọa thấy tám mươi mốt năm vẫn còn ít. Trấn áp hắn tám trăm mười năm luôn đi.”
“Ngươi cũng vậy đó, Nhật Du. Vì ngươi mà Dạ Du suýt chút nữa bán thân ở quỷ lâu cứu ngươi, ngươi nên ở đây bầu bạn với hắn đi.”
Hai huynh đệ cùng biến sắc mặt.
Dạ Du không cười nổi nữa, chau mày:
“Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tu La tộc đã đánh vào tam giới rồi sao?”
Nhật Du:
“Sát Sát, ta đã tỉnh, có thể cầm kiếm, tiếp tục làm lưỡi kiếm trong tay ngươi.”
Thanh Vũ khoác lớp da quỷ đã giặt sạch, khôi phục lại dáng vẻ mỹ nhân với quỷ khí đầy mình.
Nàng liếc hai con quỷ một cái:
“Nói cái gì xàm vậy? Bản tọa chẳng qua thấy hai ngươi vướng víu nên bảo ở nhà mà ngoan ngoãn.”
“Dọa là ta chết à?” — Dạ Du hỏi.
Thanh Vũ trợn mắt:
“Mau chết đi, chết cả hai ngươi, chết thật xa cho ta nhờ!”
Lâu quá không gặp Nhật Du, nàng suýt quên hắn cũng là cái thể loại không khá hơn Dạ Du là bao.
Giờ thì huynh đệ song toàn, thật là… phiền chết được!
Dạ Du thả lỏng thân mình trôi đến bên bờ nước, mở to mắt quỷ nhìn nàng.
Thanh Vũ cụp mắt đối diện, cười khẩy:
“Làm gì? Định trừng ta chết hả?”
“Chỉ muốn nhớ kỹ bộ dạng mạnh miệng miệng cứng lòng mềm của ngươi lúc này thôi.”
Dạ Du cười tủm tỉm:
“Cố tình đến U Minh trì chỉ để kiếm cớ nhốt ta ở nhà? Còn nói không lo ta chết?”
“Ảo tưởng!” — Thanh Vũ đáp — “Ta tới để giặt da ta đấy!”
“Dù là Sát Sát bệ hạ tiện tay thi triển pháp thuật cũng đủ sạch trong lẫn ngoài, việc gì phải tới tận đây?” — Dạ Du kéo dài giọng, cười càng thêm đắc ý —
“Nói thật đi mà~ Đồ quỷ chết tiệt~ Biết ngươi lo cho ta mà~ Gulu gulu—”
Thanh Vũ lập tức ấn đầu Dạ Du dìm cả người hắn vào U Minh trì.
Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nhật Du ở đối diện.
Nhật Du thở dài, vai rũ xuống:
“Sát Sát ngươi có giận cũng vô ích, lần này bọn ta quyết không nghe lời ngươi đâu.”
Hắn nhìn nàng rất nghiêm túc.
“Trong thời gian ta không có mặt, may nhờ có ngươi. Thật sự nhờ có ngươi.”
“Sát Sát, ta và Dạ Du có thể sống đến ngày hôm nay đều là nhờ ngươi. Khoác giáp vì ngươi là tâm nguyện và vinh quang của huynh đệ bọn ta.”
“Ngươi cưng chiều bọn ta thêm một chút nữa đi.”
“Cho bọn ta cùng ngươi kề vai chiến đấu.”
Thanh Vũ mím môi, đứng dậy quay đầu bước đi, để lại một câu:
“Lười quản các ngươi.”
Gulu gulu gulu~
“Ục ục ục…” – Dạ Du chồm lên khỏi mặt hồ, phun một ngụm nước vào Nhật Du: “Nàng đồng ý rồi?”
Nhật Du lại lau mặt lần nữa, gật đầu:
“Lời ta nói, Sát Sát vẫn luôn nghe lọt một tai.”
Dạ Du: “Làm người mấy chục năm, mặt mày ngươi càng lúc càng dày đấy”
Nhật Du cười hiền lành, trôi đến bên cạnh Dạ Du, giơ tay xoa đầu hắn:
“Những năm qua vất vả cho ngươi rồi.”
Dạ Du mặt nhăn nhó, toàn thân căng cứng, biểu tình như sắp nôn:
“Ngươi… buồn nôn quá rồi đấy.”
“Ngươi vẫn thích nũng nịu với Sát Sát, sao lại không chịu nũng với ta?” Nhật Du khó hiểu hỏi: “Hồi ta còn là tiểu oa nhi ngươi đâu có như vậy.”
“Nếu biết trước ngươi sống lại sẽ đáng ghét gấp đôi, ngươi nghĩ ta còn cứu ngươi không? Phí bao nhiêu bảo vật của Sát Sát.”
“Dù có buồn nôn thì cũng nhịn một chút đi.” Nhật Du đáp:
“Chúng ta vẫn còn nợ Sát Sát rất nhiều bảo vật.”
“Dẹp đi! Nhưng nói rõ một chuyện. Mấy món đó đều do ngươi ăn, ngươi trả!”
“Ta trả thì trả, ai bảo ta là đại ca.”
Dạ Du không cười nữa, nắm tóc Nhật Du, cười như sắp giết người:
“Cái gì cũng nhường ngươi, trừ hai chuyện—một, sự tín nhiệm của Sát Sát, hai, ta là đại ca.”
Nhật Du nhìn hắn bất đắc dĩ, giơ tay đầu hàng:
“Thật là không làm gì được ngươi.”
Dạ Du buông hắn ra, nói khinh bỉ:
“Cút đi làm việc cho Sát Sát đi, ít nói lại cho ta nhờ!”
Nhật Du bò lên khỏi U Minh trì, quay đầu lại:
“Vậy ngươi phải mau chóng dưỡng thương cho tốt, huynh đệ chúng ta đã khiến nàng vướng bận quá lâu rồi, giờ là lúc cùng chia sẻ lo lắng với nàng.”
Mắt Nhật Du ánh lên tia sắc lạnh:
“Chỉ khi ta và ngươi cùng kề vai mới thật sự là Nhật Dạ Du Thần, mới có thể trở thành cánh tay đắc lực của nàng – thiếu một cũng không được.”
Bình luận cho "Chương 555"
BÌNH LUẬN